chap 42
Mira: này bác sĩ dặn cậu không được vận động quá sức vì cậu chưa khoẻ hẳn đâu đấy, có biết chưa?
Y/n: ừm tôi biết rồi
Mira: cả việc ăn uống nữa, phải ăn uống lành mạnh một chút, không được ăn bừa bãi đặc biệt là đồ cay nóng, uống nước nhiều với cả ăn trái cây nữa
Mira: bác sĩ nói cái loại kẹo vitamin mà cậu hay ăn á, tôi không biết loại nào hết nhưng mà ông ta nói ăn kẹo đó rất tốt, cậu nên ăn nhiều vào
Mira: ở nhà có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi nhé, nhất định phải gọi đấy, cậu không gọi cho taehyung thì phải gọi cho tôi có biết chưa
Y/n: ừm, nhất định sẽ gọi cho cậu mà, cảm ơn vì đã đón tôi về nhé
Mira: không có gì đâu, cậu ngồi nghỉ đi để tôi cất đồ được rồi
Y/n: thôi mà, tôi khoẻ rồi, không mệt hay bị gì hết
Mira: ngồi yên đó, đừng để tiểu thư tức giận
Y/n:...cậu sao lại tốt với tôi đến thế?
Mira:...tôi xem cậu là bạn thân rồi, không tốt không được
Y/n: vậy tôi không khách sáo nữa nhé
Mira: tôi có đặt đồ ăn rồi, lát người ta giao tới rồi hai đứa mình cùng ăn
Y/n: tôi cảm ơn
Mira: ủa y/n mấy cái này là cậu mua á hả?
Y/n: tôi..đâu có
Mira: chứ sao nhiều vậy?
Y/n: tôi ở viện hơn cả tháng, sao mà mua được
Mira: ừ ha vậy ai mua?
Y/n:"...không lẽ.." là anh ta à?
Mira: không lẽ gì?
Y/n: à không có gì đâu, cậu đừng quan tâm
mira là người sắp xếp, chuẩn bị đồ cho cô xuất viện và cũng là người dọn dẹp đồ cho cô khi về đến nhà, có lẽ lần này mira thành thật với cô, lại còn thương cảm, quý mến cô nhiều hơn nữa
Mira: y/n vừa ăn xong, bây giờ đang ngồi đọc sách
TH: cảm ơn cô
Mira: anh sao không hỏi thẳng cậu ấy luôn đi, tra khảo em làm gì chứ? nay em đón y/n xuất viện tưởng là anh cũng sẽ vào vậy mà không vào à
TH: tôi bận
Mira: trời đất ơi, giờ này mà còn bận cái gì nữa, lo cho y/n còn chưa xong mà bận cái gì
TH: em ấy không thích tôi đến, tôi không muốn làm phiền y/n nữa
Mira: gì chứ? y/n không thích anh đến hả? có nhầm lẫn gì ở đây không
TH: thôi cô về đi, đừng nhiều chuyện nữa, tôi đi trước
Mira: ủa? anh..anh hỏi em trước mà, vô lí thật đấy
hắn vì sợ cô ghét mình thêm, sợ rằng không còn cơ hội gặp cô nữa nên mới không dám đến để đón cô về, đồng thời cũng nhờ mira đến để hỗ trợ cô, hắn chỉ là không xuất hiện trước mặt y/n thôi nhưng vẫn luôn ở rất gần, cô trong phòng bệnh thì hắn ở ngoài cửa phòng, cô ra ngoài thì hắn sẽ ở chỗ khác, còn cô vào nhà thì hắn vẫn sẽ ở ngoài để theo dõi tình hình, bởi lẽ hắn sẽ chẳng an tâm khi bản thân mình không ở bên cạnh hay thậm chí là sợ cô gặp chuyện chẳng lành
Y/n: anh? làm gì ở đây vậy?
TH: à y/n đồ mẹ gửi cho em, anh không dám nhấn chuông vì sợ phiền
Y/n: tính đứng đây tới sáng à?
TH: anh..nếu nhấn chuông thì sẽ phiền em lắm, lại còn là anh nữa..thì phiền nhiều hơn, em sẽ cảm thấy khó chịu khi thấy anh mà
Y/n: vậy anh đứng đây thì không phiền à? nhìn có khác gì kẻ bám đuôi không?
TH: anh xin lỗi
Y/n:...
TH: đồ của em đây, anh về nhé..có gì thì nhớ gọi cho anh
Y/n:...
mấy ngày gần đây hắn không làm phiền cô như ở bệnh viện nữa vì vốn dĩ hắn đâu thể làm được điều đó, ở bệnh viện thì hắn có thể tự do đi vào phòng bệnh của cô còn ở đây là nhà của cô thì hắn đâu có quyền làm vậy, nhưng mà...
Y/n: lại là anh?
TH: làm ồn đến em sao? anh xin lỗi
Y/n: đứng đây có chuyện gì?
TH: bóng đèn trước cửa nhà em bị tắt, anh đến thay cho em, anh biết em sợ bóng tối nên không để tình trạng này kéo dài được
Y/n: tôi tự làm được, đâu cần anh phải đụng tay
TH: chuyện này em mới là người không cần phải đụng tay, anh thay rồi sẽ về ngay..em yên tâm nhé
TH: phải rồi..em đã ăn uống gì chưa? chuẩn bị ngủ chưa? dạo gần đây em có bị mất ngủ không? kẹo anh mua cho em có còn không? để anh..
Y/n: dừng lại được rồi, anh hỏi gì lắm thế, làm thì lo làm đi, tôi tự biết lo cho mình, không cần anh phải để tâm đến
TH:...mấy ngày nay trời hay mưa, em đừng ra ngoài nhiều..nếu có thì phải mang theo ô, người em dễ bệnh nên đừng để mắc mưa
Y/n: tôi biết
TH: anh chỉ là muốn nhắc nhở em thôi
Y/n:...
TH: em xuất viện hơn cả tuần rồi, tuần sau nhớ phải đi tái khám nhé, mấy vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, tối trước khi ngủ thì bôi thuốc một chút cho mau lành, em hay bị đau lưng..ngủ thì kê gối ngang hông sẽ đỡ đau hơn đấy
Y/n: anh thay lẹ rồi đi về đi, tôi còn phải ngủ
TH: được, anh biết rồi
Y/n: làm xong thì đi về..tôi vào trong trước
TH: em..ở đây một chút nữa có được không?
Y/n:...
TH: mấy hôm nay không được gặp em..anh khó chịu lắm, khi nào thì chúng ta mới có cơ hội để gặp nhau và tâm sự nhiều hơn thế?
Y/n: còn tôi thì chỉ cần gặp anh thôi là đã thấy khó chịu rồi, anh đang có cơ hội gặp tôi rồi đấy, nếu không có thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách để tránh né anh, bây giờ thì hiểu rồi chứ
TH: à..thì ra đây là chút cơ hội của anh sao..cảm ơn em..cảm ơn vì đã chịu gặp anh
là cô cố tình ra ngoài gặp hắn đấy, cô biết hắn sẽ kiếm cớ để sang trước cửa nhà cô mà, cô biết hết tất cả nên mới có thể tạo thành một cuộc gặp vô tình như vậy, cô thích thì sẽ ra gặp hắn còn không thích thì sẽ ở mãi trong nhà như thế đấy
'cốc cốc
Y/n: gì vậy chứ? hôm nay anh ta gan đến nỗi dám gõ cửa nhà mình luôn à?
'cốc cốc
Y/n: mình sẽ không mở cửa đâu, ai cho anh ta gõ chứ, phiền thật đấy
'cốc cốc
Y/n:..gì vậy chứ..nhưng mà..anh ta sao lại không nhấn chuông mà cứ gõ cửa?
....
Y/n:..là..là ai thế
...: à tôi đến để giao đồ, phiền cô mở cửa giúp tôi
Y/n: tôi không có đặt đồ gì hết, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi
...: địa chỉ đúng là ở đây mà
Y/n: đợi tôi check lại một chút
...: này!! cô mở cửa ra rồi chúng ta nói chuyện nhé, đây đúng là đồ của cô mà
Y/n: vậy..anh nói xem tên người nhận là ai chứ
...:...chắc là có nhầm lẫn rồi, ở đây không có tên người nhận..vậy phiền cô ra kí xác nhận giúp tôi được không
Y/n: anh nhờ người khác được không ạ? tôi bận rồi
...: chờ đã!! cô còn ở đó không vậy? này!!
Y/n:...
có lẽ sắp có chuyện chẳng lành sao? tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn nữa, thậm chí nó từ từ chuyển thành qua đập cửa chứ không còn đơn thuần là những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, ban đầu cô nghĩ đây là hắn nhưng rồi lại cho rằng hắn sẽ không làm những trò này đâu bởi lẽ hắn làm gì dám gõ cửa chứ
...: này!! mau mở cửa đi!! tôi nói cô không nghe sao
Y/n: tôi..tôi nói là bận mà
...: chúng ta nói chuyện một chút, có phải cô đang ở nhà một mình đúng chứ?
Y/n: không có..chồng của tôi..anh ấy đang trên đường về, anh mau đi đi
...: này!! đừng để tôi vào trong được đấy nhé
Y/n: anh mau đi đi!! chồng của tôi đang về đấy
...: đừng nói dối nữa
cô im lặng một lúc lâu, cả người bên ngoài cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì, cô liền chạy lại ghế vớ lấy cái điện thoại gọi cho ai đó
...: mở cửa!! nhanh lên, tôi chỉ là muốn cô xác nhận một chút thôi mà bé nhỏ
Y/n: làm ơn..nghe máy đi mà..nghe máy đi..
Y/n: anh ta..sao lại không nghe máy chứ
...: tôi nói không nghe à!!
cô đứng gọi một lúc sau thì hắn mới chịu bắt máy
TH: y/n anh nghe đây, em có chuyện gì sao
hắn vừa nhấc máy lên thì cô liền mở loa ngoài rồi bật lớn nhất có thể để cho tên kia cùng nghe, cô đừng gần cửa cố gắng nói to để cho hắn biết được
Y/n: chồng ơi..anh..anh sắp về chưa ạ..em đói rồi
TH:...
Y/n: em..em muốn chúng ta đi ăn gì đó
TH: à anh đang trên đường về đây, em đợi anh một chút nhé? được không, anh sắp đến nhà rồi
Y/n: vâng ạ, anh về nhanh nhé, em đợi anh rồi chúng ta cùng đi ăn
TH: vợ của anh có vẻ đói rồi nhỉ, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ đến nhà, em đợi anh nhé
Y/n: vâng..anh mau đi ạ..em..em đói chịu không được rồi
TH: đừng tắt máy..anh muốn nghe giọng của em
Y/n: em..em sẽ đợi anh ở trước cửa
...: đừng diễn kịch nữa!! mau mở cửa bước..
'cốc cốc
Y/n: đừng mà..mau đi đi..chồng của tôi..anh ấy đang về đấy!!
'cốc cốc
Y/n: đi đi mà..anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu
TH: y/n mau mở cửa ra, là anh đây
cô chần chừ mãi mà không dám mở cửa, có lẽ vẫn chưa định hình được đây là giọng nói của hắn
TH: là kẹo nho, y/n nhà ta thích nhất là kẹo nho nhỉ?
Y/n: anh..hức..sao lại không nghe máy chứ
TH: anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em, có phải sợ lắm không?
Y/n: hức..anh nói..hức..sẽ luôn nghe điện thoại của tôi mà..hức..có biết tôi sợ lắm không hả...
TH: anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em sợ, xin lỗi vì đã không lo được cho em
Y/n: anh ta..cứ gõ cửa như này mãi..hức..làm sao mà tôi có thể..chịu được chứ..hức..cứ tưởng là anh..nhưng mà không phải
TH:..đừng khóc nữa, anh sắp chịu không được rồi
cô vừa mở cửa ra liền ôm chầm lấy hắn, cô sợ lắm, sợ đến mức không còn nhận ra được cái gì nữa, đến cả giọng nói của hắn cô còn không tin nữa mà, nhưng đến khi hắn nói về sở thích của cô thì cô mới tin tưởng hắn. Cái ôm hôm nay ấm áp đến lạ, cái ôm cô dành cho hắn suốt mấy tháng qua trong sự chờ đợi của hắn, cái ôm từ người thương hoá người dưng, cái ôm ấm ức nhất mà cô dành cho hắn. Cô gọi cho hắn như muốn ra tín hiệu, hắn biết chứ, hắn biết tất cả nên mới bảo rằng sẽ về nhanh và nói cô đừng tắt máy, còn cô thì nói sẽ đợi hắn ở trước cửa thì hắn liền biết được có chuyện gì đó trước cửa nhà cô, cũng may mà cả hai hiểu ý nhau nên mới có thể giải quyết dễ dàng như vậy
vote iiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com