Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45

mấy hôm nay cô cứ bị đau đầu thường xuyên, đau đến mức quằn quại khiến cô không thể làm được gì hết nhưng mà..cô chẳng muốn nói với ai về chuyện này, cứ lặng lẽ uống thuốc để cầm cự cơn đau thôi

JK: y/n mấy hôm nay không liên lạc được với em, em có chuyện gì sao?

Y/n: à..do em bận quá nên không để ý điện thoại, xin lỗi anh

JK: đợt này anh có đi công tác ở seoul, có thời gian thì anh gặp em được chứ?

Y/n: được ạ..anh muốn khi nào cũng được

JK: vậy ngày mai nhé? ngày mai anh đến gặp em, gửi cho anh địa chỉ đi, anh đến đón

Y/n: cứ đến điểm hẹn đi ạ. anh đưa điểm hẹn em sẽ tự đến

JK: anh không rành ở đó cho lắm, đến đón em đi cùng chắc sẽ tiện hơn

Y/n:..vậy sao cũng được ạ, em sẽ gửi định vị cho anh sau..bây giờ em có việc nên là em tắt máy nhé ạ

JK: ừm, em tắt đi

...

Y/n: đau quá..mình không thể chịu được nữa..phải làm sao đây

Y/n: thuốc..mình nhớ là đã để ở đây mà, sao bây giờ lại không thấy chứ?

"thuốc anh có để ở đầu tủ, em cần thì lấy uống nhé"

cô không tìm thấy được thuốc của mình, cũng có tìm hết mọi chỗ thì cũng thấy được, ở đầu tủ có thuốc..lời hắn dặn cô chẳng nhớ lấy một câu, nên bây giờ mới khổ sở đi tìm trong đau đớn như vậy đấy

Y/n: anh đợi em có lâu không ạ?

JK: anh vừa mới đến thôi...tay chân em làm sao thế này? mặt mày em xanh xao thế kia, có phải có chuyện gì rồi hay không?

Y/n:...không có gì đâu ạ, cũng lâu rồi chỉ là chưa lành thôi

JK: chưa lành thì có nghĩa là chỉ vừa mới đây, em làm sao thế

Y/n: không có gì đâu anh

JK: em bệnh à, có mệt hay khó chịu ở đâu không? anh thấy nét mặt của em có vẻ không được tốt

Y/n: không ạ, em bình thường mà, mình đi thôi anh

...

JK: em ăn nhiều vào, càng lớn càng thấy ốm hơn thôi, ăn nhiều cho lại sức

Y/n: vâng ạ, em ăn từ nãy giờ no căng cả bụng

JK: em ăn thêm đi

Y/n: à phải rồi, đợt này anh lên seoul công tác gì thế ạ?

JK: cái đợt anh bàn kế hoạch với em đấy, anh dự định vào đây xem xét thị trường thế nào rồi mở rộng thêm luôn

Y/n:...kế hoạch mà anh nói với em ạ?

JK: ừm, là mở rộng thêm quán ăn với cả lấn sang các thị trường khác

Y/n:..à..là cái đó sao

JK: ở daegu anh sẽ nhờ người khác quản lí, bây giờ chắc anh sẽ ở đây để tiếp quản luôn

Y/n: vậy thì tốt quá rồi ạ

JK: ừm, cũng may mà em đề xuất cho anh đấy

JK:..y/n của chúng ta lớn lên xinh đẹp thế này cơ á..nhưng mà cái tính tình hoạt bát của em đâu rồi, anh vẫn còn nhớ em rất hay luyên thuyên vài ba câu chuyện cười cho anh đấy, bây giờ sao lại trầm tính thế kia?

Y/n:..em có ạ? chắc là do bây giờ lớn rồi, nên cũng phải suy nghĩ thấu đáo hơn một chút..em đâu thể nói chuyện một cách bừa bãi như ngày đó được

JK: ở cạnh anh rồi thì cứ thoải mái đi nhé, đừng tự gò bó bản thân mình..anh thích em ở cái cách mà em nói chuyện, cái cách mà em nhìn nhận mọi thứ bằng chính lời nói và suy nghĩ của mình

Y/n: ngày đó ạ..em với cả anh đều rất hay đi đọc sách đúng chứ

JK: hả? đọc sách sao? mỗi lần anh hẹn thì em đều nói có việc và bảo rằng sẽ về vì có người đón..rất hiếm khi được đi với em

Y/n: "à..thế ạ, em quên mất" đau đầu quá

JK: không sao, chuyện cũng đã lâu rồi mà

...

Y/n: cảm ơn anh vì hôm nay ạ..khi khác em sẽ đãi anh một bữa nhé, anh cứ như vậy em ngại lắm

JK: không sao mà

Y/n: chốt rồi nhé, khi nào anh rảnh thì cứ nói với em, anh dừng lại ở đây được rồi, em sẽ tự vào trong

JK: để anh đưa em vào trong

Y/n: thôi không cần đâu ạ, em tự đi sẽ tiện hơn

JK: vậy em đi cẩn thận nhé

Y/n: vâng ạ

cô đi bộ trên con đường về nhà, con đường này quá đổi quen thuộc đối với cô nhưng sao hôm nay lại thấy xa lạ quá, cô đi mãi mà không thấy đến nhà, hai mắt ngày càng mờ đi, đầu óc cứ quay cuồng, mọi thứ xung quanh đều biến mất, với cô bây giờ thì chỉ thấy một mảng trắng trước mặt chứ không còn biết gì nữa

TH: y/n!! em..em đi đâu thế? có chuyện gì à? anh gọi em không nghe máy? anh đứng ở đây em cũng không thấy sao?

Y/n: taehyung?

TH: em..có cần phải như vậy không..ghét đến mức không muốn nhìn anh nữa

Y/n:" ừm" mình không biết anh ấy đã đứng ở đây

TH: ...anh gọi em không nghe máy, sợ rằng em xảy ra chuyện, cũng may là em không sao, hôm nay em đi đâu vậy? sao không nói với anh

Y/n: tại sao tôi phải nói với anh chứ?...anh..anh gọi tôi có chuyện gì?

TH: hôm nay chúng ta có hẹn đi công viên

Y/n:...

TH: hôm kia em đã hứa sẽ đi cùng anh

Y/n: "tôi bận" mình quên mất..

TH: em không sao là tốt rồi, anh cứ sợ em sẽ gặp chuyện gì, bây giờ thì anh yên tâm rồi. Anh có gọi nhưng không thấy em bắt máy..có lẽ do điện thoại em hết pin

Y/n: ừm

TH: em vào nhà đi, bây giờ cũng trễ rồi, đừng thức khuya quá

Y/n:...anh cũng về nhà đi, đừng đứng trước cửa nhà tôi nữa, trông nó kì lạ lắm

TH: anh xin lỗi

thật ra cô còn chẳng nhớ rằng hôm nay bản thân mình có hẹn với hắn nữa, cô quên bẫng đi lời hứa ngày hôm đó, cả điện thoại cô cũng chẳng nhớ để cầm theo nhưng lại nói rằng hết pin...dạo gần đây cô rất hay quên, cả chuyện mới hay cũ, gần hay xa cô đều không còn kí ức gì hết, nó chỉ tồn tại một cách mơ hồ, hay hư vô, cô chỉ nhớ rằng nó có xảy ra nhưng chẳng nhớ rõ được gì hết. Từ lúc đau đầu cho tới nay thì cô luôn nhận ra mọi thứ rất mơ hồ, quên trong vô vọng, hôm hắn nói muốn đi công viên...chính cô cũng rất mong chờ cơ mà, nhưng rồi lại chẳng nhớ được gì hết nên mới lỡ hẹn với hắn

TH: hôm nay em bận, vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhá? được không em?

TH: anh không muốn làm phiền em giờ này nhưng mà..anh thật sự rất muốn đi công viên cùng với em

TH: nên là y/n phải đồng ý nhá, không được từ chối đâu, anh không cho phép...em mệt rồi thì ngủ đi nhé, chúc em ngủ ngon

Y/n: bây giờ..anh có thể sang nhà tôi không?

TH: em sao vậy? có chuyện gì sao? có ai quấy rối em à? được rồi đừng sợ, anh đang qua đây

Y/n: tôi..đau đầu quá

vote diiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com