tâm trạng ngày hôm nay của cô không được ổn, mắt cô đỏ ngầu, cảm giác như đang cố kiềm nén một thứ gì đó nhưng lại chẳng thành, cô không muốn khóc nhưng mà cô không thể ngăn nước mắt của mình lại được
Y/n: không được...nhất định không được khóc...cuộc họp hôm nay quan trọng lắm
Y/n: không sao hết..hức..mình không muốn khóc..hức nhưng mà nước mắt sao cứ chảy thế này..hức..
Y/n: mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi..anh taehyung không thương mày thì ít ra mày cũng nên tự thương bản thân mày chứ..han y/n không được khóc..hức..phấn má đắt lắm..nhưng mà sao mình không thấy tiếc chút nào hết..hức hức
Y/n: trôi hết nền rồi..hức..
cô đau lòng mà ngồi sụp xuống đất, cô chẳng thể chịu được cái cảm giác này..đáng lẽ ra là nó quá quen thuộc rồi thì cô cũng nên tập làm quen đi chứ..nhưng mà tại hắn là người đã gieo hi vọng cho cô trước. Ngày trước bị hắn lơ là đến đâu thì cô cũng tập làm quen đến đó còn bây giờ thì không thể nữa rồi..đúng nghĩa của giọt nước tràn ly nhưng vẫn cố đọng lại
TH: huỷ hết hợp đồng đi
Ju: sao ạ?
TH: liên lạc với bên đối tác, huỷ hợp đồng
Ju: vâng tôi hiểu rồi
TH: cả cuộc họp chiều nay nữa, huỷ tất cả cho tôi, dời vào sáng mai
Ju: nhưng mà Y/n đã lên lịch cho tất cả rất tốt rồi ạ, cô ấy hiện tại đang điều hành
TH: huỷ
Ju: vâng
hắn cho trợ lí của mình huỷ hết lịch trình của ngày hôm nay, kể cả ở công ty, lí do hắn trở về Hàn không có gì khó để nhận ra hết, vốn dĩ hắn nói chia tay thì nhất định sẽ không tiếp xúc gần gũi, cô ta đã đi quá giới hạn rồi thì đã chạm vào qui tắc của hắn chứ không vì lí do nào khác
đến trưa thì hắn có mặt ở Hàn Quốc, chẳng hiểu sao hôm nay hắn gấp rút đến lạ, giống như đang sợ một điều gì đó, ở trước cửa nhà cô, hắn bấm chuông liên tục, cảm giác như muốn đập nát cái chuông luôn cho rồi
Y/n: anh taehyung..sao anh lại..
TH: lí do gì không nghe điện thoại của tôi
Y/n:...
TH: tôi hỏi tại sao không biết nghe điện thoại? MAU TRẢ LỜI
hắn lớn tiếng như vậy khiến cô giật mình run lẩy bẩy " điện thoại..hư rồi"
TH: hư? tại sao hư
Y/n: do không còn sử dụng được nữa
TH: mau ngước mặt lên nhìn tôi
Y/n:..
TH:...
hắn sau khi thấy được gương mặt bơ phờ của cô thì liền im bặt...hắn không nói lên lời..tại sao chỉ trong mấy ngày không gặp mà cô lại tiều tuỵ như vậy..nhưng hắn đâu biết được chỉ mới trong đêm hôm qua thì cô mới như thế, cả cái điện thoại cũng bị cô đập cho nát
Y/n: nếu..không còn chuyện gì nữa..thì em xin phép vào nhà ạ
TH: bị làm sao?
Y/n:...
TH: tôi hỏi cô bị làm sao?
Y/n: em không bị sao hết
TH: tôi về cô không vui? chẳng phải ngày trước rất mong tôi về hay sao?
Y/n: em có nhắn tin..nhưng mà hình như anh không thấy
TH: tôi bận
Y/n: vậy..lời hứa trước đó còn có ý nghĩa gì nữa ạ
TH: tôi đã nói là mình bận, cô không biết hay sao mà còn ở đây buồn bã, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà để bản thân mình như thế này sao?
Y/n: em chỉ cần biết anh có ổn hay không thôi..nhưng mà em đã biết rồi thì bây giờ không cần thiết nữa..anh sao lại mắng em chứ..
TH:..tôi xin lỗi
Y/n: em mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền
TH: phiền? tôi đã nói là cô phiền sao?
Y/n: anh không nói nhưng mà em tự khắc biết...anh đi công tác hơn cả tuần..không có thời gian nghỉ ngơi nên em không dám phiền đến..em cũng tự biết vị trí bản thân mình ở đâu nên em không dám đòi hỏi
TH: hôm nay cô rất lạ
Y/n:..
TH: tại sao lại khóc?
Y/n: em không khóc
TH: mau ngước mặt lên xem nào
cô cúi gầm mặt lắc đầu, vốn dĩ đang kiềm nén những giọt nước mắt đang cố tuôn ra đây mà
TH: ngoan, nói tôi nghe, tại sao lại khóc
Y/n: em không có
TH: lần sau sẽ gọi cho cô nhiều hơn nữa, làm gì cũng sẽ thông báo về, không để cô lo nữa..có chịu không?
Y/n: anh..làm gì em cũng không quản được, anh nói với em cũng vô ích
TH: sao lại vô ích? cô muốn biết tôi như thế nào mà
Y/n: bây giờ thì không cần nữa..anh cũng phải biết chứ
TH: biết chuyện gì
Y/n:..không có gì hết
TH: nói dối
Y/n: em có nói ra..thì anh cũng cho rằng em nói dối, chuyện này là của anh, em không quan tâm đến nữa
TH: có biết vì sao tôi đi công tác về sớm không?
Y/n: anh về sớm hay trễ hơn so với dự định thì cũng không liên quan đến em..
TH: là vì không gọi cho cô được, ngay lúc đó tôi cũng nghĩ đến sự an nguy của cô..tôi đã gọi hơn cả chục cuộc, gửi cả trăm tin nhắn nhưng không có phản hồi
Y/n: anh làm vậy thì được gì ạ? lí do là gì chứ?
TH: là vì muốn biết cô có an toàn hay không? chẳng phải cô cũng như thế hay sao?
Y/n:...
TH: tôi về rồi..chúng ta đi công viên nhé
Y/n: em..bận rồi
TH: bận gì chứ? chẳng phải cuộc họp đã huỷ rồi hay sao?
Y/n:...em có việc khác
TH: mau huỷ đi, hôm nay cô phải đi công viên với tôi
Y/n: "anh đừng như vậy nữa..được không?" xin anh đấy..đừng gieo hi vọng cho em nữa
TH: chẳng phải cô rất thích đi công viên cùng tôi hay sao? bây giờ thì được đi cùng rồi đấy
Y/n: em không muốn nữa
TH: đừng nũng nịu như trẻ con nữa, cô giận dỗi gì chứ? chẳng phải tôi đã hứa là sẽ đi công viên với cô hay sao? thì bây giờ tôi đi này, cả việc gọi về nữa, tôi có gọi nhưng mà do bận nên không thể gọi thường xuyên được
là hắn đang muốn dỗ cô nhưng nói ra câu nào thì lại cứ như trách móc câu đấy, hắn chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô được, hắn muốn cô không buồn nhưng hắn lại không diễn đạt bằng một hình thức nhẹ nhàng hơn mà cứ như đang mắng cô vậy, cô nghe thì chỉ thấy đau lòng hơn thôi, cảm giác lúc này cô không còn muốn đối mặt với hắn nữa, cô muốn khóc, cô muốn khóc thật to và muốn được hắn ôm vào lòng mà vỗ về nhưng chắc là hết cơ hội rồi, vì vốn dĩ hắn đâu có thuộc về cô
Y/n: em..biết rồi ạ
TH: tôi bận việc chứ không phải cố tình làm như thế, tôi có gọi nhưng chẳng phải điện thoại cô hư hay sao?
Y/n: trước đó em có nhắn cho anh rất nhiều..chắc là anh không để ý...em có hỏi..em có chờ nhưng mà anh bận đến mức không biết được
TH: tôi không có thời gian
Y/n: vâng ạ
TH: vậy ở đây giận dỗi vô cớ gì chứ? đừng cứ như con nít, tôi không có thời gian để dỗ cô đâu
Y/n: em..em không bắt anh phải dỗ..em không muốn bị gọi là người thứ ba
TH: người thứ ba?
Y/n:..
TH: nói rõ ra xem nào? ai nói cô là người thứ ba?
Y/n:...
TH: mau nói ra xem!!
Y/n: anh với mira..quay lại thì em là..người thứ ba chứ gì nữa ạ...hức..em không muốn làm phiền đến anh..nhưng mà em muốn biết anh đang làm gì..hức..mira không cho em nhắn với anh..huhu..cậu ấy nói anh đang ngủ..em không được nhắn nữa
Y/n: hức..em biết hai người quay lại..em còn làm phiền là em sai..hức...
TH: ai nói tôi quay lại với mira?
Y/n: là cậu ấy nói..hức..em nhắn cho anh nhưng mira là người trả lời..hức..anh đừng hỏi nữa..cũng đừng khiến em rung động vì anh nữa...hức..đến lúc đó em sẽ không chịu được mất
TH: tôi với cô ta không có gì hết
vote dii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com