Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Melbourne buồn

Nhìn thành phố hoa lệ trước mắt dần dần hiện ra dưới ánh mặt trời, Lisa đang chăm chú lái xe, Alice đắm chìm trong dòng suy tư.
Nhìn Lisa rồi cô cũng cất giọng
-Lisa, tại sao cậu lại giúp tôi?
Trong lòng Alice vẫn còn ngờ vực. Trước mặt cô là một nữ nhân có nhìn bao nhiêu cũng không thể thấu hiểu.
-Tôi không giúp cô thì ai sẽ giúp cô? Cô nghĩ nếu không giao thị phần cho hắn thì sẽ được yên?
-Hắn đã có ý định sẽ thủ tiêu tôi!
Alice nói giọng mũi như chạm vào nỗi đau.

-Cô dù có ở lại cũng không còn an toàn nữa. Thị phần đó cô nên giao lại cho một người hắn không thể động vào.
Vẻ mặt không chút biểu cảm, Lisa nhìn phía trước lái xe vừa nói.

Alice cũng hiểu, cô đồng tình khẽ gật đầu.
-Lần này đến Úc, tôi cũng đã có kế hoạch. Thật sự biết ơn cô và Jisoo đã giúp đỡ...
Ẩn hiện một nụ cười của Lisa, Alice cũng nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
-Đừng khách sáo. Đến Úc rồi cô có thể liên lạc với chúng tôi mà.
-Cảm ơn cô.
Alice xúc động, người trước mặt cô chính là ân nhân cứu mạng nhưng dáng vẻ điềm đạm ấy khiến cô càng khâm phục.
....................
Đến 9h sáng, một chiếc máy bay cất cánh lên đường sang Úc xa xôi, mang theo Alice. Giống như một phép màu, Lisa đã cứu cô ấy thoát ra khỏi ngưỡng cửa cái chết, mang cô đến nơi bình yên mà chính cô cũng không dám mơ về.

Cô đừng khách sáo, con mồn lèo của cô vẫn còn đang ở nhà tôi.. Lisa nhìn theo chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời, trong lòng nhẹ nhõm, gương mặt mang theo ý cười.
____

-Jisoo ahh, cậu tỉnh lại rồi...
Lisa vừa mở cửa bước vào phòng Jisoo đã ồn ào, gây chú ý.
-Ừ hahha, tớ chưa chết.
Jisoo vừa thấy Lisa đã vui mừng, nụ cười rạng rỡ. Một tay Jisoo còn đang bị Jennie cầm lấy khăn lau lau.
- Cậu ta tỉnh lại cứ nhắc cậu suốt, mà Alice đã lên máy bay đi rồi hử?
Jennie bỏ cánh tay Jisoo qua một bên, nhìn Lisa cất giọng hỏi han.
-Ờ, cô ấy vừa lên máy bay, có gì sẽ liên lạc với chúng ta sau, cậu yên tâm.
-Jisoo à hahhâh cú tiếp đất lúc sau không hoàn hảo lắm a.
Nhớ lại lúc leo tường vào, Jisoo có mắng Lisa là chớ xem thường cô, rồi nhảy tiếp đất rất đắc ý.
-Hahhahâhh
Jisoo cũng nhớ ra bật cười hahhâhh khiến vết thương bị động, cô nhăn mặt đau nhói, tựa muốn rớt nước mắt.
Jennie ngồi bên cạnh hết biết nói gì với hai con người này. Tình cảnh hiện tại mà còn chọc ghẹo nhau khoái chí.
Chợt Jisoo nghiêm túc.
-Hôm nay là chủ nhật, tạm thời tớ sẽ ở nhà. Nhất định mai phải đến công ty. Không khéo sẽ bị nghi ngờ.
Không phản đối, vẻ mặt Lisa trầm tư.
Bên cạnh Jennie cũng tỏ ra hoang mang, nhất định đêm qua hắn đã biết cô có mặt ở đó cùng giải cứu Alice. Nếu là cô thì còn tạm có thể an toàn, nhưng với Jisoo thì khó nói, hắn không để Jisoo có cơ hội tiếp tục ở lại Sharkine. Jennie khó xử nắm lấy tay Jisoo.
- Hai người này, đừng xem thường tớ chớ. Chỉ là đêm qua hơi sơ suất tí, tớ nghỉ ngơi hôm nay thì mai có thể đến công ty mà.
Jisoo nhìn hai người trước mặt lo lắng cũng không muốn họ khó xử.
-Tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm.
Jisoo lại trấn an.
-Vậy phải xem hôm nay cậu thể hiện ra sao.
Lisa thách thức.
Jennie nhíu mày cũng đã có chút giãn ra.
-Vậy cậu hôm nay ăn uống xong có muốn ra ngoài hít thở chút không?
-Được được, cậu đi với tớ hả kk
Jisoo thừa cơ hội liền nói, cô chỉ muốn mọi người an tâm hơn, với tình hình hiện tại chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cô muốn khóc đến nơi.
-Vậy hai người ở lại đây ăn uống nghỉ ngơi đi. Tớ phải về nhà có chút việc, xong việc tớ sẽ quay lại.
Lisa có chút lo lắng, cất giọng nhẹ nhàng nói.

Cô ra khỏi cửa phòng, lấy điện thoại gọi bác sĩ Jang đến xem tình hình Jisoo. Sau đó mới yên tâm bước ra xe đi.
____

-Con đi đâu cả đêm nay không về vậy Lisa, chú gọi không được nên lo lắm.
Vừa thấy Lisa về nhà chú Taewon đã hỏi han.
-Con xin lỗi chú, con không có gì đâu chú đừng lo.
Cô mệt mõi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, giọng nói cũng yếu ớt.
-Con ăn gì không chú làm cho con ăn rồi nghỉ ngơi.
Lo lắng cho đứa trẻ trước mặt, chú Taewon thấy lòng nhói đau.
-Dạ, vậy con phiền chú.
Lisa cũng cảm thấy cơ thể biểu tình, nhắc đến ăn cô mới nhớ cả ngày hôm qua cô chỉ ăn có một buổi sáng.
Louis từ đâu như nghe thấy tiếng cô, nói chạy đến bên cạnh sofa khẽ kêu. Meoww, nhìn cô như muốn được ôm.
-Mày nhớ tao à? Lại đây..
Cô vỗ nhẹ đùi ra hiệu cho louis nhảy lên người.
Nó cũng ngoan ngoãn nhảy phốc lên nằm im tận hưởng sự ấm áp của cô.

Sau bữa ăn của chú Taewon chuẩn bị, cô về phòng tắm rửa, nhìn dáng vẻ trước gương của mình, một làn hơi ấm toả ra mờ mờ. Cô đã từ khi nào không nhận được một cái ôm ấm áp từ người khác?? Khoé môi cong lên, bất giác một ý nghĩ chạy qua.

"mọi người ai biết Lía nghĩ gì không? Sao lúc nào nó cười gian tà tui đều cảm thấy không muốn hiểu luôn a" -tgSaid
____
Ở đâu đó nước Úc xa xôi, một cô gái trẻ dáng vẻ mệt mỏi đang bước vào bên trong một khu biệt thự lớn...

Vừa nhìn thấy nữ nhân trước mặt tiều tuỵ hốc hác, người đối diện kia trong lòng bỗng có chút thắt lại.
-Alice cậu về khi nào sao không nói tớ ra đón.
-Cậu bị làm sao vậy? Nói cho mình biết đi Alice.
Vừa đỡ lấy cánh tay Alice dìu cô đến bên sofa cô gái trẻ lo lắng hỏi

-Tớ bị bắt cóc.
Alice nhẹ giọng nói vừa nhìn cô gái kia.

-Cậu có biết ai đã làm chuyện này không? Chúng có làm gì cậu không?

-Kẻ bắt cóc tớ...là chủ tịch Kim và anh trai cậu đó Chaeyoung à.
Alice từ từ trả lời.

Đối diện với Alice và nghe câu trả lời của cô, Chaeyoung bàng hoàng khoé mắt ngấn lệ.
Alice đem mọi chuyện xảy ra suốt thời gian qua kể cho Chaeyoung nghe.
Sau một hồi nói chuyện, Chaeyoung đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, cơ thể của Alice kiệt sức đến mức vừa đến cửa phòng đã ngã quỵ.

Trước ban công cửa sổ, một bóng người con gái cao gầy với ánh mắt sáng, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, nét ưu sầu hiện rõ trên gương mặt mỹ nhân. Mái tóc vàng óng khẽ bay theo làn gió lạnh buốt, Melbourne hiện ra trong mắt cô thật đẹp. Cô gái ngồi yên lặng tựa hồ tận hưởng không khí thiên nhiên vừa mang ưu sầu riêng tỏ bày cùng làn gió.

Từ những mảng kí ức vỡ vụn, cô mơ hồ hàn gắn lại. Trong tâm trí cô hình dáng người cha lạnh lùng xuất hiện, cô gái nhỏ bé ngày nào còn ao ước được tình cha yêu thương nay đã khôn lớn. Đối với cô, mẹ cô chính là tất cả yêu thương, một hình mẫu lí tưởng để cô học hỏi. Đã rất lâu rồi cô cũng không còn nhớ giọng nói của cha, nhưng hôm nay chính Alice đã mang hình ảnh của ông trở về với cô, một người cha với dã tâm và tàn nhẫn như vậy, đã làm tổn thương những người cô yêu quý và bóp nát trái tim cô.
______
-Á đau, nhẹ nhẹ tay thôi.
-Ây da, Jennie cậu muốn giết người....
Jisoo la á á trong phòng, một tay nắm chặt ga giường cơ hồ muốn khóc....
Jennie nhăn mặt, tay còn đang nhẹ nhàng cởi áo Jisoo ra.
-Cậu có im đi không tớ đang nhẹ nhàng lắm rồi.
-Đau muốn chết à... Hic
Jisoo ngồi nhăn nhó. Tay Jennie nhẹ lau vết thương trên vai cô, vẫn còn chưa khô hẳn, máu vẫn ứa ra từ miệng vết khâu.
Jennie tay khẽ run, mím môi không để bật khóc.
-Cậu ráng chịu đau một chút, tớ sẽ sát khuẩn.
Jisoo nghe như tiếng sét ngay tai. Trời ơi trời ơi

-Được rồi, cậu làm đi
Giọng hơi run...
.......
...........

Đã hai ngày rồi Jennie bên cạnh Jisoo không về nhà, cô cũng thiếu ngủ đôi mắt thâm quầng. Jisoo cũng rất sốt ruột cơ mà đuổi mãi cô cũng không chịu về, cứ đòi ở lại nhà Jisoo chăm sóc cô.

Tối đến sau bữa ăn, cuối cùng Jennie cũng chịu nghe lời về nhà nghỉ ngơi
-Tớ có quản gia và trợ lý cậu hãy yên tâm mà, mai chúng ta sẽ gặp lại ở công ty ha. Nha nha ngoan ngoan về nhà nghỉ đi Jenduckie.
-Ừ tớ sẽ về, cậu nhớ ngủ sớm dưỡng sức đó.
....
......
____
-Alo, Jisoo à?
Jisoo nghe tiếng Lisa giọng như thăm dò cô chết chưa.
-Tớ nè Lisa. Vẫn còn sống. Hờ hờ
-Đồ ngốc nhà cậu, đã khoẻ chưa mà đi làm? Tớ gọi qua nhà quản gia nói cậu đến công ty!
Nghe Lisa lo lắng cô cũng xuýt xoa.
-Tớ ổn... Lúc nãy có gặp hắn ở hành lang văn phòng.
Lisa lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
-Hắn có làm gì cậu không?
-Không có, cơ hồ như JiMin có nghi ngờ tớ, hắn nhìn tớ chằm chằm một lúc sau tớ tỏ vẻ bình thản chủ động tiến đến chào hỏi, gương mặt hắn mới có chút giãn đi. Hi vọng hắn không phát hiện ra chúng ta....
Lisa nghe từng câu từng chữ Jisoo nói trong lòng mới nhẹ nhõm.
-Quá tuyệt. Chỉ có Jisoo cậu mới có dũng khí bước đi hiên ngang như vậy đó Jisoo. Kkkkk cú tiếp đất tuy không hoàn hảo nhưng diễn xuất rất đạt hớ hớ.
Lisa nổi hứng chọc ghẹo khiến Jisoo phát điên.
-Yah Lalisaa...

-Giám đốc Kim, cô Kim Jennie muốn gặp cô đang chờ ở cửa....
Giọng thư ký cắt ngang khiến Jisoo giật mình trả lời.
-À ờ, mời cô ấy vào giúp tôi.
.
-Thôi chào cậu, đồ khỉ Lisa.
-Baiii cậu.
*cúp máy*
.....
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com