Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Khanh, cứu em

Và thế một mùa hè lại trôi qua trong sự tẻ nhạt lẻ loi.  Đầu năm học mới, tôi hân hoan bận lên bộ đồ mới và tung tăng hưởng thức không khí của lớp 8...khi bước ra tới cổng tôi thấy anh, Nhật Khanh bận trong mình áo sơ mi, quần tây, hiện lên một vẻ cuốn hút chẳng rời mắt được, khi đang mãi nhìn anh, bổng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chính là cậu ấy Phúc Dương, cậu ấy kêu tôi Mẫn Mẫn suốt hơn 5 phút nhưng vì mãi nhìn anh mà không nghe thấy. Cậu ấy kêu tôi lên xe để chở đến trường, thế mà lúc ấy Nhật Khanh cũng kêu tôi lên xe...tôi hoan mang nhưng vẫn chọn lên xe Phúc Dương không phải vì hết thích anh, nhưng tôi sợ chị Thanh Linh thấy rồi sẽ làm gì đó với tôi. Thế mà anh vẫn chạy sau lưng xe chúng tôi, cứ tông sau đít xe, rồi xin lỗi...khi đến trường, anh vội ôm tôi chặt trước mọi ánh mắt của mọi người, có cả Phúc Dương và Thanh Linh, anh gào thét lên, bảo sao lại lơ anh, Phúc Dương có gì hơn anh. Tôi chẳng hiểu gì cả vội đẩy anh ra nhưng chẳng đẩy nổi, Phúc Dương liền kéo tôi ra nắm tay kéo tôi về lớp trong ánh mắt ửng đỏ của Nhật Khanh, vào lớp tôi cảm ơn Phúc Dương đã cứu mình còn cười rạng rỡ thay lòng biết ơn. Ra về tôi được ai đó nhờ ra cầu thang lấy nước dùm, khi đến nơi tôi bắt gặp Thanh Linh và một đám người đàn ông dữ tợn khác, tôi lo sợ đứng nép sát vào trường để cho họ đi qua, nhưng họ chẳng đi qua, bổng Thanh Linh tiến sát lại gần, lấy tay nâng cằm tôi lên và bảo Nhật Khanh là của chị ấy nếu tôi dám đụng thêm nữa thì chị ấy sẽ giết tôi, nhưng chưa kịp hoàn hồn, chị ta đã kêu đám đàn ông dữ tợn đến làm gì đó tôi, tôi hoảng hốt la lên, khóc oà để tìm sự trợ giúp, mấy người đàn ông bắt đầu vuốt máy tóc tôi rối bung lên, tôi sợ hãi hét toán lên tên Nhật Khanh. Bỗng một bóng dáng quen thuộc chạy lại, chính là anh, Nhật Khanh, anh cầm gậy đập vô đầu mấy tên đàn ông đó, còn chị ta thì chạy đâu mất từ trước rồi, khi thấy anh tôi càng khóc nức nở, lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt, một phần vì sợ hãi, một phần vì nhớ anh, vì thương anh. Anh ôm bế tôi chạy ra ngồi trước cổng trường, tôi mếu máo nói anh là người yêu anh bắt nạt tôi, muốn giết chết tôi, muốn hãm hại tôi. Anh có vẻ bối rối khi tôi nói về bạn gái, tôi liền hét lên chính là Thanh Linh, người từng cho tôi ánh mắt không mấy hiện cảm, người thuê đám chị em hồi đầu năm đánh tôi và cũng chính là người yêu anh. Anh bật cười nhẹ hun lên bàn tay trắng mềm mại của tôi, tôi bực tức hỏi anh tại sao lại cười, thì anh đáp rằng, người đó không phải là người yêu anh mà chỉ là một cô gái thích anh quá cuồng nhiệt, tôi liền hỏi về những cái ôm mà cô ấy dành cho anh, anh vội phủ nhận và bảo những người tôi bắt gặp chỉ là một người có ngoại hình khá giống anh, cô ta chỉ làm vậy để tôi tránh xa anh, và tôi đã trúng kế. Tôi vội ngượng ngùng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng lúc đó anh vẻ mặt không vui và hỏi tôi về Phúc Dương, tôi cũng mỉm cười và nói chỉ là bạn của tôi thôi, nhưng anh vẫn không vui và bảo cậu ấy đang thích tôi và chính miệng cậu ấy nói với anh, còn kêu anh tránh xa tôi nữa. Tôi bật cười hơn 5 phút mới kìm được, anh chọt má nũng nịu với tôi, tôi nói rằng tôi chẳng hề có chút tình cảm gì với anh ta cả, chỉ là muốn chọc anh tức thôi. Mặt anh cũng đã đỡ hơn nhiều chút, anh vội chở tôi về, sau đó trình bày mọi chuyện với gia đình tôi, ba mẹ tôi oà khóc, ôm chặt lấy tôi hỏi tôi có sao không, nếu không chịu được thì sẽ cho tôi chuyển trường...lúc ấy anh lên tiếng nhận mọi lỗi lầm và hứa sẽ bảo vệ tôi, không cho trường hợp nào xảy ra nữa và xin đừng chuyển tôi đi đâu hết. Tôi bật cười nhìn ba mẹ và xin cho ở lại đây, ba mẹ tôi vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn đồng ý vì tụi tôi quá cứng đầu. Vì vụ đấy, tôi phải nghỉ học 3 ngày để ổn định tâm lý còn về phía Thanh Linh tôi nghe anh kể lại là không chịu được sức ép của gia đình tôi, nên buộc phải chuyển trường cùng với hạnh kiểm, học bạ chẳng mấy tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com