Bên mình chứ
Ở quê được vài ngày thì anh cũng phải trở lại Seoul tiếp tục cho chững chuỗi ngày bận rộn, vào ngày trước khi đi anh đi dọc theo con đường đầy bóng cây đến nhà cô
_ Yujin, có nhà không_ anh nói qua điện thoại
_ Mình đang đi ăn có gì thế Hoseok
_ Không có gì, cậu ăn đi_ anh cúp máy nhìn vào con hẻm tối sát nhà cô, đi vào con hẻm anh đứng dựa vào tường. Ký ức như cuộn phim quay chậm hiện về trong đầu anh, 1 ngày nào đó anh cũng không nhớ rõ nữa ngày mà 2 đứa chỉ biết đi học về rồi rong chơi thôi. 2 người khi chơi trốn tìm với bạn cũng đã cùng nhau trốn ở đây
----------------
_ Jinjin mau lên_ tiếng cậu trai vang lên khe khẽ
_ Hoseok đợi mình_ cô gái nhỏ chạy theo cậu bằng đôi chân ngắn
_ Nhanh nào cậu ấy sắp tìm ra chúng ta rồi, im lặng_ cậu trai đưa tay lên môi nói, 2 người đứng đối diện nhau trong nơi nhỏ hẹp của con hẻm
_ Cậu thật là, mình không chạy kịp mà_ cô gái nhỏ chu chu đôi môi đỏ mọng nói
_ Im lặng nào_ cậu trai ngay lập tức đặt ngón trỏ lên miệng cô
Ngón tay chạm khẽ vào đôi môi mềm mại kia bất giác làm tim anh đập nhanh hơn 1 nhịp, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang chu lên, đôi mắt trong veo của cô anh không biết có 1 sức mạnh vô hình nào đã thôi thúc, anh như bị thôi miên vào đôi môi mềm mại ấy
_ 2 cậu đây rồi Hoseok, Yujin_ tiếng cậu trai hét vào
Tiếng nói như mang cô và anh giật mình, cô mở to mắt như không tin vào đều vừa mới xảy ra, tim cô vẫn còn đang đập chứ
_ Chạy nhanh thôi Jinjin_ cậu trai quay đi kéo tay cô nhóc khuôn mặt đỏ ửng lên, trái tim đập như muốn nổ tung, trên môi anh vẫn còn vương lại mùi thơm từ đôi môi đỏ mọng kia.
Có 2 trái tim đang loạn nhịp với nhau vào ngày hè nắng đẹp tiếng chim hót không ngừng, ánh nắng như nhảy múa trên gò má đỏ ửng của đôi trai gái
------------
_ Hoseok_ tiếng nói kéo anh trở về với thực tại, nhìn ra đầu con hẻm cô đang đứng dưới ánh đèn đường nhìn anh
_ Sao biết mình ở đây vậy_ anh cười cười đút tay vào túi quần thong thả bước ra
_ Mình đoán, sao cậu lại ở đây_ cô chỉnh lại áo khoác nói
_ Định tìm cậu đi ăn_ anh gãi đầu nhìn cô
_ Cái gì, cậu đừng nói đợi ở đây hơn 1 giờ đồng hồ rồi nha_ cô mở to mắt nói
_ Có lẽ vậy chăng, đi dạo với mình đi mai mình lên Seoul lại rồi_ anh nói rồi thong thả bước đi trước cô
-------------
_ Hôm nay cậu nhiều tâm trạng nhỉ_ cô đi bên cạnh anh hỏi
_ Uh, dạo này mình hay nhớ chuyện lúc xưa_ anh tĩnh lặng nói khẽ
_ Chuyện gì, kể với mình nào
_ Do nhớ lại nên mình mới biết trong sinh mệnh của mình cậu đã xuất hiện cả 1 thời thanh xuân đấy
_ Vậy à
_ Yujin, cậu yêu anh chàng đó à
_ Có lẽ vậy chăng, đã đến lúc mình nên tìm 1 người phù hợp với mình rồi
_ Uh, cậu cảm thấy tốt là được, đã là bạn gái người khác rồi nên đừng trẻ con hay tuỳ hứng nữa nha_ anh xoa đầu cô bật cười nói
_ Mình có bao giờ trẻ con tuỳ hứng đâu_ cô chỉnh lại mái tóc dài nói
_ Yujin cậu ghét mình đúng không_ anh thở dài nhìn bầu trời đêm nói khẽ
_ Không, mình giận cậu thôi. Mình từng hỏi cậu khoảng cách xa nhất là sao, cậu không biết những mình biết. Đó là mình đứng trước cậu, cậu thừa biết là mình thích cậu nhưng cậu vẫn giả vờ không biết đấy. Hoseok, thanh xuân của mình cậu xuất hiện rực rỡ lắm, nhưng nó lại nhuốm đầy nước mắt. Bây giờ cậu vẫn rực rỡ nhưng lại quá xa với mình
Anh nhìn cô gái trước mặt, thanh xuân của cô anh từng rực rỡ là thế, thanh xuân của anh anh lại bỏ quên cô ở phía sau, cái rực rỡ của ánh đèn sân khấu làm anh quên đi hết tất cả những thứ anh xem là rực rỡ nhất trước kia, đến khi anh thật sự quay lại thì ánh sáng rực rỡ ấy đã bắt đầu tắt đi rồi
_ Khoảng khắc mình thật sự buông bỏ tình cảm đối với cậu là khoảng khắc đau lòng nhất mà từ trước đến nay mình có thể cảm nhận. Mình đã từng nghĩ sẽ mãi mãi lặng lẽ đứng sau cậu thế thôi, nhưng trái tim mình đã đau lắm. Hôm nay mình sẽ nói hết tất cả những gì mình đã suy nghĩ, có lẽ nó sẽ hơi buồn cười nhưng mỗi năm cứ tới tháng 5 mình sẽ đặc biệt yêu thích nhưng cũng có đôi chút sầu muộn, nhưng tháng 5 năm nay mình đã cho phép 1 người đàn ông khác không phải cậu bước vào cuộc đời mình. Hoseok, cậu sẽ mãi là điều rực rỡ nhất thanh xuân của mình đấy, mình đã từng có lúc tự nghĩ và mong rằng nhân lúc mình còn thích cậu thì mình mong cậu đừng bỏ lỡ mình được không đấy.
Cô quay sang anh cười nhẹ, những thứ cô nói ra nó nhẹ nhàng như chính con người cô. Anh nhìn cô, nhìn nụ cười trên môi cô, nhìn người con gái đã khắc sâu vào ký ức của anh. Anh thật sự đã để vuột mất cô ư, vuột mất cô gái bên cạnh anh mỗi lúc anh mệt mỏi, an ủi anh những lúc anh suy sụp và cũng khóc cùng anh vì những tổn thương anh phải gánh. Vậy tại sao khi anh thành công nhìn lại cô đã mất rồi
_ Lên đây mình cõng_ anh quỳ xuống nói với cô
_ Sao vậy_ cô hỏi nhưng vẫn leo lên lưng anh
_ Vì cậu mãi là cô gái mình trân trọng nhất, cậu rực rỡ như chính thanh xuân của mình. Mình đã bỏ lỡ 1 lần, mình chấp nhận thua. Nhưng chúng ta vẫn bên nhau chứ, ánh sáng của mình, năng lượng của mình, cậu vẫn bên mình chứ
Tiếng anh hoà lẫn trong âm thanh của buổi đêm lại tăng thêm vài phần thê lương, cô không hiểu tại sao nghe vào tai lại làm cô đau lòng đến vậy. Ôm lấy cổ anh cô gục mặt vào lưng anh, dòng nước nóng hổi thấm đẫm lưng áo anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com