Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN MỘT MAI


- Anh sẽ hứa yêu em mãi chứ?

Anh nhìn thấy ánh mắt mong manh của Phương long lanh sóng nước, nụ cười cũng mong manh theo gió. Cô gái ấy rất biết cách làm anh bối rối, tiếng vang lảnh lót giữa màn đêm, nhờ tiếng sóng biển lại càng tha thiết. Anh chỉ biết ngây khờ tiến về phía nụ cười tinh nghịch đó, tiến về làn váy xanh như sáng rỡ giữa biển đêm, gợn dịu dàng theo sóng biển. Phương vẫy tay gọi anh, như muốn anh bước nhanh hơn một chút. Trước mắt anh, dường như chỉ có mỗi cô gái nhỏ bé kia, mong manh, lại rất rạng rỡ, khiến anh chỉ muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình mà nói với cô rằng, suốt đời này, anh chẳng thể yêu thêm ai ngoài cô nữa. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh của cô một tháng trước, cái giờ phút mà anh không thể nào ngờ rằng, cô gái ấy có thể bước vào trái tim anh nhanh như thế!

Những vết cứa của mưa

Hoàng mơ hồ ngồi dưới màn mưa trắng xóa, chẳng biết bằng cách nào có thể khiến bản thân mình khác đi, mạnh mẽ hơn, tự bảo mình cô ấy không xứng đáng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt bất lực rơi như muốn chiếm hữu toàn bộ trái tim mình. Người con gái anh yêu thương suốt 4 năm ròng, người đã hứa sẽ đi bên anh đến mọi chân trời góc bể, bên anh những lúc anh bất lực, đã rời xa anh. Dường như tất cả mọi cố gắng và nỗ lực mà anh giành lấy với cuộc sống khó khăn này, đã lạc mất lối mà rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ông trời dường như lại không thể thấu hiểu cho nỗi đau ấy, cứ lạnh lùng buông xuống những cơn mưa dầm dề, như phỉ báng sự yếu đuối trong anh. Anh cứ để mặc điều đó, ừ, anh yếu đuối, anh đã cố gắng mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho người con gái ấy, nhưng cô ấy vẫn ra đi, anh còn mạnh mẽ để làm gì nữa? Anh để mặc cho màn mưa phủ trên mình một lớp bi thương, để mặc những chiếc lá yếu ớt rơi xuống vai anh đòi tranh chỗ dựa, để mặc cả cái vẻ ngoài đáng thương của mình vẫn đang thu hút ánh mắt của người đi đường. Có người nhạo báng, có kẻ thương hại, họ vẫn chỉ là người đi đường mà thôi. Nhưng rồi bỗng nhiên anh cảm thấy vai áo bớt nặng nề, những giọt mưa lạnh giá thôi tát vào gương mặt tái xanh hờ hững, và đôi tai bỗng nghe được một thanh âm thút thít nghèn nghẹn trong tiếng gió rít tê người.

- Sao anh lại phải yếu đuối đến vậy, cũng chỉ là mưa thôi mà, không phải chỉ cần tìm chỗ nấp là ổn rồi sao?

Anh ngước nhìn, bắt gặp đôi mắt ướt nhèm của một người con gái - xinh đẹp, nhưng lem nhem. Mái tóc dài hơi rối, gương mặt đỏ ửng có lẽ vì lạnh, cũng có thể vì khóc. Cô ấy che ô cho anh, nhưng bộ dáng cũng chẳng khá hơn anh là bao nhiêu.

- Sao cô lại khóc?

- Chẳng phải anh cũng khóc đấy sao?

Anh bất lực cười chua chát, cảm thấy như cái vị trí này không nên chiếm hữu thêm nữa, một chút nhói đau trong tim. Anh đứng dậy, bước ra khỏi cái vị trí tồi tệ bây giờ, lướt ngang qua cô gái ấy, để mặc cô ta đứng một mình dưới cơn mưa thê lương, khóc vì một kẻ xa lạ như anh, cảm thấy cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng. "Tại sao em không thể, sao không thể cứ ngây thơ như cô gái ấy, bỏ mặc tất cả mọi thứ để bên anh?"

*** 

Đó là lần đầu tiên Hoàng gặp Phương. Cô gái ngốc ấy, chỉ vì thấy vẻ thảm hại của anh mà đến bên anh, khóc cùng anh, buồn cùng anh. Cho dù cứ thế đi qua cô, nhưng ánh mắt ấy, gương mặt lem nhem ướt ấy, cùng câu nói dịu dàng "không phải chỉ cần bước qua màn mưa là sẽ ổn sao?" cứ thế chiếm hữu một vị trí khó tin trong trái tim anh, bằng cách nào, anh cũng chẳng thể nào hay biết. Anh bước đến cạnh Phương, không thể tin mình lại có thể đi ngang qua cô rất nhiều lần trong quá khứ. Nhẹ ôm người con gái ấy vào lòng, kề gương mặt mình vào cổ cô, thì thầm vào tai cô những lời âu yếm, rồi để mặc cho mái tóc dịu dàng hương hoa nhài cọ vào mặt mình.

- Anh chẳng dám hứa điều đó, nhưng anh thực sự yêu em.

Phương vòng tay ôm Hoàng, cảm thấy mình ngốc thật, sao phải bắt anh hứa yêu cô trọn đời, chẳng phải có anh lúc này rất tuyệt sao? Chỉ cần cô có thể ôm anh, tham lam tận hưởng mùi vị ấm áp của anh, chiếm hữu anh ngay lúc này, tất cả dường như thật hoàn hảo.

- Anh cõng em đi một đoạn có được không?- Phương nhõng nhẽo nhìn anh cười. Cô biết, anh chẳng thể từ chối lời đề nghị đó.

Anh cõng cô đi dọc bờ biển. Mùi gió biển hòa vào làn tóc anh, cô chỉ muốn đan từng ngón tay của mình vào đó. Cô biết vì sao mình yêu Hoàng, vì sao đôi mắt anh lại ẩn chứa quá nhiều điều nỗi băn khoăn, biết mình không thể bỏ qua anh khi anh nhẹ nhàng ngồi bên cô bên ô cửa sổ đầy nắng ấm.

Màu của tia nắng

Phương biếng lười tựa vào một góc trong thư viện, gặm nhấm ánh nắng trong trang sách. Cô thích góc nhỏ này, vừa vắng người, vừa kề bên cửa sổ, lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, ấm áp, và rất dịu dàng. Màu tóc nâu của Phương ánh lên trong nắng, chắc là sẽ thu hút lắm, Phương vẫn luôn tự luyến một cách hoang tưởng như vậy. Ấy vậy mà, chưa từng có ai vì dáng vẻ đáng yêu ấy mà đến ngồi cạnh cô, đôi lúc Phương cũng phải bất lực thừa nhận rằng sẽ không có câu chuyện ngôn tình lãng mạn nào đưa hoàng tử đến bên cô như cô hằng ao ước. Bởi sự thật đã quá rõ ràng, cô đã ngồi một mình ở đây suốt 3 năm đại học rồi. Ai biết được, cô có thể ngồi ở đây thêm bao lâu nữa, có đợi được người ngồi cạnh mình, có tìm ra màu tóc khác sáng lên dưới nắng như cô không? Phương cảm thấy buồn cười bởi suy nghĩ của mình, có lẽ cô đã cô đơn quá lâu rồi chăng? Nhưng bỗng nhiên Phương cảm thấy bóng nắng nhạt dần trên trang sách, hình bóng một ai đó vẽ thành hình trong từng con chữ, và giọng nói trầm ấm của một ai đó vang lên rất ... tình cờ!

- Trong trang sách đó có viết về cách đi qua cơn mưa không?

Phương bất ngờ ngẩng mặt lên, bắt gặp màu mắt nâu sáng dịu, cương nghị và ánh chút ý cười. Cô bối rối cúi đầu cười mỉm. Là anh sao? Anh cũng là sinh viên ở trường sao? Tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Ngày hôm đó, Phương thấy anh ngồi bên vệ đường, ướt sũng, và thất vọng. Cô cảm thấy nỗi đau trong tim mình chợt nhói lên thật khẽ, cô ngạc nhiên thấy mình bước đến che ô cho anh, nói những câu sáo rỗng, rồi hụt hẫng thấy anh bước qua, thấy gương mặt đã ướt nhem từ lúc nào, thấy trái tim mình như cũng trống rỗng đến ngạc nhiên. Người con trai đó, đứng trước mặt cô lúc này, còn đẹp hơn cả ánh nắng trong trang sách, mỉm cười cũng rất dịu dàng.

- Trong sách không có, nhưng chẳng phải anh đang đứng ở nơi dễ chịu hơn rất nhiều rồi sao?

Cô thấy anh bật cười ngồi xuống cạnh cô. Phương vô thức chạm tay vào tóc anh, chưa bao giờ cô nghĩ màu tóc đen tuyền cũng có thể ánh lên rực rỡ như thế. Khi ánh mắt chạm nhau, đã thôi lạnh lùng thờ ơ lướt qua nhau như bao lần đã có thể. Cô biết trái tim mình rung lên một nhịp, ghi nhớ gương mặt ấy một cách tình cờ, như cái cách mà định mệnh xếp cô vào một chỗ trong trái tim anh.


***

Những bước chân của Hoàng vẽ từng dấu ấn in trên cát, đợi chờ những đợt sóng ghé qua, cuốn về biển cả. Anh biết mình đã nhớ đến nao lòng đôi mắt cười ngây thơ trong nắng ấy, lần mà anh cảm thấy đôi chân không biết nghe lời không thể nào bước ngang qua cô thêm nữa. Ngày mà anh bỏ mặc cả nỗi đau mất đi người yêu, một cách đáng xấu hổ bước đến ngồi cạnh cô, tham lam hưởng thụ một chút vui tươi khi bên Phương, không muốn đau lòng thêm nữa. Anh thấy người con gái trên lưng mình vui vẻ đùa nghịch với tóc anh, dường như cô lại gầy đi thêm một chút nữa rồi.

- Em có muốn đi ăn chút gì đó không?

- Em muốn chơi thêm lúc nữa, a, bên kia có người bán gì đó kìa!- Phương chỉ tay về phía bờ biển, nhanh chóng trèo xuống, mua một chuỗi khoai tây chiên, rồi quay lại, nhìn anh mắt long lanh. Anh biết, cô muốn lại tiếp tục leo lên lưng anh nữa.

Anh mỉm cười nhìn cô, cảm thấy đôi môi hồng đào đó, luôn khiến anh muốn chiếm lấy, và chỉ có thể nhìn nó mỉm cười vui vẻ.

- Thứ đó không tốt cho em đâu.

- Lâu lắm em vẫn chưa ăn nó, một chút cũng chẳng sao đâu mà.

Anh lắc đầu cười, bước chân vẫn đều đều in trên cát. Hoàng lặng im nghe tiếng nhai giòn tan bên tai, cô có thể cứ ngây thơ như thế mà bên anh mãi không nhỉ?

Thanh âm của gió

Hoàng chỉ mới gặp Phương được một tuần, đã cảm thấy việc ở bên cô thật sự rất dễ chịu. Cô gái ấy luôn cười, luôn vui vẻ, cũng luôn rất dịu dàng. Anh biết cô là một người con gái bí ẩn, dù tất cả mọi người đều yêu quý cô, nhưng anh lại chưa bao giờ thấy cô thực sự thân thiết với ai, cũng chưa bao giờ thấy cô xuất hiện bên một ai khác. Sự gần gũi đột ngột của Hoàng và Phương bỗng trở thành một đề tài mới để bàn tán trong trường, dù rằng anh không phải người nổi bật, nhưng người yêu cũ của anh thì có. Cô ấy đi du học, một cách để rời xa anh, nhưng trong mắt mọi người, có vẻ như đó là cách để cô quên đi anh, quên đi mối tình vô nghĩa. Có đôi ba tiếng xì xào, cho rằng anh là một kẻ không ra gì, người yêu cũ của anh chẳng phải đã gặp không ít khó khăn vì yêu anh sao? Cô ấy chỉ vừa đi không được bao lâu, anh đã có người mới, lại là một người không hề kém cạnh. Phương thật sự là một người nổi bật, chỉ có điều chẳng bao giờ để ý đến điều đó, không giống như cô ấy, cô ấy luôn coi trọng sự nổi tiếng của mình. Quen anh, có lẽ cũng là cách cô ấy trêu ngươi những kẻ khao khát được sóng đôi. Nhưng Phương thì khác, cô nổi bật theo cách của mình, thân thiện, nhưng quanh cô dường như có một bức tường vô hình tạo khoảng cách, cô luôn có cách làm những kẻ bám đuôi chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm. Nhưng vì một lí do nào đó, Phương lại rất gần gũi với anh, cô ấy chỉ đơn thuần muốn bên anh, và cười trong trẻo. Hôm nay cũng vậy. Phương hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ, khi anh đến, cô đã ngồi sẵn đó, một bàn nhỏ cạnh hồ nước, im lặng lắng nghe tiếng nước róc rách, gió lùa qua làn tóc cô, âm thanh rất mực dịu dàng. Anh cảm thấy ái ngại, sao lại có thể để cô đến trước chờ mình như thế!

- Anh đến muộn rồi!

- Không, em ở nhà chán quá!

Hai người không nói nhiều với nhau, hết nhìn nhau cười và nhìn ra hồ nước, không hiểu sao Hoàng thấy có chút gì đó rụt rè, cũng vì thế chỉ biết im lặng.

- Hoàng này!

- ?- Hoàng đưa mắt nhìn Phương, cố gắng tìm điều gì trong đôi mắt đó.

- Em thích anh!

Âm thanh đó vô tình rơi vào gió, để lại cho Hoàng một cảm giác bâng khuâng. Anh không biết rằng mình không thể rời mắt khỏi đôi môi đang cười đó, nụ cười rất chân thật. Cổ họng nghẹn lại, anh cảm thấy mọi lời nói lúc này đều không mang ý nghĩa. Anh tham lam muốn nghe lại câu nói đó, muốn nghe lại âm thanh đó, nhưng anh không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao. Anh chỉ nghe thấy hương nhài thoang thoảng từ tóc Phương, mùi hương dịu dàng đến khó chịu, đúng, cảm giác rất khó chịu.

- Em thực sự thích anh, anh không muốn trả lời em sao?- Phương mỉm cười lặp lại, có chút cảm thấy dường như mình đã hơi vội vàng, nhưng cô không muốn kéo dài những cảm xúc cứ làm cô khó ngủ mỗi đêm.

Nhưng Phương không có cơ hội để nghĩ nhiều về điều đó, bở cô đã sớm cảm nhận được sự ngọt ngào khi môi anh chiếm trọn lấy môi cô, như thể bản thân cô không thể chống cự được cảm giác mơn man bất chợt đó. Trong Phương có gì đó như vỡ òa ra, không ngăn nổi trái tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên khó khăn, và đôi vai không cản được chệnh choạng chỉ biết run lên. Hoàng bỗng thấy mình thật sáng suốt, anh có thể nghe được nhịp tim cô, nghe được những cảm xúc trong tim mình đón nhận lấy sự ngại ngùng của cô. Cảm giác tất cả như ngưng đọng, sao phải hẹn ngày dài lâu, sao phải dại khờ phí phạm thời gian của mình vì những lời dị nghị, anh chẳng phải cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào sao? Họ nghe thấy tiếng cười xung quanh đó, có vài tiếng nháy máy chụp hình từ những bàn kế cạnh, cả đôi ba lời xì xào vì hành động bất ngờ của họ trong một quán cà phê yên tĩnh. Nhưng tất cả những điều đó không thể khiến anh rời khỏi đôi môi mềm ngọt của Phương lúc này, tất cả đều tan vào trong gió, trong anh giờ chỉ có hạnh phúc , hạnh phúc đến làm lỡ mất nhịp đập của trái tim...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com