Sinh nhật hạnh phúc nhất, bí mật gì thế
Khi tôi trở lại trường, mọi người và thầy Minh chủ nhiệm lớp tôi đã tổ chức một buổi mừng tôi trở lại, tôi cảm động, oà khóc cảm ơn mọi người, khóc xong, trước mặt tôi liền xuất hiện anh, Nhật Khanh... tôi hoá bàng hoàng nhưng liền chạy lại ôm chặt lấy anh. Tôi không hiểu sao họ lại tổ chức cho tôi một buổi mừng vậy, thì mọi người hét lên Happy birthday, tôi mới bừng tỉnh ra, là hoá ra hôm nay là sinh nhật của tôi...tôi khóc đến sưng cả mắt, vì đây là sinh nhật đầu tiên tôi có bạn, những người bạn thật sự và cả anh nữa. Sinh nhật tôi xong, chúng tôi lao vào học để thi cuối kỳ, đây là năm cuối cấp của anh rồi, nên tôi cũng ít khi nhờ anh như trước nữa, vì anh đang mang trong mình vào một trường cấp ba danh tiếng, còn tôi thì ước mơ được học chung với anh... Thi cuối kỳ cũng đã xong và có kết quả, trường tôi có chuyến đi chơi sau kỳ thi đã qua, tôi liền háo hức chạy qua nhà anh để rủ cùng đi, tôi chào cô chú, sau đó chạy lên phòng để kiếm anh...vô tới cửa tôi thấy anh nằm ngủ quên trên chiếc bàn học cùng đống sách vở đè lên, tôi vội vã đến dọn dẹp lại cho gọn gàng hơn, thì tôi bỗng nhặt được vài bức thư tình của ai đó, tôi tò mò vội mở ra xem thì chợt đỏ mặt vì đó là những bức thư tôi viết lúc ở nhà anh, tính tặng anh rồi lại ngại, giờ đây nó đã ở cùng với anh... nhưng còn một bức đã cũ hơn nữa, khi mở ra xem tôi mới bừng tỉnh vì đó là những nét chữ hồi nhỏ của tôi, còn có chữ ký nữa, nhưng lại sao lại ở đây và tôi đã viết nó cho ai. Đọc hết bức thư tôi thấy được dòng "Hạ Mẫn mến Nhật Khanh lắm á, anh đừng có chuyển đi mà, nếu không em sẽ khóc đó" những nét chữ sai lỗi chính tả quệt quạt xoá nát, tôi mới nhận ra, tôi và anh đã quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng tôi đã quên anh theo năm tháng, quên sạch không động lại gì trong tâm trí. Vì những tiếng động của tôi đã làm đánh thức anh, anh vội giành lại những bức thư đó, cẩn thận nhét vào tủ, tôi hỏi anh về quá khứ, anh nhẹ giọng bảo hồi xưa tôi đã chịu một vụ ám sát dưới nhà, tên sát nhân đã bắt giữ tôi làm con tinh, khi cảnh sát lại gần hắn vội ném tôi ra và bỏ chạy, khiến tôi đập đầu vào thanh sắt khiến tôi chấn thương...rồi tôi sẽ quên những gương mặt theo từng tháng năm trôi qua, anh kêu tôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng tôi thật sự mang trong mình vàng điều muốn hỏi anh rồi lại thôi. Sau đó tôi đã không bận tâm đến nó nữa và hỏi anh về việc đi chơi, anh bảo anh sẽ đi nếu tôi đi...Sau chuyến đi chơi, tôi thân thiết hơn với các bạn và các đàn anh đàn chị khối trên, không hiểu sau qua chuyến đi này nhiều người bắt chuyện với tôi, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt khó chịu từ phía Nhật Khanh, mà tôi không bận tâm đến mấy, chỉ lo chăm chú vào học để được vô trường anh mơ ước vì đó cũng là ước mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com