Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Lần đầu thật ngượng ngùng

Ngày cuối hạ, những ánh nắng chiếu xuyên qua những chiếc lá, những cơn mưa cuối mùa hạ cũng đã gần kết thúc,tôi Hạ Anh,16 tuổi, cuối cùng cũng đã đỗ tốt nghiệp vào lớp 10, ngày hôm ấy thật đặc biệt,ngày đi học đầu tiên thật là khó quên, cũng là lần đầu tôi gặp cậu ấy.

6 giờ 30,tôi vẫn còn hối hả để chuẩn bị đồ đi học, trường tôi thường là 6 giờ 45 đã vào học,mà nhà tôi lại còn xa trường nữa, tôi còn chả kịp ăn sáng nữa,chạy đến trường một cách nhanh chóng và hối hả,tới cổng trường cũng là lúc tiếng trống vắng lên và bác bảo vệ cũng sắp đóng cửa,tôi cố gắng đi tìm lớp của tôi,đang đi tôi bỗng va phải một nam sinh,tôi và cậu ấy ngã phịch xuống,tôi lòm khòm ngồi dậy,ríu rít xin lỗi cậu ấy, rồi quay người hối hả chạy đi tìm lớp của tôi ,tới trước cửa lớp các bạn đã tập hợp đông đủ và thầy đứng trên bục giới thiệu,tôi nhẹ khẽ lời:

"Thưa thầy! Xin lỗi vì đã đến muộn ạ,vì một số chuyện nên em đến muộn"

"Vậy à.! Thế em là...?"

"Thưa thầy,em tên Nguyễn Hoàng Hạ Anh"

"Hạ Anh à, được rồi,vị trí kia còn trống,mau nhanh chóng vào chỗ đi em"

"Vâng!"

"Thưa thầy"

Một giọng nói trầm ấm bỗng phát lên sau lưng tôi.

"Em là Lâm Hoàng Khánh đúng không, được rồi ở chỗ kia còn 2 chỗ trống em và Hạ Anh mau chống vào chỗ ngồi đi"

Cậu ta bước lên trước tôi,dáng vẻ lạnh lùng toát lên vẻ đáng sợ làm tôi chùng bước,tôi bước theo sau cậu ta đến chỗ ngồi,khi đã ổn định chỗ ngồi,bỗng tôi có cảm giác là lạ,quay sang thì thấy cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt đăm chiêu và nhận xét,bỗng cậu ta cất lời :

"Này,sao ban nãy cậu vội vã thế,có đau ở đâu không? À quên tôi là Hoàng Khánh, còn cậu tên Hạ Anh à?"

Tôi ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng''sao ban nãy lạnh lùng mà bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết nhỉ,khó hiểu thật sự ''

"À, tôi không sao đâu,tôi tên là Hạ Anh rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu " 'tôi nói với vẻ ngượng ngạo,đan xen với vẻ khó nói lên thành lời '

"Được rồi,thầy xin tự giới thiệu,thầy tên là Phong Nhã, là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta hiện tại và cũng là giáo viên môn Sử của lớp chúng ta"

Sau những lời giới thiệu tên của các bạn cũng là lúc tới phần bầu ban cán sự,tôi rất ghét bầu ban cán sự,nhớ năm rồi tôi thoát được cái chức cờ đỏ, mà giờ bầu ban cán sự tôi lại ám ảnh.

"Chúng ta sẽ phân ban cán sự của lớp nhé các em,thầy đề cử bạn Ánh Huyền làm lớp trưởng do bạn ấy đạt điểm cao nhất trong kì thi đánh giá năng lực của lớp ta, còn lớp phó học tập là Gia Khang nha, còn các tổ trưởng thì các bạn trong tổ tự bầu,xong báo cáo lại cho hai bạn lớp trưởng và lớp phó"

Tiết đầu là tiết Ngữ văn,tôi hí hửng lấy sách và tập ra, nhưng mà có gì đó sai sai ở đây,tôi hoảng lên vì đã bỏ quên sách và tập Văn ở nhà,bỗng giọng nói kế bên tôi cất lên trầm và khàn đặc:

"Sao thế,bỏ quên sách à?"

"Ừmm,đúng rồi...!"

Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn sách Văn của cậu ta, nhếch mép lên cười với vẻ trêu chọc,đẩy cuốn sách lại giữa bàn.

"Xem chung với tôi đi này, không thu phí đâu mà sợ"
Tôi mím môi, nhìn mặt cậu ta, rồi cảm ơn.

Trong giờ học cậu ta cứ nhìn ra bên ngoài, tôi thì lại chẳng để ý nhiều,chăm chú nghe cô giảng,đột nhiên cô kêu cậu ta đứng lên đọc đoạn văn, cậu ta đứng lên đọc rất rành mạch, mà trong khi đó lại không chăm chú nghe,tôi ngạc nhiên vô cùng.

Tiếng trống vang lên cũng là đến giờ ra chơi,tôi cất đồ vào balo thì hai bạn ở sau chòm lên bắt chuyện.

"Chào Hạ Anh nha,tớ tên là Ngọc Trâm, còn đây là Hoàng Quân, sau này có gì thì chỉ bảo hai tớ nhá"
Tôi cười vui vẻ đáp:

"Ừm! Rất vui được biết hai cậu"

"Ê mà Hạ Anh này! Hay là cậu làm tổ trưởng của nhóm ta đi,tớ thấy được đó"

Tôi trợn tròn mắt,lắc đầu ra hiệu phản đối,hai người đó toe toét cười với giọng điệu trêu chọc,tôi lãng tránh qua chuyện khác.

"Ê các cậu,hay mình đi ăn đi,nghe nói đồ ăn dưới căn tin ngon lắm"

Nói rồi tôi kéo hai người kia đi,bỗng có một tiếng gọi từ phía sau kêu tôi.

"Này nhóc,nhớ mua dùm tôi chai nước,tí tôi trả tiền cho"

Tôi cau mày, quay đầu lại rồi thấy là Khánh,tôi rặn giọng trả lời.

"Này ai là nhóc,đánh cậu bây giờ, mà cậu không đi ăn à Khánh?"

Tôi nhìn cậu ta cười cười, miệng trả lời không rồi nằm gục xuống bàn.Tôi chả để tâm mà đi ăn với Trâm và Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com