Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ba năm rồi, còn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ và cũng sẽ không bao giờ đủ"

"Vậy thì cứ tiếp tục đi, đến khi em chết thì thôi. Ha ha..."

Một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp nhưng thê lương tột cùng. Dù sao... cô cũng gần chết rồi. Cô bị bệnh, ngày ngày trôi qua, tần suất cô ho ra máu ngày càng nhiều. Mỗi lần như vậy, lồng ngực cô rất đau, cứ như bị ai xé toẹt ra vậy. Nhưng cô không biết mình bị bệnh gì, vì ba năm nay, từ ngày cô trở thành vợ anh, cô bị anh giam cầm trong căn nhà này, không được phép bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Thì làm sao có thể đi khám xem mình bị bệnh gì. Nhưng những chuyện này cô không muốn cho anh biết, anh biết thì sao? Anh sẽ đưa cô đi khám bệnh, điều trị bệnh tình rồi lại tiếp tục hành hạ cô? Không, cô không muốn. Mà thôi, bệnh gì cũng không quan trọng, miễn cô biết rõ bệnh tình của mình, ý thức được mình là người sắp chết. Như vậy là được rồi.

Chỉ thương cho đứa con còn trong bụng của cô. Cô không biết con đã mấy tháng rồi, đã thành hình chưa, có khỏe mạnh không, có bị bệnh gì không, rồi cô có sống được đến ngày con cô chào đời hay không. Hay là cô sẽ mang con cùng nằm nơi lạnh lẽo dưới lòng đất sâu ba mét.

Nghe cô nói, anh cười nhẹ "Đến một ngày em chết, nhưng nếu tôi còn sống, tôi cũng sẽ không buông tha cho em. Vẫn sẽ tiếp tục hành hạ em"

Những lời đó thật đau lòng phải không? Nhưng với cô, nó không là gì cả, bởi vì qua thời gian, cảm xúc dần chai sạn. Bây giờ anh có nói gì, làm gì với cô thì cũng vậy mà thôi.

"Đã có ai nói rằng, anh rất độc ác chưa?"

"Có, hai người"

Bỏ lại câu đó, rồi anh đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi, anh còn không quên khóa cửa lại.

Rất nhiều năm về trước, Khắc Tiệp và Khả Như là hai anh em trên danh nghĩa.

Năm cô bảy tuổi, cô lần đầu gặp anh, một người lớn hơn cô ba tuổi. Khi đó, mẹ cô đến nhà xin làm người giúp việc cho gia đình anh. Và công việc cụ thể của mẹ cô là chăm sóc cho người mẹ đang bị bệnh của anh.

Năm cô mười tuổi, anh mười ba tuổi. Mẹ anh đã mất trước đó một năm. Ba anh một phần vì cô đơn, phần còn lại vì thương con trai mới mười ba tuổi chưa thể tự chăm sóc tốt cho bản thân nên cưới mẹ cô làm vợ. Từ đó anh và cô trở thành anh em.

Năm cô mười lăm tuổi, anh mười tám tuổi. Cô yêu anh, nhưng vì hai chữ anh em, cô chôn sâu tình cảm của mình nơi đáy lòng.

Năm cô mười tám, anh hai mươi mốt. Anh nói anh yêu cô nên xin phép ba anh, mẹ cô cho phép hai người yêu nhau. Khác xa với những gì cô lo lắng, hai người lớn nghe tin đó chẳng những không phản đối còn ủng hộ hết mình. Họ bảo như vậy rất tốt, thân càng thêm thân.

Từ đó, Khả Như và Khắc Tiệp là một đôi. Anh lúc nào cũng yêu thương cô, xem cô như một báu vật. Cả cô lẫn người nhà đều nhìn thấy họ là một cặp đẹp đôi nhất trên đời này.

Chỉ là...

Bao kỉ niệm đẹp đẽ, cảm xúc yêu thương dần bị mài mòn từ lúc cô hai mươi hai tuổi. Lúc đó, anh cưới cô trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Trên thánh đường thiêng liêng, anh đeo lên tay cô chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ở trước mặt mọi người mà hứa rằng sẽ yêu cô suốt đời suốt kiếp. Cô còn nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Sau lễ cưới là một tuần trăng mật hạnh phúc, anh đưa cô đi khắp những nơi cô muốn. Ngắm bình minh ở biển, lên núi xem mặt trời lặn, cùng bên nhau những phút giây ân ái mặn nồng...

Kết thúc một tuần đó, cũng là bắt đầu của chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô. Lúc về đến nhà, cô hay tin mẹ mình mất vì đột quỵ. Từ đó anh giam giữ cô ở trong căn phòng ngủ của hai người. Nhiều lần cô muốn trốn ra người bằng cửa sổ. Anh đều phát hiện và xích chân cô lại, nhìn sợi dây xích cứng rắn không cách gì bẻ gãy được ở nơi cổ chân mà trái tim cô rỉ máu. Anh đâu rồi? Đây không phải là anh, không phải người cô yêu, càng không phải người chồng vừa mới cưới cô mấy ngày trước...

Miên man hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, trời tối lúc nào Khả Như không hay. Đến khi người giúp việc mang đồ ăn vào phòng cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn hết. Bây giờ cô có trở thành hình dạng gì, cô cũng phải suy nghĩ cho con. Con cô nó vô tôi mà.

Khi trời rất khuya anh mới về nhà, anh lên phòng nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường lại đè cô như một thói quen. Cô cũng không chống cự mà nằm yên đó. Có chống cự cũng chẳng được gì. Quần áo được cởi bỏ, khi anh dùng tay chạm nhẹ lên bụng cô, phần bụng đã hơi nhô lên, anh cảm nhận rõ ràng được có một vật nhỏ gì đó đang chuyển động nhẹ.

Anh dừng lại mọi động tác, ánh mắt anh hiện lên một tia phức tạp

"Em có thai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com