Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp lại quý ngài 1983



Hẹn gặp lại, ngài 1983
Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

~~~o0o~~~

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Công ty mới mở đường dây nóng chuyên tư vấn miễn phí cho nhân viên...

"Hửm? Sao lại là đàn ông nghe điện thoại?!"

"Đây cũng không phải là tổng đài chuyên trị bệnh phụ khoa, có việc gì nói mau."

============================

Mở đầu: Quyền lợi của nhân viên

Làm trong ngành dịch vụ luôn phải chịu áp lực nặng nề khiến người ta muốn sôi máu, từ sau khi có một nhân viên bị phát điên, cấp trên mới quyết định lập ra một đường dây nóng tư vấn tâm lí, cam kết sẽ có chuyên gia tâm lý luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu cho mọi người, chỉ cần có thẻ nhân viên là có thể sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí.

Cái gọi là tư vấn tâm lý, thực ra chỉ là tâm sự, trải lòng hết nỗi niềm thầm kín với người khác. Nó cũng giống như phòng sám hối trong nhà thờ, hay "lời nói thật" của La Mã vậy, chúng ta tâm sự với anh chị em, bạn tâm giao hay cô gì chú bác cũng được, tóm lại chỉ khi tâm sự hết nỗi lòng, bày tỏ cảm xúc chân thật nhất với người khác thì khúc mắc trong lòng cũng được giải tỏa.

Mà toàn thể nhân viên vừa nghe hai chữ "Miễn phí" liền tích cực hưởng ứng, cứ đến giờ nghỉ trưa là vào từng buồng điện thoại ôm máy khóc lóc kể lể.

Mà ở tổng đài bên kia...

Chuông điện thoại reo liên tiếp, các chuyên gia tâm lí điềm tĩnh nghe máy, rồi điềm tĩnh ghi hết thảy "tội trạng" của nhân viên vào sổ, sau đó giao cho thư ký.
"Báo cáo Chung chủ tịch, nhân viên tiêu thụ A ở tổ 27 gần đây đã lấy trộm ba cái khăn mặt của công ty, lại còn nói chất lượng quá tồi."
"Nhân viên kinh doanh B ở tổ 213 tuần trước xin nghỉ phép không phải vì bị bệnh mà vì muốn trốn họp."

"Tổ trưởng tổ tiêu thụ C... mắng ngài là gian thương, nếu tháng này ngài còn trừ lương của ông ta, ông ta sẽ bỏ việc."

Trên đời không có bữa cơm trưa nào miễn phí, đằng sau những thứ "miễn phí" bao giờ cũng là vực sâu thăm thẳm.

Chung Thái thoải mái ngồi trên ghế lãnh đạo, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, vô hình tản mát ra khí thế quý tộc trời sinh, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ tà khí không thể diễn tả bằng lời.

Hiệu quả không tồi, đợt giảm biên chế lần này có thể giết bớt không ít sâu mọt.

Trong phòng bận tối tăm mặt mũi, trong đó có một máy đổ chuông mãi mà không ai để ý, Chung Thái rảnh rỗi nhấc ống nghe.

"Mời nói."

"Hửm? Sao lại là đàn ông nghe điện thoại?!" Bên kia ngạc nhiên

"Đây không phải là tổng đài chuyên trị bệnh phụ khoa, có việc gì nói mau."

"Cũng đúng nhỉ, suỵt, tôi nói cho anh biết... Chủ tịch Chung là một tên khốn kiếp, tôi phải tố cáo thế nào đây?"

"Anh ta làm gì cô?"

"Hắn sờ mông tôi..."

Tội vu oan này lớn đấy, Chung Thái nhẫn nại hỏi tiếp.

"Anh ta giở trò với cô ở đâu?"

"Ở cửa nhà vệ sinh á, làm tôi sợ muốn chết."

Vì đề phòng chuyện không hay xảy ra trong công ty nên nhà vệ sinh nam và nữ cách nhau rất xa, huống chi hắn có phòng vệ sinh riêng, tội gì chứ!

"Anh ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ?"

"Không phải, tôi gặp hắn ta trong nhà vệ sinh nam."

Càng nghe càng không hiểu, gõ máy tính tra tư liệu – Lục Đóa Đóa, 20 tuổi, đang thực tập ở bộ phận vệ sinh.

Chùi WC?

"Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là hiểu lầm, có lẽ đi ngang qua vô tình đụng vào cô?"

"NO NO NO! Hắn không chỉ sờ, còn bóp nữa! Còn nói cảm xúc không tệ, đúng là tên dê xồm biến thái!"

Cái lí gì vậy, hắn đường đường là chủ tịch một xí nghiệp lớn, là người đàn ông cao phú soái trong mơ của mọi phụ nữ, đâu có khùng mà đi động tay động chân với nhân viên quét dọn chứ?

(Cao phú soái: Cao ráo, giàu có, đẹp trai)

"Vị tiểu thư này, mong cô bình tĩnh lại, tội bôi nhọ danh dự người khác có thể bị xử bắn đấy."

"..." Lục Đóa Đóa thở dài một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột: "Nếu tôi có nửa câu dối trá thì muốn xử tội sao cũng được."

Ái chà! Xem ra hắn phải tự mình đi gặp con nhóc ra đường quên uống thuốc này một chuyến mới được.

"Nhớ kỹ số máy của tôi nha", hắn thuận miệng nói, "Cứ tìm số 1983, tôi sẽ chữa bệnh cho cô."

"Tôi không có bệnh."

"Tôi là chuyên gia, tôi nói cô có bệnh là có bệnh, hơn nữa còn là bệnh nguy kịch, cúp máy trước đã, mai nói tiếp."

Tút tút tút... hội thoại chấm dứt.

Lục Đóa Đóa cầm ống nghe đơ ra một lúc, hóa ra bác sĩ tâm lý làm việc cũng bận rộn đấy chứ, cúp máy nhanh thật.

Chương 1: Đại chiến trong nhà vệ sinh

Edit: Tiểu Sên

Tan tầm, nhân viên lục tục ra về. Lục Đóa Đóa như thường lệ treo cái bảng ghi "Đang dọn dẹp" trước cửa nhà vệ sinh nam, sau đó bật nhạc thật to, vừa hát vừa dọn dẹp.

Các cô gái trẻ có ai muốn làm loại việc như vầy chứ? Đương nhiên cô cũng không muốn làm đâu, nhưng cô học ngành khách sạn, cần phải rèn luyện tính chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng, mà thời giờ sinh viên đều mắc bệnh hoàng tử công chúa nhiều quá, nên giáo viên bắt bọn cô phải đi thực thế, lên núi xuống biển trải nghiệm cuộc sống. Vì thế cô phải đến công ty quảng cáo này thực tập nửa năm.

Quản lý bộ phận vệ sinh có vẻ cũng quan tâm đến sinh viên nên sắp xếp cho cô làm ở tầng hội nghị.

Chung Thái đứng ngoài cửa nhìn mông cô lắc qua lắc lại.

Lau nhà vệ sinh thôi mà cũng có thể lắc nhiệt tình đến vậy? Bị sờ cũng xứng đáng!

Đang ngâm nga bài hát chợt thấy ông chủ hiện hình, Lục Đóa Đóa lập tức dán người vào vách tường.

"Thấy chủ tịch mà không chào sao?"

Cúi đầu chào lấy lệ, tiếp tục lau sàn.

"Oái, anh đừng có vào đây!"

Cô theo bản năng cầm cây lau nhà giơ lên, cảnh tượng sau đó giống như trong phim – tay cầm và giẻ lau chia lìa trong chớp mắt, lấy vận tốc ánh sáng bay đến đầu chủ tịch....

Một giây, hai giây...

Cô dùng hết can đảm mở mắt ra, chỉ thấy nước chảy tong tong từng giọt, giẻ lau nhà nồng nàn hương WC chầm chậm trượt trên vai hắn.

"Thật, thật xin lỗi!"

"Lập tức thu dọn rồi biến đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa!"

Mùi hương nồng nàn lượn lờ trước mũi, Chung Thái xúc động tới mức muốn tự tử luôn cho rồi.

"Đừng mà chủ tịch, nếu bị đuổi việc tôi không tốt nghiệp nổi mất, tôi không cố ý mà." Cô vội vàng xé giấy vệ sinh chạy tới, luống cuống tay chân lau vết bẩn trên người hắn.

"Phải không? Thật vậy à? Vậy để tôi viết nhận xét quá trình thực tập cho cô nhé!"

Nhìn cái mặt đang nghiến răng nghiến lợi kia là có thể đoán được hắn sẽ báo thù cô thảm bại đến cỡ nào rồi.

"Đừng vậy mà! Hay chúng ta giao kèo như vầy đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện anh sàm sỡ tôi, nhé?"

Nhắc tới việc này càng làm hắn bốc hỏa: "Cô dám bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của tôi? Về nhà chờ thư mời của tòa án đi!"

Thấy cô đứng cản đường, hắn giơ tay đuổi như đuổi ruồi.

"Đừng hòng tôi tránh đường! Anh sàm sỡ tôi mà còn đòi kiện ngược lại à, trên đời này có công lý không vậy? Dù sao cũng chết, hôm nay tôi sẽ lấy lại công bằng cho trăm ngàn chị em nhân viên bị quấy rối!" Lục Đóa Đóa tức giận cầm chặt cây lau nhà, đè lưng hắn đánh cho thật mạnh, đánh cho hả giận!

Bên trong nhà vệ sinh gà bay chó sủa, Chung Thái một bên chịu đòn lia lịa, một bên quờ quạng khóa trái cửa, ngăn cách tiếng bước chân đang tới gần.

Nếu để nhân viên thấy được bộ dạng của hắn bây giờ, thì hắn còn sống làm gì nữa!

Đồng nghiệp ngoài cửa lo lắng hỏi: "Đóa Đóa, có chuyện gì vậy?"

"Ưm...ưm..."

Thánh thần ơi, hắn ta dùng bàn tay cầm dẻ lau nhà bịt miệng cô!

Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, Chung Thái nói nhỏ vào tai cô: "Bây giờ tôi bỏ tay ra, cô phải nói theo lời tôi."

Vô cùng thành khẩn gật đầu.

"Cứu!... Ưm...Ưm..."

Không ngờ cô cứng đầu đến vậy, ngón tay hắn vô ý chọt vào miệng cô.

Lần này chẳng cần Chung Thái cảnh cáo, cô tự động giơ tay xin hàng.

Đồng nghiệp kia vừa đi khỏi, tiếng bước chân xa dần, hai người lập tức đường ai nấy đi.

Cô vội chạy đến bồn rửa mặt súc miệng, còn hắn phi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ.

Kì kì cọ cọ gần hai tiếng mới "miễn cưỡng" tẩy đi cái mùi ô uế phát tởm kia đi.

Hắn đang ngồi trên sô pha xoa bóp bả vai đau nhức, chợt nghe chuông điện thoại phòng bên vang lên.

Tan tầm lâu rồi mà vẫn có người muốn tư vấn hả trời?

"Mời nói."

"Tôi, hu hu... tôi muốn tìm ngài số 1983, hu hu hu..."

"Nói đi." Vẻ mặt của hắn suy sụp.

"Có anh ở đây thật may quá, lúc nãy chủ tịch lại quấy rối tôi, tôi hơi phản kháng một chút hắn ta đã đòi đuổi việc tôi, rồi lại còn chọt ngón tay thúi vào miệng tôi nữa chứ, anh nghĩ tôi nên báo án sao đây?"

Điên mất thôi! Cô ta thêm mắm dặm muối bịa chuyện như vậy không sợ bị trời đánh à?!

"Alo alo, 1983 anh còn nghe máy không đấy, giờ tôi đang rất hoảng loạn, tôi muốn báo án!"

"Im lặng! Tôi cần suy nghĩ một lát."

Chung Thái dựa vào thành ghế, cô ta tuyệt đối có bản lĩnh hô biến hắn thành một tên cuồng dâm trước mặt cảnh sát.

Thôi, coi như hắn gặp xui xẻo vậy, qua vài phút "chiến đấu" cũng đủ chứng minh là nói lí lẽ với cô không bằng đi chết còn hơn.

"Ừm, theo kinh nghiệm bao năm qua của tôi mà nói, thì cấp trên sẽ không so đo với kiểu nhân viên không biết lý lẽ, ăn không nói có, vu oan giá họa đâu, nên mai cô cứ yên tâm đi làm như bình thường đi."

"Thật vậy ư? Oái, mà sao, sao có vẻ giống như đang chửi tôi vậy?"

"Đương nhiên không phải rồi, đừng quên tôi là chuyên gia, luôn đưa ra phương án chữa trị cho những bệnh nhân điên khùng nhất, vì thế khi cô nói chuyện với tôi sẽ thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, ngủ ngon!"

Tút tút tút... hội thoại chấm dứt.

Chương 2: Bí mật trọng đại

Mấy ngày nay Lục Đóa Đóa đều cần cù siêng năng làm việc, cố gắng tránh hết mọi khả năng chạm trán với Chung Thái, trải qua một tháng trong nơm nớp lo sợ.

Đang ngồi trên bồn cầu tính toán những tháng ngày đau khổ còn lại, chợt ầm một tiếng, nhà vệ sinh nữ inh ỏi như muốn nổ tung.

Bên ngoài đầy tiếng hú hét oán than, cô áp tai vào cửa nghe ngóng, à há, công ty thừa dịp nhiều nhân viên hết hạn hợp đồng thực hiện luôn cả giảm biên chế.

Lần giảm biên chế này từ tầng lớp nhân viên "bần cùng" cho tới cấp cao đều không thoát khỏi. Chiều nay, danh sách những người bị đuổi việc đầu tiên sẽ ra lò.

Thảo nào gần đây Chung Thái không đến gây sự, chắc chắn cô bị đuổi rồi!

"Rõ ràng công ty đang trên đà phát triển, vậy mà chủ tịch lại giảm gần một phần ba lượng nhân viên, quá đáng thật!" Nhân viên A nói.

"Cấp trên đã nói rõ rồi, tiền lương sẽ tăng gấp đôi, ai có năng lực thì ở lại, không có thì biến, không chấp nhận sự thật thì cũng chẳng có cách nào." Nhân viên B đáp lời.

Cứ vậy, đề tại này xoắn lấy mọi người suốt cả buổi chiều, càng nói thế giới càng tăm tối.

Lục Đóa Đóa thấy bát cơm của mình khó giữ được cũng chẳng chăm chỉ làm việc nữa, theo cầu thang thoát hiểm chuồn vào phòng kho tầng trệt ngồi nghỉ. Tầng này ngoài nhân viên vệ sinh ra thì cấm những người khác đi vào.

Vừa tìm được góc ưng ý, lót giấy ngồi, chợt nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ gần đó. Cô nheo mắt nhìn qua kẽ hở, thấy quản lí nhân sự và phó quản lí bộ phận tiêu thụ đang lén lút bàn luận gì đó.

Lục Đóa Đóa trong lúc vô tình nghe được không ít tin giật gân, nhưng đây là chuyện không liên quan đến cô, có điều, nếu những lời bọn họ nói là thật, thì chắc chắn Chung Thái sẽ bị bọn họ chơi một vố đau.

Cũng tốt, ác giả ác báo.
......

Năm giờ chiều, các tổ trưởng bắt đầu cầm danh sách, gọi đến tên ai, người đó sẽ anh dũng hi sinh.

Lục Đóa Đóa dĩ nhiên thuộc tầng chót, đã sớm thu dọn đồ nghề chờ tin dữ.

Vậy mà, gọi hết danh sách vẫn không có tên cô!

Oa! Ngài 1983 đoán thật siêu mà, Chung Thái đúng là không so đo với kiểu nhân viên không biết lý lẽ, ăn không nói có, vu oan giá họa như cô mà!

Hửm? Có gì đó không đúng ở đây...

Văn phòng chủ tịch...

Chung Thái đang xét duyệt tiền lương của nhân viên, thư ký gõ cửa bước vào.

"Thưa chủ tịch, nhân viên vệ sinh Lục Đóa Đóa gọi đến đường dây nóng."

Chung Thái có dặn, nếu người này gọi tới cứ để hắn xử lí.

"Bảo với cô ta, 1983 ra nước ngoài rồi."

Cô ta gọi đến chắc để báo tin vui, giờ hắn không rảnh để tám nhảm.

Lát sau thư ký lại quay lại báo cáo tình hình mới nhất.

Nghe xong, Chung Thái gấp tài liệu, nói bên kia nối máy.

"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, hóa ra ở đây cũng gọi ra nước ngoài được à? Trời đất, tiên tiến thật đấy..."

"Dừng lại! Giữ được việc dọn vệ sinh thôi có cần xúc động tới phát khóc như vậy không?"

Nguyên văn lời của thư ký là: Lục Đóa Đóa khóc không thành tiếng, nói phải gặp bằng được ngài 1983.

"Không phải đâu, tôi buồn thay dì Trương đó, công ty nói dì ấy ăn trộm, nhưng hoàn cảnh dì ấy khó khăn vô cùng! Vừa nuôi hai đứa nhỏ vừa phải trả tiền thuê nhà, đã đuổi việc thì thôi, sao còn bôi nhọ nhân phẩm của dì ấy vậy chứ, thật quá đáng!"

Chung Thái tra tư liệu của người này, chậc chậc, đồ chôm chỉa từ công ty đủ cho nhà bà ta mở cả gian tạp hóa luôn rồi.

"Nếu người trộm đồ của cô, cô có tố cáo hay không?"

"Tố cáo chứ, nhưng dì ấy chỉ lấy đồ lặt vặt thôi, tôi nghĩ có thể tha thứ mà."

Hắn định cúp máy, lại nghe Lục Đóa Đóa nói: "Thôi bỏ đi, tôi tìm anh gấp như vậy vì muốn tạm biệt anh, anh ra nước ngoài cũng tốt, tôi thấy công ty này sắp lên mặt báo rồi, lúc đó cũng đỡ mất mặt."

"Nói rõ đi."

"Biết ngay anh sẽ hứng thú mà, he he, có mấy người quản lí thông đồng với nhau, chỉ cần một người trong số bọn họ bị đuổi việc là tất cả sẽ từ chức luôn, sau đó kéo hết những người tài giỏi qua công ty đối thủ của Chung Thái làm việc."

Chung Thái im lặng, tình huống xấu nhất cuối cùng cũng tới.

"Có biết những quản lí nào không?"

"Rất không may là tôi đã nghe hết được, í, sao anh đột nhiên nghiêm túc vậy?"

"Có vài vị quản lí nợ tôi phí tư vấn, tôi sợ bọn họ quỵt tiền, cô nói hết những người thông đồng nghỉ việc đó cho tôi nghe xem nào, tôi muốn đòi tiền bọn họ."

"Ghê vậy? Đừng vội đừng vội, để tôi nhớ lại đã."

Vì thế, Lục Đóa Đóa hồn nhiên vô tư bán đứng hết cả đám 'nhân viên bạo động'.

Và cô lại càng không biết, mình là công thần gián tiếp bóp chết âm mưu hủy hoại công ty từ trong trứng nước.

Lần này cô là người cúp máy trước, lòng đầy phiền muộn quay về phòng nghỉ, định tìm lời tiếp tục an ủi dì Trương.

Không ngờ tình thế lại thay đổi, dì Trương vui mừng nói với cô là danh sách ghi nhầm, bà không phải nghỉ việc. Còn nữa, cấp trên tuyên dương nhân viên vệ sinh, còn thưởng cho mỗi người mười hộp Safeguard.

Mọi người ôm nhau reo hò, Lục Đóa Đóa càng thêm vui vẻ, lần nào nói chuyện với 1983 cũng có thể biến nguy thành an, dù là chuyện vui hay buồn cũng vậy, tóm lại anh ta là phúc tinh của cô đó!

Chương 3: Hội nghị phê bình.

"Chung Thái quốc tế" là công ty quảng cáo tư nhân nổi tiếng, các công đoạn từ tuyển chọn, bấm máy tới truyền thông đều được đồng bộ hóa vô cùng chặt chẽ.

Chung Thái băng qua đám nhân viên đang cặm cụi làm việc, gần đây hắn luôn tự hỏi – công ty của hắn nổi tiếng trong ngành đã bao nhiêu năm, chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên luôn đứng số một, nhưng tại sao đám quản lí kia lại dễ dàng kích động nhân viên nghỉ việc đến vậy?

Đang suy tư, bên quay phim lại xảy ra vấn đề: đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, lại không liên lạc được với nữ diễn viên quảng cáo bồn cầu.

Hắn nói với thư ký: "Bảo Lục Đóa Đóa đến đây ngay lập tức."

Năm phút sau, Lục Đóa Đóa mặc đồ lao động hổn hển chạy đến, Chung Thái không thèm giải thích, nắm vai cô đẩy đến chỗ quay phim.
......

Nụ cười ngọt ngào, thân hình cân đối, đúng với yêu cầu. Để cô ta làm đi!

"Đừng mà đừng mà, đùa gì kì vậy, tôi cũng không phải là diễn viên!" Lục Đóa Đóa lắc đầu nguầy nguậy.

"Một giờ 200 tệ."

"Tôi sẽ cố gắng!" Vung nắm đấm.

Chung Thái phất tay ra lệnh bắt đầu rồi ung dung rời đi.

Lục Đóa Đóa lon ton đuổi theo sau, hỏi đầy cảnh giác: "Này, công việc béo bở như vầy sao lại nghĩ đến tôi? Hay người – nào – đó lại muốn giở trò gì hả?"

"Cô trị giá những 200 tệ sao?"

"Anh! Anh có thể kiên trì nổi một giờ không, hử?"

Ái chà, lẻo mép ghê đấy.

Cúi người nói vào tai cô: "Hay là thử xem?"

"?!"...... Khinh bỉ chạy xa.

Hơn mười giờ tối, Chung Thái nhận được "cuộc gọi cầu cứu" của Lục Đóa Đóa:

"1983, anh mau cứu tôi với! Có một đám người siêu hung dữ siêu đáng ghét không cho tôi về nhà, hu hu."

Thấy chưa, chuyện gì từ miệng cô ta nói ra cũng bị bóp méo hết, quay phim chụp hình thôi mà làm như gặp lưu manh vậy.

"Tôi đang ở Mĩ."

"Anh đừng hòng lừa tôi! Lần này không có tiếng nối máy, không phải gọi quốc tế!"

Đúng là ngu ngốc!

"Được rồi, cô làm sao?"

"Chủ tịch sắp xếp cho tôi chụp quảng cáo, đây cũng là chuyện tốt, nhưng đồ chụp hình chật quá, tôi không ăn cơm được, tôi đói muốn xỉu rồi này, thôi bỏ đi, tôi phải làm tiếp đây."

Giọng nói nũng nịu yếu ớt, tội nghiệp quá đi.

Chung Thái đi tới cửa phòng chụp hình, nhìn Lục Đóa Đóa đang giơ tay chà bồn cầu, quay đầu nhìn máy ảnh gắng sức tươi cười.

Vì Lục Đóa Đóa đóng vai nhân viên vệ sinh nên phải mặc đồ lao động màu xanh biển bó sát từ đầu đến chân. Để tiện cho chế tác hậu kì, cô còn phải nhảy trên đệm, rồi phải đứng trong bể nước tạo dáng đủ các kiểu.

Vậy mà ở trong điện thoại cô lại không nhắc đến chuyện này.

"Chủ tịch!" Đạo diễn đứng dậy chào.

Hắn không thèm nhìn đối phương, hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

"Còn nhiều góc chụp nữa... Không tính trước được..."

"Lục Đóa Đóa thay đồ đi, nhận tiền, gặp ở cửa chính công ty."

Nói xong, hắn không thèm liếc tới toàn thể nhân viên đang há hốc mồm, đi thẳng.

Xe chạy trên đường, Lục Đóa Đóa im lặng nhìn về phía trước.

"Đưa cô về là có tội à?"

"Không phải, mặc dù anh là chủ tịch, nhưng anh có thể tôn trọng nhân viên một chút có được không, sau khi anh đi mặt đạo diễn tái mét luôn, tôi thấy ông ấy hận không thể kiếm cái quần đắp lên mặt ấy."

"Đạo diễn mà đến căn thời gian cũng không biết thì ở lại làm gì, lãng phí tiền của tôi."

Lục Đóa Đóa cúi đầu: "Cũng tại vì tôi ngốc, không làm được theo yêu cầu của đạo diễn, không thể đổ hết tội lên đầu ông ấy được."

"Kiếm tiền bằng năng lực, ông ta không làm được thì tìm người khác."

"Anh máu lạnh thật đấy, hóa ra mấy người đó nói đúng."

Hắn ngẩn ra: "Nói cái gì?"

"Không thể nói cho anh nghe được, hứ!"

Im lặng một lát, hắn dừng xe trước cửa hàng thức ăn nhanh, sau đó xách một túi đồ ăn lớn đưa cho cô.

Hương thơm muốn điếc mũi, khí phách của Lục Đóa Đóa sau ba giây đã bay xa tít chân trời.

"Nói đi rồi ăn."

"..." Cô bĩu môi khai thật: "Giám sát máy tính làm việc, nói chuyện không có nhân quyền; Nhân viên thường xuyên phải uống rượu xã giao với khách hàng, vậy mà công ty lại đưa ra quy định đi làm muộn bị trừ lương, lại còn muộn một phút trừ những 100 tệ; Không nhắc tới chuyện không tôn trọng người khác, anh thường xuyên ném bảng thành tích vào mặt các nhân viên nam, cái này không nói oan cho anh chứ? Cơm ở công ty cũng phong phú, nhưng hương vị thì dở ẹc; Phụ nữ có thai xin nghỉ mấy giờ để đi khám cũng bị trừ tiền, sữa bột thời nay tốn biết bao nhiêu tiền chứ?..."

Nói cả nửa ngày cũng chẳng vào trọng tâm.

"Nếu anh không thay đổi khuyết điểm của bản thân, thì dù lương có cao tới mấy cũng khó có người bằng lòng bán mạng lâu dài cho anh." Cô còn 'tận tình' khuyên bảo.

Thật ra những gì cô nói "Tổng đài tư vấn tình cảm" đều nhận được, nhưng điều hắn quan tâm không phải là mấy lời than vãn đó mà là năng lực.

"Cô ở một mình à?"

"Biến thái! Anh định làm gì tôi hả?!" Che ngực.

Gì trời. Hắn chỉ định nói giờ muộn rồi, không biết người nhà cô có lo lắng hay không thôi.

Chẳng lẽ trông hắn thiếu an toàn như vậy sao?

Chương 4: Lưu manh sa lưới

Thứ sáu, lần đầu tiên trong lịch sử không cần phải làm việc, công ty tổ chức cho nhân viên đi leo núi.

Chung Thái dẫn đầu đi như bay tới chân núi, quan sát đoàn người phía sau, ừ hứ, tâm tình mọi người không tệ.

Lục Đóa Đóa vùng vẫy trong đám người, nhìn bậc thang lòng vòng dẫn lên đỉnh núi cao chót vót, lại ngó mặt trời gay gắt như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, thật muốn nằm lăn ra đây luôn.

Nhân viên văn phòng chân yếu tay mềm sao chịu được mấy cái hoạt động tốn sức như vầy chứ, đúng là muốn giết người mà!

Điện thoại rung lên.

Chung Thái: "Cô đi như rùa ấy."

Lục Đóa Đóa muốn rớt nước mắt, cô biết ý định của hắn, hắn muốn cải thiện hình tượng bạo quân trong lòng mọi người, nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ bị phản tác dụng à?

Lục Đóa Đóa: "Nói cho anh biết, giọng nói của anh rất giống một chuyên gia tâm lý mà tôi quen biết, nhưng người ta kiên nhẫn hơn anh nhiều."

Gần đây chỉ cần rảnh rỗi là cô lại gọi đến đường dây nóng tâm sự với 1983, dù anh ta nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần cô coi anh ta như bạn tốt là được rồi.

Chung Thái cười nhạt, để tiện nghe điện thoại của cô, hắn sai người nối trực tiếp số máy của cô vào máy bàn của hắn, nếu rảnh sẽ nghe cô tám nhảm, chỉ cần thỉnh thoảng "ừ" "à" vài tiếng là cô có thể líu lo cả giờ.

Chung Thái: "Không sai, chính là tôi."

Lục Đóa Đóa: "Anh đừng hòng lừa tôi, tôi nói xấu anh rất nhiều với anh ấy đó."

Chung Thái: "Vậy càng chứng tỏ tôi phong độ, không chấp tiểu nhân."

Không thấy đáp lời, Chung Thái chợt nghe cô hét ầm lên, sau đó mất tín hiệu. Hắn vội vã chạy xuống núi.

Rất nhanh nhìn thấy một đám đông đứng thành vòng tròn, hắn chen vào đám người, đầu tiên kéo Lục Đóa Đóa đang khóc thút thít ra sau lưng mình, lại nhìn về phía quản lí tài vụ Chung Cổ Hoàng đang hung hăng trừng mắt, người này còn có một thân phận nữa, là anh họ của hắn.

"Nín đi đã, có chuyện gì vậy?"

Lục Đóa Đóa giận dữ chỉ tay về phía Chung Cổ Hoàng: "Hắn sờ mông tôi, còn nói sờ là nể mặt tôi nữa chứ."

Lúc nãy nhìn thoáng qua cứ tưởng là Chung Thái, giờ mới phát hiện ra, vì bọn họ là anh em nên từ dáng người, tướng mạo đến phong cách ăn mặc cũng giống nhau, cô lại ít khi gặp nhân viên cấp cao trong công ty, nói cách khác, tên lưu manh sàm sỡ cô hôm đó không phải là Chung Thái?

Chung Thái hỏi anh họ hắn: "Cô ấy nói đúng không?"

"Em trai à..."

"Ở bên ngoài tôi là ông chủ của anh." Hắn nghiêm mặt.

Chung Cổ Hoàng thấy hắn tức giận, ngậm miệng không dám nói một lời.

Trong số những người đứng xem cũng có vài nhân viên nữ bị hắn ta quấy rối, nhưng vì hắn ta là họ hàng với chủ tịch nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tiếng xì xào bàn tán rơi hết vào tai Chung Thái.

Bỗng chốc, hắn giật đứt thẻ nhân viên trên cổ Chung Cổ Hoàng: "Lợi dụng chức vụ quấy rối nhân viên, làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, đã là anh họ của tôi mà còn làm trò như vậy, trở về bàn giao công tác, kiếm việc khác đi!"

Không chờ Chung Cổ Hoàng bao biện, Chung Thái kéo tay Lục Đóa Đóa đi ra khỏi đám người.

Trong nháy mắt, phía sau đồng loại vang lên tiếng vỗ tay, nhất là nhân viên nữ, tất cả đều hoan hô nhiệt liệt.

Sau đó tin hot này lập tức phủ sóng toàn bộ nhân viên, khiến mọi người đồng loạt ca tụng.

Lục Đóa Đóa giơ ngón cái: "Anh minh nha, thật đẹp trai nha! À phải rồi, tôi có chuyện muốn giải thích với anh, đây là lần thứ hai gã đó quấy rối tôi, lần trước tôi nhìn không kĩ nên cứ tưởng là anh, là lỗi của tôi, thật xin lỗi."

Cũng may mà anh họ lại phạm tội nên hắn mới được giải oan.

"Khỏi xin lỗi, mời tôi đi ăn là được."

Cô nhìn cái đồng hồ hàng hiệu trên tay hắn, mếu máo: "Tôi không mời nổi."

"Cô biết nấu ăn không?"

"Biết, nhưng chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi." Cô nhướng mày, "Anh thật lòng muốn ăn à?"

"Nếu muốn trở thành nhân viên cao cấp, điều đầu tiên cần học là tùy mặt gửi lời, cô đoán xem ý của tôi là gì?"

Cô lé mắt nhìn hắn: "Tôi cá là anh muốn khinh bỉ tài nấu nướng của tôi."
"Mỏi mắt mong chờ."

Thấy hắn đi thẳng, cô gọi với theo: "Này, anh nói thật hả?"

Chung Thái không dừng bước, một bên giục cô đuổi theo, một bên gọi điện cho thư ký: "Thông báo cho toàn bộ nhân viên, trong vòng một giờ phải leo lên đỉnh núi, chậm trễ trừ lương."

"..." Lục Đóa Đóa xụ mặt, đây có phải là kiểu 'lúc đậm lúc nhạt' mà người ta vẫn thường nói không nhỉ?

Chương 5: Ê, tiểu tam!

(Tiểu tam: kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác.)

Edit: Tiểu Sên

Cuối tuần, tài xế của Chung Thái đón Lục Đóa Đóa tới biệt thự nhà hắn. Cô tay xách nách mang rau củ thịt cá vừa mua từ siêu thị, theo sau quản gia vào phòng khách ngồi chờ Chung Thái.

Mới ngồi được một lát, thấy một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào, không để ý quản gia can ngăn đòi đi lên lầu.

Ánh mắt đảo qua, cô gái liếc thấy Lục Đóa Đóa, ánh mắt sắc như dao lập tức dán lên người cô.

"Cô là ai?"

"Xin chào, tôi tên Lục Đóa Đóa."

"Tôi không có hỏi tên cô."

"Ừm... tôi đang là nhân viên trong công ty của chủ tịch Chung."

"Bây giờ đang làm, thế sau này có định nghỉ việc không?"

Lục Đóa Đóa đoán cô gái này chắc là bạn gái Chung Thái, lòng chợt nhói, không biết nên đáp thế nào.

Cô gái đuổi quản gia đi chỗ khác, ngồi xuống ghế đối diện cô, cười khiến người ta nổi da gà.
"Tiểu tam." Ánh mắt sắc bén lườm cô.

Lục Đóa Đóa ngẩng đầu: "Tôi không phải!"

"Hừ! Bây giờ không phải tiểu tam thì đang cũng mơ tưởng được làm tiểu tam!"

"..." Thật muốn về nhà.

Giọng nói nửa tỉnh nửa mê từ trên cầu thang vọng xuống: "Ngoài biệt thự cũng nghe rõ được tiếng kêu của em đấy."

Cô gái trong nháy mắt biến thành thục nữ, chạy đến kéo áo làm nũng: "Sao giờ anh mới xuống? Thay quần áo nhanh lên đi với em nào."

"Có khách, không rảnh." Chung Thái nhìn Lục Đóa Đóa.

Nháy mắt lại biến thành cọp mẹ: "Anh phải biết cái gì quan trọng hơn chứ! Cô ta chỉ là tiểu tam thôi, còn em là gì của anh hả?"

Lục Đóa Đóa cứ tưởng chiến tranh thế giới bùng nổ rồi chứ, lại thấy Chung Thái đưa tay gõ đầu cô gái kia một cái: "Nhớ cho kỹ, nhóc là em ruột của anh."

Cằm Lục Đóa Đóa tiếp đất.

"Ông ngoại kêu em phải kéo anh đi bằng được, anh từ chối cả n lần rồi, lần này anh mà không đi nữa em chẳng biết phải ăn nói với ông thế nào đâu."

"Anh cứ đi đi." Dù cô cảm thấy hơi thất vọng, nhưng biết làm sao đây.

Cô gái vỗ tay: "Anh à, tiểu tam cũng biết điều đấy!"

"Anh chưa có bạn gái, tiểu tam ở đâu ra?"

"Vợ tương lai của anh phải là người môn đăng hộ đối, cho cô ta làm tiểu tam là may mắn lắm rồi."

Không đợi hắn trách mắng em gái nói năng hỗn hào, Lục Đóa Đóa đã chạy khỏi biệt thự, tức giận đón taxi đi thẳng.

Hơn mười giờ đêm.

Chung Thái ngồi canh cả ngày cuối cùng cũng nhận được điện thoại của cô.

Lục Đóa Đóa: "Tôi chỉ muốn thử một chút thôi, không ngờ anh vẫn làm việc cơ đấy."

Chung Thái: "Sao giọng khàn vậy? Bị cảm à?"

Lục Đóa Đóa: "Bị một chút thôi, chủ yếu vì tâm tình không tốt."

Chung Thái: "Kể nghe đi."

Lục Đóa Đóa: "Mặc dù nhà tôi không giàu, nhưng tôi chưa bao giờ tự ti vì mình nghèo hết, vậy mà hôm nay lại có một chuyện khiến tôi rất buồn, hình như người nghèo thì không bao giờ có tư cách làm bạn với người giàu thì phải, mình muốn thân thiết với họ một chút lại bị coi là có âm mưu."

Biết là cô sẽ để bụng, nên sau khi cô đi hắn đã mắng em gái một trận tơi bời.

Chung Thái: "Cô cũng không phải là đồng nhân dân tệ, cần gì phải hy vọng mọi người đều thích cô chứ, cứ làm chính mình là được."

Lục Đóa Đóa: "Tôi biết, nhưng tôi không muốn bị anh ấy hiểu lầm."

Chung Thái dừng một chút: "Hay là... cô thích anh ta?"

Lục Đóa Đóa: "Anh ấy đưa tôi về nhà, mua đồ ăn ngon cho tôi này, lén tăng lương cho tôi, lại còn trừng trị một tên đáng ghét giúp tôi nữa."

Chung Thái bất giác đứng dậy, vừa định hỏi lại lần nữa thì bên kia vang lên tiếng ho khan dữ dội, hắn vội vã chạy xuống buồng điện thoại, nhưng lần này lại vuột mất cơ hội.

Chương 6: Bài tập tỏ tình.

Thời hạn thực tập sắp hết, Lục Đóa Đóa vừa không muốn gặp mặt khiến hai bên xấu hổ, vừa bị cảm nặng nên kiếm lí do ở nhà đưỡng bệnh.

Tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên, cô bò ra khỏi đống khăn giấy chất cao như núi, xoa bóp cái mũi đau nhức, tóc tai rối bù đi ra mở cửa – hốt hoảng thấy Chung Thái.

"A! Đừng nhìn mặt tôi!" Giờ cô luộm thuộm như quỷ đói vậy, sao dám gặp người chứ, lại còn là hắn nữa! Vì thế cô chạy như bay trốn vào phòng vệ sinh.

Chung Thái kéo rèm lên, mở tung cửa sổ, để không khí mát mẻ và nắng mai ngập tràn căn phòng.

Lục Đóa Đóa dán tai vào cửa phòng vệ sinh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra dọn đống giấy lau mũi và quần lót vứt tứ tung.

Nhưng mà, hắn cứ bỏ đi như vậy ư?

Đang đau lòng thì thấy Chung Thái quay lại, cầm túi thức ăn đặt lên cái bàn ngổn ngang vỏ bánh, lấy cháo ra, "Ăn xong rồi uống thuốc."

Lục Đóa Đóa ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, vừa ăn cháo vừa cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, hỏi: "Anh nghĩ tôi giả bệnh nên đích thân đến kiểm tra à?"

"Một nhân viên chùi bồn cầu đáng để tôi phải kiểm tra không hả?"

Thấy hắn có vẻ giận, cô rụt cổ cúi đầu tiếp tục ăn.

"Ăn no chưa?"

Lau miệng, gật đầu.

"Há miệng ra." Hắn cầm viên thuốc.

Ngoan ngoãn nghe lời giống trẻ mẫu giáo.

"Lên giường ngủ!"

Leo lên giường, nghiêng đầu ngó qua.

"Nhắm mắt lại!"

Nhắm lại một mắt: "Tôi không buồn ngủ."

Mặc dù hắn luôn bày ra vẻ mặt thúi hoắc như vậy, nhưng không hiểu sao cô lại thấy mình khỏe hơn nhiều.

Chợt thấy hắn lấy túi đi gom rác, cô vội nhảy xuống giường ngăn lại.

"Không cần đâu!"

"Bỏ tay ra."

"Anh đừng làm vậy được không? Tôi không thuê nổi tỷ phú như anh đi dọn rác đâu."

Nghe vậy, lòng hắn càng khó chịu. Lúc trước cô không để ý tới thân phận của hắn, còn bây giờ lại đề phòng.

Gõ một cái lên đầu cô: "Cô nói những lời này có ý gì? Ngày xưa ai lấy cây lau nhà đánh tôi hả, bà cô đanh đá chửi tôi biến thái dê xồm là ai vậy?"

Hắn gõ không đau, nhưng lòng cô lại nhói: "Là tôi, hơn nữa sự thật chứng minh là tôi nói oan cho anh, vì thế tôi cần phải từng giây từng phút nhắc nhở chính mình, không bao giờ được quên chúng ta khác biệt tới cỡ nào."

"Rồi sao nữa?"

"Anh còn muốn tôi nói gì nữa hả? Tôi cũng có tôn nghiêm, tôi không muốn bị người ta chà đạp như vậy!"

Chà đạp? Hắn đến tận đây rồi mà cô còn chưa rõ ư? Ngay cả một cây chổi hắn còn chưa đụng tới, giờ lại chạy đến đây dọn nhà cho cô, phải làm sao nữa cô mới hiểu đây? Đầu óc đúng là không nhanh nhạy chút nào!

"Tôn nghiêm hả? Những thứ đó không bằng một phầm trăm của tôi." Hắn cầm áo khoác lên, nắm lấy khóa cửa, phía sau vang lên tiếng ngăn cản lí nhí.

Hừm, còn biết điều đấy.

"Anh đừng đi, đợi... đợi tôi một lát." Một tay cô túm lấy góc áo của hắn, tay kia ôm bụng nhăn nhó.

Cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, hắn đắc ý lại ngồi trên ghế, vô tình liếc qua vỏ bao 'thuốc cảm'.
Cái gì vậy trời?! Thuốc xổ?

Trong đầu nổ ầm một tiếng, nhanh như chớp cầm bao thuốc ném vào túi rác.

Một lát sau, cô lê đôi chân run rẩy mở cửa phòng, nghĩ xem nên giảng hòa với hắn như thế nào cho tốt, bước ra lại thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt ôn hòa.

Hửm? Bị người ngoài hành tinh tẩy não à?

Vừa muốn nói gì đó bụng lại quặn đâu, cô lập tức lùi vào phòng vệ sinh.

"Đóa Đóa à, nhìn cô giống như uống phải thuốc xổ vậy?"

"Không phải đâu, mấy ngày nay tôi nhịn đói, chắc không phải do ăn đồ thiu đâu."

Vậy, hay là, không cần nói rõ nhỉ?

Lần thứ năm thấy cô chạy vào WC, cuối cùng Chung Thái đành cúi đầu nhận tội.

Trong WC phát ra tiếng hét muốn sập tường.

"Đồ vô nhân tính! Anh đợi tôi đau bụng chết rồi mới chịu nói thật hả?!"

Hắn đứng yên một bên, tay này cầm cốc nước ấm, tay kia cầm viên thuốc ngưng đợi 'sư tử' ra xử lí.

Chửi bới một thôi một hồi, cô ôm cục tức uống thuốc, nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Hạ sốt rồi." Mỉm cười.

"Thật á? Sao tôi lại thấy mệt như vậy nhỉ?" Mặt cô vàng như nến.

Lục Đóa Đóa loạng choạng về giường nằm, hắn liền đắp chăn cẩn chận cho cô.

Khoan đã, bàn tay bé nhỏ đang đặt trên lưng hắn kìa!

Trời hôm nay có vẻ nóng nhỉ? Chung Thái vội ho một tiêng, ngồi thẳng dậy.

"Còn nửa tháng nữa là hết thực tập, nhưng tôi... tôi vẫn đang còn nợ anh một bữa cơm."

Nghe xong, thương nhân lão luyện như hắn không hiểu sao lại khẩn trương hồi hộp.

"Ừ."

"Đợi hết bệnh rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn nhé?"

"Được."

"Có một tin tốt mà tôi chưa nói cho anh biết, bây giờ nhân viên ai cũng nói anh là ông chủ tốt."

Nửa năm qua hắn ít xử phạt hơn, kiên nhẫn nghe góp ý của nhân viên, thêm nhiều điều khoản lợi ích cho phụ nữ có thai, không mắng nhân viên trước mặt mọi người, còn chào hỏi mọi người nữa chứ.

Công ty không chỉ vui vẻ đoàn kết hơn, mà doanh thu lại càng nâng cao rõ rệt.

"Cô cũng có một phần công lao mà."

Làm nhân viên tình báo trong nhà vệ sinh, Lục Đóa Đóa cũng vô tình giúp hắn rất nhiều đấy chứ.

"Vậy anh cũng mời tôi ăn cơm nhé?"

"Mười bữa cũng được!"

"Đúng là đại gia mà."

"Cô nói vậy là có ý gì hả? Có tiền thì không được ăn hả?"

Lục Đóa Đóa không muốn chọc giận hắn, vội chuyển đề tài: "Tôi còn chưa biết ngày tháng năm sinh của anh đâu đấy."

"Tháng 12 năm 1983."

"Còn chưa đến nhỉ, nhưng tôi muốn tặng quà sinh nhật cho anh."

"Vậy mời tôi ăn cơm đi."

"Được thôi, cộng thêm mười bữa cơm anh nợ tôi nữa, vậy là chúng ta sẽ ăn mười hai bữa, nhé?"

"Ngày lễ hoặc cuối tuần tôi đều có thể mời cô ăn cơm, dù sao cũng phải ăn mà."

Còn rất nhiều điều muốn nói nữa, nhưng không khí này có vẻ không bình thường nhỉ?

Lục Đóa Đóa nhìn đôi môi của hắn, liếc lên khuôn mặt anh tuấn, chợt thấy mặt nóng ran, vội chui đầu vào trong chăn: "Anh, anh mau về đi đã, tôi sợ lây bệnh cho anh mất."

Hóa ra cô mới là lưu manh, trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa.

Vừa lúc có điện thoại từ công ty gọi tới, Chung Thái phải về giải quyết, cũng may mắn giải vây cho cô.

Ba ngày sau, Lục Đóa Đóa trở lại công ty hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Cô đi qua đi lại trước văn phòng chủ tịch cả n lần, cuối cùng lại chui vào buồng điện thoại, gọi tới đường giây nóng.

Cùng lúc đó, Chung Thái đang dự đại hội cổ đông chợt thấy thư ký ra hiệu, nói Lục Đóa Đóa gọi điện tới. Hắn vội đứng dậy ra ngoài.

Lục Đóa Đóa: "Lần này có chuyện quan trọng thật, hẹn gặp lại nhé ngài 1983, à, mà trùng hợp thật đấy, anh ấy cũng sinh năm 1983."

Nói xong câu đó cô rùng mình một cái, mặc dù hơi khó tin, nhưng nếu nghĩ kỹ lại... không lẽ... thật sự là hắn?

Chung Thái: "Rồi sao? Còn muốn tư vấn gì không?"

Lục Đóa Đóa lấy lại tinh thần, hỏi dò: "Tôi với anh ấy khác biệt rất lớn, anh thấy chúng tôi có thể đến với nhau không?"
Chung Thái: "Không dám thử thì vĩnh viễn không có được tình yêu, cô hãy tự hỏi lòng mình đi."

Lục Đóa Đóa cúi đầu: "Anh nói xem... nếu giờ tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy có đồng ý không?"

Chung Thái: "Tôi cũng không biết nữa, hay là cô nói thử cho tôi nghe trước đi? Xem cô có khả năng bị từ chối không?"

Cô hoảng hốt, hắn nói vậy... có phải đang từ chối khéo không?

Đấu tranh tư tưởng một lát, cô hạ quyết tâm, thôi kệ đi, chết thì chết, nhưng cũng phải chết trong vẻ vang chứ nhỉ?

"Em... thích anh."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã đứng chắn ngay sau lưng.

Cô ngơ ngác quay lại, bắt gặp nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời của hắn.

"Tôi cũng thích em."

~~~~Hết~~~~

Các bạn thích truyện này chứ? Sên nhỏ cũng rất thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: