Chap 9: Xem mắt.
Minh Khải và Hồng Diệp thả diều đến chiều tối mới chịu về. Sau khi tắm rửa và dọn cơm tối xong, anh nắm chặt lấy tay cô cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bà Hồng thấy cả hai trở nên kỳ lạ, liền nói:
"Hai đứa sao vậy? Đang giấu giếm chuyện gì à?"
"Chuyện đó... mẹ.. con có bạn trai rồi."
Mẹ cô ngạc nhiên, Hồng Quang cũng bỏ đũa xuống, cả hai đồng thanh hỏi:
"Ai?"
Cô ngập ngừng hướng nhìn anh, nở nụ cười hạnh phúc. Biểu hiện trên khuôn mặt cô đã gián tiếp trả lời người đó chính là ... Minh Khải.
"Thật sao? Chuyện tốt!"_Mẹ cô nói, không hiểu sao bà có niềm tin vào Minh Khải đến kì lạ, hơn nữa chuyện tình cảm của con gái bà không tiện xen vào.
"Minh Khải, sau này con phải chăm sóc con bé ngốc nhà bác thật tốt, bác giao nó cho con đấy"
Minh Khải mỉm cười vui vẻ:
"Cảm ơn bác gái. Việc chăm sóc Tiểu Diệp, bác cứ yên tâm."
Hồng Quang vô cùng phẫn nộ và não nề. Anh yêu thương, bảo bọc Hồng Diệp suốt 24 năm cũng không bằng vài tuần lễ ngắn ngủi mà Minh Khải dành cho cô. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, tình yêu là thứ tình cảm vô cùng phức tạp và khó hiểu.
Đêm hôm đó, Hồng Quang đã nói chuyện với Minh Khải rất lâu:
"Cậu thật lòng yêu em gái tôi chứ?"
"Tất nhiên"_Minh Khải khẳng định.
"Nếu nó có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu"
"Anh cũng yêu cô ấy?"
Hồng Quang âm trầm trả lời:
"Đúng vậy, tôi yêu Tiểu Diệp từ rất lâu rồi. Nhưng em ấy chỉ xem tôi là một anh trai... Minh Khải, tôi thật sự ganh tị với cậu, nhưng tôi cũng chúc phúc cho cậu."
"Anh không muốn giành lấy cô ấy sao?"
"Tôi rất muốn, nhưng tôi muốn nó hạnh phúc hơn. Nếu có một ngày cậu không còn khả năng bảo vệ nó nữa, tôi sẽ thật sự giành lại."
Minh Khải mỉm cười, vỗ vai Hồng Quang:
"Hồng Diệp thật may mắn khi có một người anh như vậy."
-----------Sáng mai - công ty--------
"Hồng Diệp, có người gửi quà cho cậu nè"
Hồng Diệp khá bất ngờ ôm lấy hộp quà: "Cám ơn cậu nhé"
Mở hộp ra là một bộ váy trắng tinh khiết, đẹp đến nỗi cô muốn thét lên giữa công ty. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú:"Công chúa của tôi, em mặc thử xem vừa không. Chiều nay tan làm tôi đón em đến nhà tôi nhé."
Hôm nay anh bận xử lý công việc ở một chi nhánh khác nên không gặp cô được, chỉ đành dùng cách lãng mạn thế này để giao đồ. Cô vô cùng nâng niu chiếc váy anh tặng, cất thật kĩ trong ngăn kéo.
------------------6h chiều-------------
Minh Khải đứng ngắm cô không rời mắt, ngắm đến nỗi chân cô muốn nhũn ra vì xấu hổ.
"Anh có thể đừng nhìn em như vậy nữa được không, em ngại lắm"
"Em có phải Hồng Diệp tôi từng quen không?"
"Ý của anh là gì hả?"_Cô đen mặt
"Em đẹp lắm, sau này cứ mặc như vậy nhé."
"Tuy chiếc váy này rất đẹp, nhưng không dễ chịu chút nào, em vẫn thích mặc quần áo bình thường hơn"
Minh Khải chính là thích tính cách ấy của Hồng Diệp. Anh cứ dịu dàng hướng nhìn cô, cho đến khi cơn đau đầu ập đến. Minh Khải ôm đầu, nét mặt thống khổ, Hồng Diệp tắt hẳn nụ cười trên môi, lo lắng đỡ lấy thân thể anh: "Anh làm sao thế? Lại thấy đau đầu ư?"
Cơn đau tê tái lần này qua nhanh hơn lần trước, Minh Khải sợ cô lo lắng nên lắc đầu nói:
"Không sao, chắc đêm qua anh ngủ không đủ giấc."
-----
Sau đó, cô cùng anh trở về biệt thự Lâm Gia. Chỗ này rất rộng, giống như một mê cung, mọi vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp, dành cho giới thượng lưu. Bước đi của Hồng Diệp trở nên chần chừ, cô sợ bố mẹ của anh sẽ không chấp nhận một cô gái nhà quê như cô. Minh Khải tinh ý nhận ra nỗi lo lắng của Hồng Diệp, khẽ trấn an cô:
"Bố mẹ của anh rất hiền, họ luôn tôn trọng quyết định của anh, em không cần lo lắng."
Cô nghe vậy thì an tâm hơn, theo anh bước vào phòng khách.
"Chào bố mẹ! Con mang con dâu về cho bố mẹ rồi."_Minh Khải nói.
Ông bà Lâm mỉm cười hiền từ nhìn sang cô. Họ... họ chẳng phải là cô Quyên và bác Bình năm xưa sao? Sao bao nhiêu năm gương mặt họ không có thay đổi gì nhiều, cô có thể khẳng định đó chính là bố mẹ của Lâm Minh Khải lúc bé. Vậy.. Minh Khải không phải chính là... thằng nhóc hứa sẽ cưới cô làm vợ sao?
Thảo nào anh lại giống cậu ấy như vậy, thảo nào những ngã rẽ của thôn Đông Thành anh có thể đi qua một cách thuần thục. Sao anh phải nói dối cô chứ? Rốt cuộc là anh có mục đích gì?
Bà Lâm có vẻ không được vui lắm từ khi nhìn thấy cô. Bà hỏi:
"Cháu tên gì?" _Trong lòng bà cứ hy vọng không phải là con bé, không phải nó..
Nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi:
"Dạ cháu tên Hồng Diệp."
Cái tên của cô cũng khiến ông Lâm ngỡ ngàng. Minh Khải nhận thấy có điều gì kì lạ, anh hỏi:
"Hồng Diệp là bạn gái con, có vấn đề gì sao ạ?"
Bà Lâm im lặng hồi lâu rồi nghiêm nghị lên tiếng:
"Hồng Diệp, đi theo cô, cô có chuyện muốn nói với con!"
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com