Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Một vài giờ trước khi vòng 6 của ALST bắt đầu, Till và Ivan ( cũng là đối thủ của nhau trong vòng đấu sắp tới) đang ngồi nép mình vào nhau trên một chiếc ghế. Sự yên tĩnh gần như bao trùm khắp căn phòng.
  Till là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa cậu và anh
    "Này Ivan.."
   Anh chậm rãi quay đầu lại, khẽ phát tiếng động rồi lại im lặng như muốn chờ cậu nói gì đó
    " Ừm?"
" Em..vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Rằng một trong hai chúng ta sẽ có một người phải hi sinh."
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, vì những gì cậu nói đã nhắm thẳng tới điều mà anh lo lắng trước đó.
Nhưng khác với cậu, anh đã vạch sẵn ra một kế hoạch, một kế hoạch đủ hoàn hảo để giúp cậu có thể sống tiếp dù rằng nó sẽ khiến cậu đau lòng tới nhường nào
" Em đang lo lắng ư? Thật chả giống em bình thường tí nào"
" Giời ạ, đến lúc này rồi mà anh còn thời gian cho việc trêu chọc em nữa hả? Ừ hiện tại em đang rất rất ư là lo lắng và em đang rất muốn bỏ cuộc đây này"
Anh ngả người ra đằng sau, lấy tay che đi vẻ mặt bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt. Những ngón tay hé lộ ra một khoảng nhỏ đủ để anh nhìn lén cậu, đôi mắt như muốn nhìn thấu mọi tâm can cùng giọng nói chắc nịch vang lên đều đều
"Em không được phép từ bỏ đâu,Till. Em phải sống tiếp chứ"
Till không trả lời câu nói của anh mà vẫn tiếp tục nói
" Em muốn chạy trốn khỏi hiện thực, chạy thật xa đến một nơi mà đôi ta chẳng còn bị kiểm kiểm soát bởi họ. Nơi mà ta có thể sống cùng nhau tới khi.. chẳng còn gì để sống nữa."
Anh cảm thấy ngực mình thắt lại trước lời nói của cậu.Anh siết chặt nắm đấm, kéo Till vào vòng tay của mình như muốn che chở
" Nhưng điều đó là bất khả thi, Till à"
   Cậu tựa đầu lên vai anh, đôi mắt đỏ hoe gần như chực trào rơi lệ.
    " Giá như... đêm đó em cùng anh bỏ trốn thì chuyện sẽ khác không?" 
    Ivan nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
    " Có lẽ vậy. Nhưng khi ấy ta vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức để có thể sinh tồn ngoài đó. Thay vì chịu khổ ngoài đó thì ở lại vẫn tốt hơn,Till à"
  Rồi anh lại vén những lọn tóc dài của cậu sang một bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt của người anh yêu. Những ngón tay đan xen vào nhau, len lỏi từng hơi ấm tay tới người ấy.
   " Đừng hối hận vì những chuyện từ quá khứ, chúng đã qua lâu rồi mà Till"
   "Ivan.. Nếu em là người thua thì anh hãy sống thay phần của em nhé? Làm ơn"
   "Bằng mọi giá em sẽ không chết đâu Till"
  " Sao anh lại chắc chắn đến thế vậy, chúng ta còn chưa đấu cơ mà"
   Till cố nặn ra khuôn mặt hờn dỗi để rồi lại phải bụm miệng phụt cười. Thật sự.. nó đẹp đến mức trái tim anh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Em ấy vẫn luôn khiến trái tim anh điên đảo chết đi được. Cái đồ đáng yêu.
    " Anh có biết là anh thật sự rất rất là cứng đầu không hả?"
   Ivan khẽ nheo mắt, nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh
" Ừ anh cứng đầu. Nhưng tất nhiên là không bằng em rồi"
" Anh có biết không? Nhưng mà dạo gần đây em hay nằm mơ thấy một cảnh tưởng lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.."/thở dài/
Ivan cảm thấy tò mò tột độ. Anh quay sang Till, dành cho cháu trai kia sự chú ý cao độ
"Em..thấy chúng ta cùng hát trên một sân khấu, cùng một nơi như chỗ chúng ta phải đấu và cả bộ đồ cũng giống hệt như bây giờ vậy".
"Vậy sao? Vậy trong giấc mơ ấy anh và em sẽ như thế nào vậy, Till?"
Till quay mặt đi nghẹn ngào nói tiếp
"Chúng ta đã cũng hát và anh đã hôn em...nhưng mà sau đó anh..anh đã hi sinh bản thân cho em thắng"
"Thật sao? Anh thật sự đã được hôn em sao?" Ừ thì anh đã nghĩ đến việc được hôn cậu từ rất lâu chỉ là không ngờ lại hoin theo cách này. Tính ra đổi cái mạng nhỏ này đi cũng hời đó chứ.
"Đừng có đùa nữa Ivan à, anh sẽ không giống như trong giấc mơ ấy mà phải không?" Till ngẩng đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào cùng với đó là bờ vai run run hỏi anh.
"..."
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi quay mặt đi, chậm rãi mở miệng
"Ừ anh sẽ không làm thế đâu, bọn mình đã hưá là sẽ đấu công bằng mà Till"
"Ừm"
"Anh hứa"
Thật là... Anh chẳng thể nào nói dối được khi đối diện với ánh mắt đó bao giờ cả. Thật sự xin lỗi em, hỡi sao băng của anh.

Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, tên lính gác đứng bất động nãy giờ thông báo rằng đã đến giờ phải lên sân khấu rồi. 2 chàng trai mới đôi mươi cùng khẽ nắm lấy tay nhau để cổ vũ thầm đối phương.
Nhưng hỡi ôi, liệu Ivan bé nhỏ có biết được người thương trong lòng đang mưu tính kế hoạch gì không?
Nếu anh có thử nghe thật kĩ thì liệu có nghe được thứ giọng thì thầm nhỏ bé không ? Chắc là có, nhỉ?
"Xin hãy tha thứ cho em vì sự ích kỉ, sự dối trá của em"
"Có lẽ chúng ta đều giống nhau ở khoản ích kỉ, và em không thể để mất anh như anh mất em được Ivan à"
............................................................................
Trận đấu được bắt đầu khá thuận lợi và tất nhiên trong lòng 2 chàng trai thì lại có chút ...ngổn ngang. À hoá ra sự kết thúc lại đớn đau đến vậy sao? Lời từ biệt thật khó để thốt ra,trái tim nãy còn bình thường nay lại đau đến ngẹt thở ,như có ngàn con dao cứa qua.
"Đã đến lúc rồi" Ivan khẽ nhoẻn miệng cười ném mic ra xa. Nhưng lại có thứ gì đó nhanh tay hơn giữ chặt thứ ấy lại.
"Till? Sao em lại-"
Anh hoảng hốt nhìn cái mic Till đã ném đi từ lâu, gương mặt trở nên sợ hãi tột độ.
"Shhh trật tự nào" Nói rồi Till trao cho anh một nụ hôn nhẹ như thoáng qua nhưng bao nhiêu sự cháy bỏng, ý chí như dồn hết vào nụ hôn ấy.
"Hãy sống thay cho em, Ivan"
Ivan đáp lại nụ hôn đó bằng một nụ hôn khác mạnh mẽ hơn, chỉ là đôi mắt chưa từng khóc nay đã vương giọt lệ dài. Thứ anh khao khát bấy lâu cớ sao lại đắng ngoét đến vậy, hỡi ôi hoàn cảnh éo le của 2 ta.
Những viên đạn đáng lẽ găm vào mình anh cớ sao nay lại đính trên người em.
Thứ nước lạnh anh đáng lẽ phải chịu sao giờ lại chuyển hết sang em. Dậy đi em, hỡi người tôi yêu nhất, hỡi ngôi sao băng lấp lánh của tôi.
  /Nhưng chẳng còn ai đáp lại anh nữa/

____________________End__________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com