Chap 24
“Chủ tịch Lee, sao hôm nay ông có vẻ thảnh thơi quá vậy!”-Taehyung cất giọng mỉa mai
“Kim tổng, xin thứ lỗi! Hôm nay có việc gì mà ngài lại đến đây, tôi---.”
“Không cần hồi hộp, một chút nữa hai đứa con của ông cũng sẽ tụ họp lại thôi. À mà còn nữa: cổ phiếu của ông đang giảm sút, công ti đang khó khăn…nếu như thêm tin tức ông trốn thuế, thành lập hàng chục công ti ma, có hành vi rửa tiền… thì sẽ ra sao nhỉ”
“Kimm—tổng cậu nói… gì …thế…tôi”-ông nhăn mặt trước những lời của người con trai trước mặt
“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong tù.Tạm biệt”, Taehyung quay bước bỏ đi, lần này hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi cho Jimin
“Jungkook , Jungkook à ..ba …ba em bị bắt rồi! Anh mau cứu ba em với Jungkook”-Nari hốt hoảng khi nghe tin từ thư kí của ba, cô không còn chỗ dựa nữa, Jungkook là hi vọng duy nhất của cô bây giờ….
“Vậy sao, sắp tới lượt em rồi đấy! Với cáo trạng cố ý mưu sát thì có đủ khiến cho em thân bại danh liệt không nhỉ? Còn cả cái tên anh trai của em nữa, cả gia đình em sẽ sống hạnh phúc trong tù không nhỉ”-Jungkook đai nghiến từng lời một, anh bóp lấy xương quai hàm mà nâng lên “Lee Nari, nếu như Jimin của tôi mà có mệnh hệ gì cô mà lo gánh lấy hậu quả…”
Nước mắt cô giàn giụa làm trôi đi lớp make up xinh đẹp “Jungkook…Jungkook em xin anh…em chỉ yêu anh thôi…xin anh tha cho em lần này… em hứa sẽ không đụng chạm gì đến Jimin nữa…Jungkook là do em yêu anh..”.Jungkook hất bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người “Tôi cấm cô nhắc đến tên của bé con tôi, cô đi mà xin pháp luật mà tha cho cô”-Nói đoạn, anh đi mất, bỏ lại một mình cô trong căn phòng trống…mất rồi …mất thật rồi
Sớm hơn dự tính, nhanh chóng cả ba phải đi hầu tòa vì những tội danh mà họ đã gây ra mà không có một luật sự nào biện minh….Jungkook giờ đây cũng đã nổi tiếng hơn trước… anh đã khát khao được một lần đứng trên đỉnh vinh quang, được ca hát thỏa thích..nhưng giờ đây điều quan trọng nhất đối với anh là Jimin- cậu vẫn còn nằm trên chiếc giường trắng, nhìn gương mặt ngày càng xanh xao của cậu khiến anh ngày càng đau nhói… “Jimin em mau tỉnh dậy đi, một lần này thôi.. tôi xin em”
Đôi khi bạn không nhận ra bạn yêu một ai đó nhiều như thế nào cho đến khi mất họ…
“Hãy nắm lấy tay anh
Em chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận này
Niềm hạnh phúc vô tận này
Hãy nắm chặt tay anh
Dù cho sa mạc có sụp đổ
Dù cho thế giới này có lung lay
Cũng xin em đừng buông bàn tay này
Xin em đừng thức giấc và tan biến khỏi giấc mơ này...
-EUPHORIA JK
“Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày cuối của buổi concert và cũng là ngày cuối cùng Jungkook tôi đây được đứng trên sân khấu”-Jungkook cất giọng giữa khán đài sân vận động, bên dưới là tiếng xì xào của hàng nghìn fan hâm mộ
“Chắc hẳn mọi người đang hoang mang lúc này, nhưng tôi muốn khẳng đinh điều tôi đang nói lúc này là một lời khẳng định chắc chắn…..Tôi yêu một chàng trai, tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Nụ cười của em ấm áp như ánh bình binh, đôi mắt em ấy sáng như mặt trăng ngoài kia… tôi đã nguyện cả đời này chỉ yêu một mình em ấy… nên giờ đây nhìn em ấy trên giường bệnh, tôi đã rất hận bản thân mình, hận đã không thể quan tâm bảo vệ em ấy, để em ấy phải chịu nhiều đau khổ… Chính để bù đấp khoảng thời gian đau khổ của em ấy, tôi xin phép được rút khỏi làng giải trí… mong mọi người thông cảm”-Jungkook cúi đầu trước hàng vạn người hâm mộ, hết hôm nay thôi sẽ là những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta…
“Jimin, hôm nay em biết gì không? Anh đã nói yêu em trước rất nhiều khán giả hâm mộ đó, em có cảm động không? Anh muốn kể cho em rất nhiều chuyện cười hôm nay đó! Em mau tỉnh dậy đi…Jimin em có biết không? Hoa tử đằng sắp rụng hết rồi đấy!Mau dậy đi xem cùng anh đi nào, tháng sau chúng ta sẽ đi biển cùng nhau, em có chịu không?Jimin ..Jimin..”, dù anh có nói bao nhiêu lần thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn không chịu động đây, cậu bỏ anh lại giữa mớ hỗn độn, cậu bỏ lại một tình yêu to lớn đang chờ đợi cậu…
“Jungkook, anh nên về nghĩ ngơi đi, mọi việc ở đây cứ để tôi lo”-Taehyung cũng không chịu được phải lên tiếng
“Tôi…tôi sao..vậy trông cậy vào anh, sáng mai tôi sẽ ghé thăm..”-Jungkook lưu luyến nhìn cậu lần cuối cùng, anh linh cảm rằng nếu như anh đi ngày mai cậu sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa không?
“Tae…Taehyung..”-Jimin thều thào trong cơn mê man
“Jimin…Jimin em tỉnh rồi sao..để anh gọi bác sĩ”
“Taehyung, em không sao.. em đã tỉnh lâu rồi”-Jimin một lần nữa mỉm cười nhìn anh
“Sao em không nói cho anh biết…Jungkook đã rất lo cho em.”
“Taehyung.. ngày mai anh đặt vé cho em về sớm được không…em không muốn ở đây nữa..”
“Jimin…còn Jungkook…Jungkook, em đã rất yêu anh ấy đúng chứ …tại sao em lại muốn bỏ đi như vậy…”
“Taehyung…chính vì như thế nên em mới rời xa anh ấy…xin anh…hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của em… hiện giờ em không muốn gặp anh ấy..mọi thứ đã kết thúc rồi..”-Nước mắt cậu tuôn ra, Jimin đã quá đau rồi, cậu chẳng còn muốn ở đây lâu hơn nữa đâu!!
“Jimin…được rồi…anh sẽ làm theo ý em”-Taehyung bất lực nhìn cậu đầy thất vọng “Sao em lại tự làm chính mình đau khổ thế chứ”
“Cảm ơn anh”!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com