Ngôi trường mới, chông gai mới
Sau 1tháng ở thành phố và 3tháng nghỉ hè, thì hôm nay cũng là ngày tôi nhập học ở trường mà có cả anh học nữa. Ngày đầu tiên đến trường, mẹ tôi và cô Thanh đã dắt nhau đi mua sắm, còn ba tôi và anh thì đi tập thể dục với nhau, chỉ có tôi và anh là cùng nhau đi đến trường... Trên chiếc xe đạp điện, tôi nhìn vào chiếc lưng rộng của anh, tôi luôn muốn được ôm nhưng thật sự tôi thấy mình biến thái và luôn tự đánh mình cho bỏ ý định. Cuối cùng cũng đến trường, tôi được anh dẫn đến tận lớp dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ xung quanh...tôi vui mừng liền nắm chặt tay áo anh với lý do là sợ lạc, anh chỉ mỉm cười và xem đồ ngốc tôi diễn kịch. Đến trước lớp anh xoa đầu và chúc tôi năm mới, trường mới học ngoan, rồi anh cùng hội bạn dãy bước về lớp. Vì là bạn mới, nên tôi chẳng thân với ai cả, nên chỉ chọn 1 chổ để ngồi xuống... Ngày đầu khá thuận lợi, khi tôi làm quen được một vài người bạn và giáo viên chủ nhiệm là thầy Minh, tôi được ngồi kế một bạn nam trầm tính tên là Dương. Lớp tôi được về sớm, tôi liền dò thăm và đến đứng trước lớp anh để đợi anh tan...đứng một lúc lâu, tôi mệt mỏi tựa vào trường, nhìn vào bên trong tôi thấy anh trầm lặng chăm chú nghe cô nói, còn bạn anh thì cười khút khít nhìn tôi, còn một vài anh thả tim cho tôi nữa, tôi cười nhẹ - bỗng nghe mấy anh chị bảo rằng tôi tướng nhỏ nhắn nhìn đáng yêu muốn bảo vệ và nâng niu trong lòng... Bỗng anh nhìn thấy tôi và quay ra liếc tụi bạn anh rồi nói gì đó, trong mặt mấy anh đó có chút tiếc nuối. Khi thấy tôi mãi đứng đó, cô giáo lớp anh tên là Linh kêu tôi vô lớp và hỏi tôi đợi ai mà đứng mãi không đi, vì tính sợ người, tôi ấp úm ngại ngùng chẳng nói được, anh Khanh nhẹ cất tiếng bảo là tìm anh và xin được lại ngồi chung vs anh cho đỡ mệt, cô giáo hiểu ý và liền kêu tôi lại chổ anh, là vì chỉ có một chiếc ghế, nên tôi phải ngồi lên đùi anh...tôi khá nhỏ con nên đối với anh chẳng làm vướng tầm nhìn anh gì cả... Ngồi đó bạn anh luôn hỏi tôi tên gì...tôi nhỏ nhẹ bảo mình tên Hạ Mẫn và níu tay áo Khanh vì rất sợ những ánh mắt phán xét của mấy chị xung quanh... Nhưng anh nghĩ rằng tôi sợ mấy bạn anh, nên anh quay xuống bảo mọi người không được hỏi nữa và ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ người anh, đã làm tôi ngủ quên trong vòng tay ấy... nhưng tôi nghe loáng thoáng rằng, họ luôn miệng khen tôi đáng yêu muốn cướp từ anh Nhật Khanh. Sau một lúc thì cũng đã tan anh nhẹ chọt má tôi kêu tôi dậy, tôi bừng tỉnh vội ôm lấy anh và kêu lên là có người muốn bắt cóc mình và kêu anh hãy bảo vệ em, em sợ lắm, anh và các bạn anh cười và anh bảo tôi là đồ ngốc rồi nắm tay tôi ra nhà xe để về. Khi về nhà thấy nhà tôi đã khoá và có bức thư từ 2nhà là kêu tôi qua nhà Nhật Khanh ở đỡ đi, đã có quần áo đồ dùng cá nhân mẹ tôi đem qua hết rồi, còn 2 gia đình đã để 2 chúng tôi ở lại còn họ thì đi du lịch, tôi buồn bã níu tay áo anh để vô nhà, vào bên trong tôi được anh dẫn lên phòng riêng, để dẹp đồ và nghỉ ngơi, nghỉ một lúc, anh nhẹ nhàng bảo tôi xuống ăn cơm anh nấu, tôi vì quá mệt nên đã quên mất rồi ngủ thiếp đi...khi mở mắt ra không biết từ khi nào đã thấy anh nằm kế bên tôi...tôi đỏ mặt và thì thầm vào tai anh, hỏi anh sao lại ở đây, anh bừng tỉnh vội giải thích là do anh sợ tôi không quen với chỗ mới nên mới lên để xem tôi thế nào mà vô tình ngủ quên, tôi cười và xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh mỉm cười và đút cháo cho tôi ăn. Ăn xong anh đem thuốc đến cho tôi uống. Tôi liền ngủ một giấc cho đến tối...vì là chổ lạ nên tôi chẳng dám ngủ một mình liền chạy ra tìm phòng anh...khi đi đến một phòng, thấy mở cửa nên tôi lẻn vô, thì thấy anh đang ngủ...tôi lén lút ôm mềm trãi phía dưới để ngủ, được một lúc thì ai đó đã ẩm tôi đặt lên giường, tôi bừng tỉnh dậy thì thấy anh nằm kế bên tôi. Vì quá ngại ngùng nên tôi ngủ một giấc tới sáng. Sáng dậy tôi thay đồng phục, và ăn buổi sáng anh làm, sau đó là cùng anh đến trường... nhưng chẳng biết thế nào, có mấy chị hẹn tôi ra một góc khuất, cảnh báo tôi đừng lại gần anh Nhật Khanh nữa nếu không sẽ đánh tôi bầm dập, tôi hoảng hốt gật đầu rồi chạy vội đến lớp anh thấy anh đứng đó tôi chạy nhanh lại ôm anh và khóc oà...anh hoang mang, quỳ xuống cho tôi tựa vào mặt anh khóc... một lúc thì tôi kể hết cho anh, và nói là mình rất sợ rồi liền ôm anh chặt hơn nữa. Mấy anh xung quanh cười rất to, còn anh thì hỏi ai làm để xử lý nhưng tôi chẳng thể nào biết được vì quá sợ. Anh nhẹ nhàng ôm tôi dỗ dành, rồi dẫn về lớp, hết ngày học, tôi với vẻ mặt sợ hãi đi sau anh...anh chỉ cười và bảo tôi đừng sợ, rồi anh chở tôi về nhà. Khi về nhà tôi chạy lên phòng chùm chăn kín mít để không ai thấy tôi... nhưng anh luôn an ủi tôi nói là đã có anh lo nên đừng sợ bất cứ chuyện gì hết, tôi vui vẻ, vẽ thật nhiều bức tranh đặt trên phòng tôi...anh rất thích những bức tranh của tôi, tôi vẽ vức tùm lum, anh tỉ mỉ nhặt lên và treo đầy phòng mình... lúc đấy tôi cứ mỉm cười nhìn anh tận tụy làm sạch những nét vẽ vệt vạt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com