Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. không còn là ngoại lệ

tình hình là còn 6 chap nữa sẽ end. ngoi lên chỉ muốn nói cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã luôn ủng hộ tớ cũng như 'hẹn một mai' 💕 chúc các cậu một ngày mới vui vẻ, yêu các cậu nhấtt

𖦦

taehyung tìm thấy bố sau hai tháng, nhờ sự giúp đỡ từ người của jinyoung.

và đó cũng là điều khiến taehyung hối hận nhất. anh tìm thấy ông tại một làng chài hẻo lánh gần biển, trong trạng thái vui vẻ và cười phớ lớ bên cạnh một người đàn bà và một thằng trạc tuổi anh.

ông đã có một gia đình. một gia đình mới, không phải là anh và mẹ. taehyung không còn đứng vững, cảm giác bên đầu đau như búa bổ. lòng anh tràn ngập sự phản bội và thống khổ đến mức, chúng hoá thành sợi dây siết chặt lấy cổ anh khiến việc hô hấp dần trở nên khó khăn. từng ấy năm taehyung ngóng trông ông về, từng ấy lần mẹ anh lén khóc giữa đêm vì lo cho ông. tất cả những năm tháng ấy như hoá tro hoá bụi, lần lượt bốc cháy theo khoảnh khắc ông gọi hai người xa lạ kia bằng tiếng 'gia đình'. taehyung và mẹ đã đánh đổi bao nhiêu tin yêu dành cho ông, để rồi bây giờ họ nhận lại những gì? sự phản bội, đến từ một kẻ chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí taehyung, dẫu có là một khắc.

taehyung đứng bất động. giống như anh đã chết, chết từ chính khắc một tượng đài trong lòng anh rơi xuống. những mảnh vụn không tan biến, chúng vỡ tan trên nền đất lạnh toát rồi xuyên thủng cõi lòng taehyung để chui ra.

có vẻ như thế là không đủ, khi ông ta nhác thấy taehyung đứng đó, khoé miệng ông liền cứng ngắc và đôi mắt mở to hết mức như cố nhìn thật kĩ người đứng trước mặt. rồi ông ta đứng bật dậy và chầm chậm đi tới. taehyung bất giác quay người toan bỏ chạy, dù cho mục đích ban đầu là tới đây tìm ông, nhưng chính sự kiện bất ngờ kia đã khiến anh như rơi vào điểm chết, ngay lúc này, anh lại không muốn đối diện với ông thêm một khắc nào.

'con trai?'

hai từ, bảy chữ. phá tan sự mâu thuẫn trong lòng taehyung, ngay tức khắc kéo đến những luồng cảm xúc đối lập đan xen lấy nhau, vội bám riết lấy đầu óc anh. taehyung nghe tai anh bịt bùng, lòng sục sôi dâng trào khiến anh không tự chủ mà quay đầu lại.

bốn mắt giao nhau, vừa vặn bóp nghẹt lấy trái tim taehyung. người trước mặt vẫn đứng đó, trong bộ dạng hớt hải, dò chừng. dù vẻ mặt ông đã già hơn nhiều so với lần cuối taehyung gặp, song anh vẫn nhận ra ông, thậm chí rất rõ. người này là bố của anh, ngọn nguồn của tất thảy nỗi thống khổ taehyung đang gánh chịu. chỉ với một hành động trong quá khứ, ông ta nghiễm nhiên bóp méo cuộc đời của jennie, hoá thành những bức tường kín ôm trọn lấy em, để những tổn thương tâm lí dằn vặt em từng ngày. ừ, ông đã ở trước mặt taehyung, ông vẫn vậy, thậm chí còn tươm tất hơn so với những gì anh nghĩ.

thật đáng thất vọng.

taehyung đã mong sẽ gặp lại ông trong tình trạng khổ sợ và dằn vặt tội lỗi, ít nhất vì đã bỏ hai mẹ con anh mà rời đi không chút liên lạc. thế nhưng ông ở đây, hạnh phúc bên một gia đình mới, không có vẻ gì là ăn năn về những chuyện đã qua.

- taehyung? là con sao?

- ồ ông còn nhớ đến tôi sao? thật may mắn cho tôi quá

ông không trả lời, vẻ mặt thống khổ và đôi mắt hoảng loạn càng như một minh chứng cho việc ông không hề vui khi gặp lại anh. dù chỉ là một chút.

- kia là vợ và con trai mới của ông à?

ông ngập ngừng, khoé môi mấp máy những câu chữ rời rạc khó hiểu. xem chừng ông đang cố ép mình nghĩ ra một câu trả lời hợp lệ với đứa con trai ông đã vội bỏ rơi để nghĩ cho bản thân trước nhất.

- có vẻ ông sống tốt hơn tôi nghĩ, điều này khiến tôi thấy khó chịu đấy

- sao con tìm được tới đây?

- người bố đáng kính tôi và mẹ tin yêu bỗng đột ngột bỏ trốn mà không rõ tung tích, đương nhiên phận làm con như tôi phải đi tìm rồi. tìm xong mới thấy được những cái đáng lẽ nên thấy từ lâu để còn vứt bỏ sớm điều không đáng chứ

- taehyung, hãy nghe ta giải thích

- họ có biết không? việc ông từng có một gia đình khác ấy? cả việc ông từng gây hoả hoạn chết người trong quá khứ nữa?

tới đây ông thôi ngập ngừng. vế cuối thành công kích động được quả bom nổ chậm bên trong ông, về một bí mật hoá tàn tro, về một tội ác mãi ngủ yên dưới đám cháy bập bùng năm nào.

- con đang nói gì vậy?

- đừng giả vờ, ông biết tôi đang đề cập đến chuyện gì mà. quản gia kiêm đầu bếp của gia đình họ kim, cũng là người nhẫn tâm gây ra hoả hoạn giết chết hai mạng người, người đó là ông còn gì?

- ta không biết con đang nói gì cả
rồi hai mắt ông mở to, những tia máu đỏ hằn trên con ngươi ngày một rõ. giống như chợt nhận ra có điểm sai sót khác với dự tính ban đầu của ông.

- hai mạng? sao lại là hai mạng? có kẻ đã sống sót sao?

- sao?

giờ thì taehyung tự thấy anh thật ngu. trước khi đến đây và gặp lại ông, anh đã từng nghĩ tới việc sẽ nghe ông ta giải thích mọi chuyện, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. nhưng đáp lại tia hi vọng yếu ớt ấy, thực tại còn tàn khốc hơn gấp nghìn lần. việc ông ta lớ ngớ về số mạng khiến bụng taehyung nhợn nhạo cảm giác buồn nôn khó tả.

- nếu vậy, là con bé kim jennie đã thoát nạn sao?

- chết tiệt, vậy ra ông thật sự sát hại họ. dự tính ban đầu của ông còn có cả jennie sao? gây ra tội lỗi lớn như vậy và để lại ám ảnh tâm lí cho một cô gái đáng tuổi con cháu ông, giờ thì ông ở đây và hưởng đời sống an nhàn à?

như nhận ra bản thân đã nói hớ và không còn giấu được thêm, thái độ ông lập tức thay đổi đột ngột và theo chiều hướng hung hăng hoá. ông tóm lấy cổ áo taehyung và ánh nhìn thì gần như là ăn tươi nuốt sống. đó cũng là khoảnh khắc taehyung nhận ra, người trước mặt mình dường như là một ai đó quá đỗi xa lạ, ông so với mảnh kí ức rời rạc nơi anh giống như những miếng ghép trái chiều vô vọng, có cố gắng cách mất cũng không tài nào vừa vặn lắp đầy những khoảng trống trong lòng taehyung.

- im mồm, đừng có nói oang oang như thế ở đây. ta không biết con đã tìm hiểu được tới đâu, nhưng ta nghĩ là con chưa có bằng chứng gì nên mới tìm tới tận đây để chất vấn ta đúng không?

- không. tôi tới vì tôi muốn nghe chính miệng ông giải thích về tội lỗi mà ông đã làm, nhưng nhờ thế mà tôi còn biết được thêm một sự thật đáng kinh tởm khác

- con tính làm gì? tố cáo ta á? vậy đi đi, đi tố cáo chính người bố đẻ ra con đã giết người đi. sao? không dám đúng không? nếu dám thì con đã chỉ điểm chỗ ta ở với cảnh sát rồi chứ không phải tự mình tới đây gặp ta như thế. quay về đi taehyung, những gì thuộc về quá khứ hãy để nó ngủ yên đó. việc năm đó ta bỏ đi là hoàn toàn vô tình, nhưng ta cũng để lại số tiền lớn đủ để con được trưởng thành như ngày hôm nay, nói cách khác, ta giết người và cướp của, một phần chính là con lớn lên nhờ số tiền ấy

- vậy ra ông sát hại cả một gia đình chỉ để cướp của sao? họ đáng để bị ông đối xử như thế à?

- đáng. sau tất cả những gì họ làm với ta. ta luôn căm ghét bọn nhà giàu, lúc nào cũng tỏ ra quyền quý và xuất thân hơn người nhưng lại hành xử chẳng ra gì với những kẻ dưới cấp. ta vẫn nhớ như in những ánh mắt khinh rẻ khi chúng thấy bộ dạng quê kệch của ta, nhớ cả những cái khịt mũi đầy mỉa mai khi ta đứng cùng chúng ở một chỗ. taehyung, trong xã hội này, nếu con không giàu có, chắc chắn con sẽ bị khinh rẻ. việc phóng hoả là vô ý, nhưng việc giết đám người đó, ta có từng nghĩ qua không dưới năm lần

- ông có tỉnh táo không vậy? ông đã giết 2 mạng người đấy??

- những gì cần nói ta đã nói đủ rồi. taehyung, như con thấy, giờ ta cũng đã có gia đình, mong con đừng làm gì tổn hại tới họ

- vậy còn mẹ và tôi? chúng tôi không phải gia đình ông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com