Chương 1: "Chạm Mắt-Bên Con Suối"
Ba cậu bạn thân: Minh, Huy, và Nguyên, đều 16 tuổi, học chung lớp, thân nhau từ nhỏ. Dịp hè năm nay, nhóm được gia đình cho đi du lịch ở một vùng cao nguyên nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và con người chân chất.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang đi tham quan bản làng, Minh bất chợt lướt qua một cậu bạn lạ mặt — Kỳ, một thiếu niên vùng cao, trạc tuổi. Ánh nhìn của hai người vô tình chạm nhau vài giây. Đây cũng là một khoảnh khắc đầu tiên mở đầu cho một câu chuyện tình cảm vừa trong sáng vừa thuần khiết nhưng cũng đầy nỗi buồn.
-"Người lúc nãy mày có quen không thế Minh?"—Nguyên hỏi
-"Không, mới gặp lần đầu đấy chứ"—Minh trả lời
-"Vậy mà chạm mắt lâu thế? Tưởng quen nhau đời nào rồi đấy?"—Nguyên thắc mắc.
-"...chắc tại cậu ấy đẹp..mà mày không thấy sao?"—Minh thẳng thắn nói
-"Đúng rồi! Cậu ấy đẹp thật đấy, người vùng cao nghe nói nhan sắc không đùa được giờ được tận mắt chứng kiến rồi"—Huy lớn giọng và đầy ngưỡng mộ.
Cứ thế ba đứa cứ cãi miết đến trưa. Vào buổi trưa cả ba gia đình đang cắm trại ở gần một con suối nhỏ, với sở thích của Minh thì khỏi phải nói rồi, cậu liền lấy máy quay mini ra và cứ thế chạy ra con suối cách điểm cắm trại vài chục mét. Đúng là thiên nhiên mới có thể tạo ra được nét đẹp khiến tất cả mọi người đều xao xuyến, Minh say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng—vô tình, là cậu ấy là Kỳ lọt vào máy quay của Minh. Kỳ đang rất say sưa vẽ vời bên bờ suối. Không ngờ, ở một khúc quanh, anh bắt gặp Kỳ đang ngồi trên phiến đá, ngâm chân trong làn nước trong veo. Trên tay cậu là một cuốn sổ vẽ, nét vẽ mềm mại, ánh hoàng hôn rọi vào mái tóc khiến cả khung cảnh như một bức tranh sống "Cậu ấy không chỉ đẹp. Mà là... một vẻ đẹp không thuộc về nơi này, hay bất cứ đâu. Một vẻ đẹp khiến mọi người phải lay động".
Đúng lúc ấy, Kỳ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn và chiếc máy quay. Không hề giận dữ hay bối rối, cậu mỉm cười nhẹ và nói: "Qua đây, cậu cứ định đứng đó à?"
Minh khựng lại. Cậu bước đến, bối rối cười, rồi ngồi xuống bên mép suối, cách Kỳ chỉ một khoảng nhỏ.
Không khí có chút im lặng. Gần đến mức Minh nghe rõ tiếng bút chì lướt trên giấy.
Một lúc sau, không rời mắt khỏi trang giấy, Kỳ khẽ nói:
– "Cậu có muốn hỏi gì không?"
Minh hơi giật mình, rồi bật cười nhỏ:
– "Ừm... Ừ, Mình vẫn chưa biết tên cậu ý?"
– "Kỳ."
– "Còn mình là Minh."
Kỳ gật nhẹ. Nụ cười thoáng qua môi cậu — nhanh đến mức Minh không chắc mình có tưởng tượng không.
– "Minh. Ngắn gọn đấy."—Kỳ mỉm cười nhẹ rồi nói.
– "Kỳ cũng đâu có dài hơn."—Minh đáp lại nhanh chóng
Cả hai bật cười. Không gian như được xoa dịu bởi tiếng cười ấy. Một thứ gì đó đơn sơ và thuần khiết hơn cả ánh sáng cuối ngày.
Sau đó, Kỳ lại tiếp tục vẽ. Cậu nghiêng đầu, tập trung, lông mày hơi nhíu lại khi tô thêm vài nét. Minh không hỏi gì nữa. Chỉ im lặng quan sát.
Máy quay lại được giơ lên. Qua ống kính, mọi thứ trở nên chậm rãi, đẹp đến nao lòng: ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, gò má Kỳ ửng nhẹ vì nắng, những sợi tóc con lay động theo gió, và đôi mắt đang chăm chú vào điều gì đó ngoài thế giới của Minh.
Tiếng suối vẫn chảy đều. Tiếng bút vẫn di chuyển. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Minh cảm thấy... thời gian có thể dừng lại cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com