Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

cả ngày cô cứ im lặng nằm một chỗ mà không nói năng gì, ba mẹ có hỏi cũng chẳng mở miệng ra nói, chỉ khi nào cần thì cô mới chủ động hỏi thôi..còn hắn hả? hắn thì..tâm trạng cứ bay bỏng ở đâu đó, từ lúc cô tỉnh lại thì hắn chạy việc ở công ty rất nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn nhớ về cô, có lẽ..cả ngày hắn chỉ mong đến bệnh viện gặp cô thôi chứ chẳng mong gì khác. Mọi người đều nói hắn của dạo gần đây rất khác, không còn cái vẻ cao cao tại thượng như trước nữa mà thay vào đó là dáng vẻ sầu não ưu tư..hắn còn chẳng để tâm vào công việc của mình

bà han: y/n con có cần gì thì nói với mẹ nhé, con có muốn làm gì không? hay là mình ra ngoài đi dạo một chút

Y/n:...

bà han: con sao vậy? mấy ngày nay con lạ quá, không nói năng gì hết

Y/n:..

bà han: con giận gì mẹ sao..

Y/n:...

ông han: con bé làm sao thế? chẳng phải hôm tỉnh dậy vẫn hoạt bát nói chuyện bình thường à, sao bây giờ lại không nói gì hết, tôi sẽ gọi bác sĩ để..

Y/n: ba mẹ về đi, con hơi mệt..

bà han: mẹ sẽ ở đây với con, không bỏ con nữa..bây giờ thì có chuyện gì nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho con

Y/n: ở đây con có thể tự lo cho mình, ba mẹ về đi

cô cứ nằng nặc kêu ba mẹ mình trở về daegu và bảo rằng mình có thể tự lo được..trong khi bản thân chẳng có ai ở đây để chăm sóc cả. À quên mất..vẫn còn có hắn kia mà, hắn vẫn luôn lui tới bệnh viện với cô cho dù có bận đến cỡ nào thì cũng cố gắng vào với cô, mặc cho cô có đuổi hắn về thì hắn vẫn mặt dày ở đó

TH: anh có mua ít trái cây, em ăn cho có vitamin nhé

Y/n:...

TH: với cả nước ép lựu mà ép rất thích nữa, đợt này lựu ngọt vừa phải..đúng ý em nên là sẽ không bị gắt cổ đâu

Y/n:...

TH: anh có mua mấy quyển sách, em ở đây đọc cho đỡ chán

Y/n:...

TH: mọi người ở công ty nhắc em nhiều lắm, lâu rồi em không đi làm lại..chắc là họ nhớ em rồi

Y/n:..

TH: em sao vậy? có chuyện gì hả? nói anh nghe được không

Y/n:...

cô ngồi hướng mặt ra cửa sổ, mặc cho hắn cứ luyên thuyên ở đó cô cũng chẳng để tâm, hắn nói câu nào thì cô im lặng câu đó, chẳng khác nào hắn đang tự nói chuyện với chính bản thân mình hay thậm chí là một cái xác không hồn

Mira: y/n ơi!! mau nhìn xem tôi có mua gì cho cậu này!! là tokbokki đấy mau ăn thôi, bây giờ ba mẹ cậu chắc không có ở đây đâu nhỉ? anh taehyung cũng chẳng thể cấm đ..

TH: làm gì đấy? 

Mira: ui mẹ ơi!! anh..anh ở đâu ra vậy, làm em hết cả hồn

TH: ở bên trong giặt khăn lau cho y/n..cô lại mang cái gì đến cho em ấy?

Mira: có..có gì đâu chứ, em có mang gì đâu

TH: cái gì ở phía sau lưng?

Mira: là đồ của em, lát em đưa bạn, anh đừng bận tâm

TH: ở đây với y/n một lúc, tôi phải đi lấy thuốc rồi, à còn nữa không được cho em ấy ăn gì bậy bạ có biết không?

Mira: vâng vâng

...

Mira: cha nội đó cứ lù lù như ma vậy, làm tôi hết cả hồn..này mau ăn thôi, anh ấy mà quay về là tôi chết chắc

Y/n: mặc kệ đấy, tôi không sợ

Mira: chà, y/n nhà ta gan dạ quá nhỉ? ngày trước rất sợ taehyung kia mà..bây giờ thay đổi thật rồi

Y/n:..tôi cũng thèm mấy món này lắm, nhưng mà ở đây chỉ được ăn cháo với cả cơm, chán chết đi được

Mira: vậy ăn mau đi 

Y/n: cảm ơn cậu

cô nhận ra tất cả mọi người, và cũng chẳng thắc mắc hay hỏi han rằng hắn là ai mà lại quan tâm cô đến vậy..vì vốn dĩ cô không để hắn vào tầm mắt, thật ra cô cũng muốn biết mối quan hệ của cả hai là gì mà hắn lại lo cho cô nhiều đến vậy, nhưng rồi lại thôi. Mọi người cũng không biết rằng cô đặc biệt không nhận ra hắn, vì hắn chẳng nói chẳng rằng, cô thì chẳng thắc mắc nên mọi người thì nghĩ rằng cả hai vẫn vậy

TH: hôm nay..anh bận chút việc nên đến trễ, xin lỗi vì đã để em đợi lâu

Y/n: vốn dĩ chẳng cần anh đến làm gì, nên không cần phải xin lỗi tôi

TH:...giờ này cũng đã trễ rồi, sao em còn chưa chịu ngủ nữa, có biết thức khuya là có hại cho sức khoẻ lắm không?

Y/n: chuyện này có liên quan đến anh sao?

TH: được rồi anh không nói đến nữa, nhưng mà em cũng phải biết rằng bản thân mình đang ở bệnh viện do sức khoẻ không được tốt, em phải cố gắng lo cho mình để mau hồi phục chứ

Y/n: tôi tự biết bản thân mình ra sao, tốt hay không tốt thì cũng là sức khoẻ của tôi

TH: ngoan, ngủ sớm một chút, không thì ngày mai em sẽ bị mệt đấy

Y/n: tôi đã nói là không muốn

TH: được rồi không cần phải cố gắng nữa..em buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên rồi. ngủ đi, anh không làm gì đâu mà sợ

Y/n:...

TH: anh biết em sẽ đợi đến khi nào anh đi thì em mới chịu ngủ, nhưng mà anh không làm gì hết..chỉ là muốn nhìn em ngủ một chút cho yên tâm

Y/n:"..." anh ta..sao lại biết chứ

TH: hôm nay..anh vui lắm, cảm ơn em

Y/n: cảm ơn gì chứ

TH: cảm ơn vì đã chịu nói chuyện với anh, mấy ngày gần đây em không chịu nói..làm anh lo lắm, em nói với tất cả mọi người nhưng chẳng chịu nói với anh...

Y/n: tôi không biết anh là ai hết, vốn dĩ chẳng thân thiết thì có chuyện gì để nói sao?

TH:...

TH: ngủ đi nhé, chúc em ngủ ngon

Y/n: anh đừng đến đây nữa, tôi thấy không thoải mái..tôi muốn có không gian riêng tư chứ không muốn ở cùng người lạ

TH: trời hôm nay có vẻ lạnh, để anh mang tất vào cho em, tối ngủ cũng đừng tung chăn ra nhé..sẽ bị cảm lạnh đấy

TH: anh có bật máy sưởi nhưng sức khoẻ em không tốt, dễ bệnh nên vẫn phải đắp chăn ấm vào

Y/n: không cần anh phải nói, tôi tự biết. Tôi nói là..

TH: em ngủ đi, anh sẽ đi về..không phiền đến em nữa

Y/n:...

hắn lo cho cô chứ, lo nhiều lắm nhưng cô chẳng để tâm, những cái hành động đó của hắn càng khiến cô chán ghét nhiều hơn nữa, hắn bị cô phũ như vậy đau lòng có, tủi thân có nhưng mà bấy nhiêu đây có là gì so với cô ngày trước đâu, nó còn nhiều hơn thế thậm chí là còn tệ hơn rất rất nhiều. Cô nói cho hắn biết, cô không muốn hắn xuất hiện ở đây nữa..tưởng chừng là hắn không nghe nhưng thật ra là có nghe thấy nhưng chẳng dám để vào tai, hắn cố gạt đi tất cả và cho rằng mình không biết gì mà vẫn mặt dày ở đây, hay hắn sẽ nói qua những câu khác để tránh né những câu nói của cô

TH: đừng nhíu mày nữa..mặt em nhăn hết cả rồi, làm như thế sẽ không xinh đẹp nữa đâu

Y/n:...

TH: ngủ ngoan nhé, anh thương em

chính cô đã đuổi hắn về, chính hắn đã đi ra khỏi phòng bệnh của cô nhưng hắn đã không về nhà mà là ngồi trước phòng bệnh của cô, hắn đợi cô ngủ say rồi mới lặng lẽ bước vào trong, ngày nào cũng thế, hắn luôn đợi cô ngủ say rồi mới bước vào phòng vì hắn biết nếu cô chưa ngủ mà hắn vào thì cô sẽ càng đuổi hắn đi và cũng chẳng chịu ngủ khi có hắn ở đó. Đêm nào hắn cũng tâm sự với cô hết, chỉ là ngồi luyên thuyên với cô một chút, chỉnh tư thế ngủ của cô lại cho thoải mái..dạo gần đây cô rất hay nhăn mày, có lẽ là khó chịu gì đó nhưng hắn lại là người xoa dịu cho cô đừng nhăn nữa...có phải quá đỗi dịu dàng rồi hay không?

vote diii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com