Tận hưởng " Hạnh Phúc"
Hai tuần sau đó, cô nhận quyết định bay về Đức, Trần Hạo hẹn cô ăn tối, họ vào một nhà hàng sang trọng.
Trần Hạo và cô bước vào, ánh nến thật lung linh, họ ngồi vào bàn ăn, cô không ngờ chỉ là một bữa tối bình thường mà anh lại có thể lamgx phí tới như này, họ vừa ăn xong, bất ngờ anh chàng bồi bàn mang một bó hoa rất to ra đưa cho cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trần Hạo đã quỳ xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo " Lâm Y Ngư em làm bạn gái anh nhé"
Cô bất ngờ quá, vô tình lùi lại phía sau, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như thế này và lúc này cô biết nói gì bây giờ, nếu từ chối chẳng phải Trần Hạo sẽ rất mất mặt sao, nhưng cô không yêu anh cô không nhận lời anh được.
" Xin lỗi anh, em có thể nhận bó hoa này còn chiếc nhẫn thì em xin gửi lại anh, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Y Ngư khéo léo từ chối
Trần Hạo có chút bất ngờ " Không sao, dù sao em chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội" Anh biết trước là cô sẽ không nhận lời nhưng anh vẫn không từ bỏ cơ hội của mình.
Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, cô nhắn tin cho Tiểu Kiều đến đón cô.
" Xin phép anh, bạn em tới đón em đi về trước nhé, cảm ơn anh về bữa tối và bó hoa này nhé"
Tiểu Kiều thấy cô ôm bó hoa đi ra liền trêu
" Chẳng lẽ Vẩy Cá đã có người yêu rồi sao?"
Y Ngư trêu lại " Cô Nương à, cậu cũng chuẩn bị tìm một anh chàng nào đó kết hôn đi, sắp thành bà cô già ăn nói lung tung rồi đấy"
Tiểu Kiều lườm Y Ngư 1 cái rồi phóng xe đi.
" Cậu có định trước khi đi sẽ tới thăm anh ấy không?" Tiểu Kiều hỏi Y Ngư
" Tớ cũng không biết nữa, có thể tớ sẽ không tới chào anh ấy đâu, nhờ cậu sau khi tớ đi sẽ nói với anh ấy nhé" Y Ngư trả lời dứt khoát
Radio bắt đầu vang lên một giọng đọc trầm ấm:
"Không còn muốn vùi mình trong nỗi nhớ
Rồi tập quên khi ai đó xa rời
Bởi mình nhớ mình thương là một chuyện
Còn họ thương mình là một chuyện khác thôi
Không còn muốn lòng quẩn quanh nhiều nữa
Bận lòng chi, duyên là nợ thôi mà
Tình cũng vậy, đến- đi như cơn gió
Xa nhau rồi, ta ngừng lại thiết tha"
Nước mắt Y Ngư lặng lẽ rơi, cô cũng không còn muốn cứ mãi quẩn quanh trong câu chuyện tình yêu này nữa, đành phải dứt khoát thôi.
Về tới nhà, cô thu xếp quần áo và đồ dạc, chuẩn bị cuộc hành trình cho tương lai chẳng có anh. Bất chợt cô nhớ tới " Hẹn Ước Thời Gian" Cô liền rủ Tiểu Kiều đi vì biết đâu rất lâu sau cô mới quay lại đây.
Hai người cùng gọi " Hạnh Phúc" cô chưa bao giờ uống thử, trước đây luôn là anh gọi đồ uống cho cô. Có lần anh gọi 1 ly " Nụ Hôn Đầu" cô nhấp 1 ngụm, hoá ra là nước táo ép, cô hỏi anh "nụ hôn đầu của chúng mình có giống vị nước táo này không"
Anh cười rồi bất ngờ hôn cô, " Có vị táo này, lần nào cũng là vị táo này mà" Anh cứ thường trêu cô như vậy, nghĩ đến đây cô khẽ sờ lên môi và cười.
" Nếu có hẹn với thời gian, bạn sẽ hẹn ước gì ?" Tiếng MC vang lên.
Cô thầm nghĩ, nếu hẹn ước thời gian quay trở lại cô có yêu anh không, chắc là vẫn có rồi, trong lòng cô không có câu trả lời nào khác, ít nhất trong cuộc đời cô thời gian yêu anh chính là thời gian hạnh phúc nhất.
Bồi bàn mang ly nước cho cô, cô uống thử, vị này cô không quen lắm, có chút cay của bạc hà, có chút ngọt và có hương vị của socola, " Hoá ra Hạnh Phúc là thế này à?" cô hỏi Tiểu Kiều.
" Chắc là vậy, hạnh phúc thật khó tả nhỉ" Tiểu Kiều nhấp 1 ngụm và trả lời.
Hai người không ai nói gì thêm, chỉ ngồi tận hưởng tiếng nhạc và ly " Hạnh Phúc".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com