Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Những điều chưa kịp nói


Sáng hôm nay, nắng rọi qua khung cửa sổ, kéo theo những vệt sáng vàng nhạt đổ dài trên nền lớp học. Tiếng quạt trần quay chậm rãi, hòa vào âm thanh nhộn nhịp của nhóm bạn đang trò chuyện, tạo thành một bản giao hưởng lớp học. Tôi ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt vô thức nhìn ra sân trường, nơi những chùm hoa cúc vẫn rực rỡ trong gió tháng Chín.

Tôi chưa từng để ý rằng, mùi hương của chúng lại dễ len lỏi vào sâu trong tâm trí đến vậy. Nó gợi lên một cảm giác dịu nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim khẽ chùng xuống.

Bên cạnh tôi, Lâm Tịnh Du vẫn đang lật sách, từng trang giấy phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Cô ấy có dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn chăm chú vào từng dòng chữ trong quyển sách, như thể hoàn toàn không quan tâm đến thế giới ngoài kia - trái ngược hoàn toàn với tôi, một người luôn thích nằm dài và không mấy để tâm đến bài học.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với cô ấy. Không phải vì tôi ngại, mà là vì...tôi không biết phải nói gì. Khoảng cách chỉ có vài gang tay, nhưng lại xa như cả một vùng trời. Thỉnh thoảng, bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy khẽ di chuyển, vẽ vài dòng gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ. Tôi tự hỏi, liệu những gì cô ấy đang viết...có liên quan đến mình không.

Tiếng chuông báo chuyển tiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay lại, mở sách, ánh mắt lơ đãng lại dừng lại ở khóe miệng cô ấy, nơi mà...nếu để ý kĩ, sẽ thấy có một nụ cười mỏng manh, thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi định cúi xuống đọc nốt phần bài giảng, nhưng tầm mắt lại bị cuốn về phía cuốn sổ của Lâm Tịnh Du. Trang giấy trắng vừa lộ ra vài dòng chữ nghiêng nghiêng, thì một cơn gió lùa qua cửa sổ, thổi tung mấy tờ giấy trên bàn cô.

Theo phản xạ, tôi đưa tay chụp lấy một tờ giấy trước khi nó rơi xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi bất ngờ bắt gặp đôi mắt trong veo của cô ấy.

 "Gần...gần quá" - Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi.

"Cảm ơn" - Cô ấy khẽ nói, giọng nhỏ đến mức bị tiếng quạt trần lấn át.

Tôi gật đầu, đặt tờ giấy trở lại.

Bên ngoài, mây bắt đầu kéo về, ánh nắng vàng của buổi sáng bị nuốt dần. Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhưng ý nghĩ vẫn quanh quẩn về đôi mắt ấy, và câu chữ mờ mờ tôi vừa kịp thoáng thấy.

Tiết học tiếp theo là Toán. Thầy giáo vừa viết xong đề bài lên bảng, cả lớp bắt đầu cúi xuống giải. Tôi nhìn đề, số và chữ chen chúc nhau như một mê cung. Đang loay hoay thì giọng thầy vang lên:

" Trình Dật Phong, em giải câu số 2 đi."

Tôi chết lặng. Câu đó... tôi còn chưa đọc xong. Thấy tôi đứng dậy với vẻ ngơ ngác, Lâm Tịnh Du nghiêng người, khẽ đẩy quyển vở của mình sang một chút.

Trên trang giấy, nét chữ tròn trịa đã ghi gọn gàng từng bước giải. Cô ấy không nói gì, chỉ dùng bút chì gõ nhẹ vào dòng kết quả.

Tôi mím môi, quay lên bảng, cố đọc lại từng con số trong đầu. Thật may là trí nhớ tạm thời vẫn hoạt động tốt, tôi lặp lại y hệt lời giải và thầy gật đầu:

"Đúng rồi, ngồi xuống."

Tôi thở phào, quay về chỗ. Cô ấy vẫn chăm chú làm bài, như thể việc vừa giúp tôi chỉ là một hành động nhỏ nhặt. Nhưng tôi lại thấy nó... lớn hơn nhiều.

"Cảm ơn nhé."  — Tôi nói nhỏ.

Cô ấy khẽ liếc qua, ánh mắt bình thản, môi cong lên rất nhẹ:

"Không có gì. Lần sau tự làm thì tốt hơn."

Tôi hơi sững người, nhưng rồi cũng bật cười khẽ. Ở ngoài kia, nắng đã tắt hẳn, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhạt nhòa của buổi trưa. Còn trong tôi, một điều gì đó vừa khẽ sáng lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com