chap 51
TH: nào ăn bánh xong rồi ngủ nhá
Y/n: không muốn
TH: còn một miếng nữa thôi, em ráng ăn rồi ngủ
Y/n:...
TH: chẳng phải y/n nói rất muốn ăn bánh cùng anh hay sao? bây giờ không chịu ăn à
Y/n: buồn ngủ
TH: sắp hết rồi
cô ngồi tựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nhai nhóp nhép vì được hắn đút bánh đều đều cho mà, ngủ thì ngủ mà ăn thì vẫn ăn đấy thôi
Y/n: buồn ngủ lắm rồi
TH: ngày mai em có muốn cùng anh đi chơi không?
Y/n: anh đi làm mà
TH: nghỉ một hôm cũng chẳng sao, đi với em chứ có đi với ai đâu mà sợ
Y/n: nghỉ làm rồi thì sao có tiền mua đồ ăn cho tôi được
TH: hửm? không có tiền thì anh đi vay, em không phải lo
Y/n: lỡ vay nhiều quá người ta không cho vay nữa thì sao
TH: thì..lấy thịt anh ăn đỡ nhá
Y/n: anh chết rồi thì ai dẫn tôi đi chơi chứ? đừng có xàm xí nữa
TH: em yên tâm, tất nhiên là anh sẽ có đủ tiền để nuôi em cả cuộc đời, bây giờ anh nghỉ thì vẫn đủ tiền để nuôi em mà
Y/n: tiền nhiều thế cơ á? vậy ai mà làm vợ anh chắc có phước lắm
TH: em muốn không?
Y/n: muốn gì?
TH: muốn làm vợ anh không?
Y/n:...
TH: chỉ cần em nói muốn thì..
Y/n: thôi, sau này tôi chết sớm thì anh cưới người khác cũng vậy nên là..đừng phí thời gian vào tôi nữa
TH:..em nói gì vậy chứ? sao mà chết sớm được, em nhất định phải sống với anh đến hết cuộc đời, đến khi nào anh già nua xấu xí mới thôi
Y/n: làm gì có c..
TH: em đừng lo nữa, nhất định sẽ không có chuyện đó, han y/n của chúng ta khoẻ khoắn như vậy cơ mà, vừa đẹp người vừa xuất chúng như thế, cả ông trời cũng sẽ động lòng trước em thôi, nên là không suy nghĩ bừa nữa nhá
Y/n: taehyung..
TH: được chứ? bệnh của em, anh sẽ tìm bác sĩ chữa cho khỏi mới thôi, em cứ yên tâm đi, người ta nói bệnh của em không có gì đáng lo ngại hết nên...
Y/n: taehyung đủ rồi
TH: em chỉ cần ăn uống đầy đủ chất nè, ngủ đúng giờ đúng giấc, chăm luyện tập, uống thuốc điều độ thì sẽ không sao cả
Y/n: taehyung dừng lại được rồi
TH: em..đừng lo nữa..hức..em nhất định sẽ không sao hết..hức..anh sẽ mãi bên cạnh em mà, đừng..đừng sợ gì hết..từ bây giờ..hức..em cứ việc sống tốt thôi
Y/n: taehyung đủ rồi, đừng nói nữa
TH: anh xin lỗi..xin lỗi vì đã không quan tâm em sớm hơn..hức..tất cả là tại anh..tại anh mà em mới ra nông nỗi này..hức..
hắn càng nói càng không kiềm được nước mắt, giọng ngày càng lệch đi, có lẽ hắn thấy bất công đối với cô lắm, mọi điều khó khăn, xui xẻo hầu như đều dồn về phía cô hết, tại sao..cô gái của hắn lương thiện như vậy mà phải lãnh bản án khắt khe như thế chứ?
Y/n: được rồi, đừng khóc nữa...anh cứ như vậy..thì đến lúc đó tôi biết phải làm sao
đến lúc đó của cô có nghĩa là..nếu em mất đi, anh mà khóc thì ai sẽ là người dỗ chứ? vẻ bề ngoài của cô đang cố gắng mạnh mẽ lắm, cô không muốn hắn buồn phải thêm buồn, cô đang cố gắng tỏ vẻ vô tư vô lo, cứ nghĩ rằng chết là chuyện đương nhiên, con người ai cũng phải trải qua kì sinh tử mà, chỉ là..sớm hay muộn thôi, thay vì cô sống đến sau này thì bây giờ đi sớm hơn một chút cũng có sao...
TH: không cho em đi đâu hết, chỉ được ở đây với anh thôi, làm ơn đi..đừng nói như vậy nữa
Y/n: tôi biết bệnh tình của mình ra sao, nó không đơn thuần như lời của anh nói, tôi biết nó nặng như thế nào mà..tôi không ngốc đến nỗi mà không biết rằng bản thân mình sắp chết hay là sức khoẻ đang yếu dần
TH: không có..
Y/n: đừng dối nữa, anh cứ giấu như vậy mới khiến tôi đau lòng đấy, chẳng thà nói ra hết cho tôi biết, còn hơn giấu nhẹm trong lòng rồi đối xử với tôi như bình thường, anh làm như vậy càng khiến tôi khó xử hơn rất nhiều
Y/n: đừng khiến tôi thành kẻ đáng thương nữa, tôi đang có cảm giác bị thương hại..anh có biết không?
TH: anh không có ý đó, anh không muốn em phải buồn..hay thậm chí là sức khoẻ của em sẽ yếu hơn khi biết bệnh tình của mình, anh không muốn như vậy, không muốn em phải nghe những điều xấu xa đó..anh..anh thực sự hết cách rồi..làm sao đây
TH: hức..hức..hay là..em kết hôn với anh nhé..hức..đến lúc đó sẽ không có ai cướp em đi nữa..hức..han y/n chỉ là của anh thôi, chết rồi cũng là của anh..hức..em sẽ không cô đơn nữa
Y/n: đừng nói bậy nữa, tôi sao? tôi không cô đơn chút nào hết, tôi thấy thoải mái lắm
TH: kết hôn đi, em kết hôn với anh đi
Y/n: gì chứ? tôi mà kết hôn với anh á? nằm mơ đi, tôi chỉ lấy đại gia thôi, mấy ông già mà sắp đến tuổi qua đời í, chứ anh còn trẻ như vậy thì khi nào tài sản của anh mới thuộc về tôi chứ
TH: anh..cho em hết mà, lấy anh đi, anh sẽ chuyển nhượng tài sản cho em, hay là bây giờ nhé, chúng ta cùng đi làm giấy tờ trao tài sản, em..em đừng lấy ai hết
Y/n: nè!! đừng có dụ tôi, anh phải lấy người con gái mà anh thật sự thương, và trân trọng có biết chưa, có lẽ bây giờ anh cảm thấy thương tôi nhưng mà sau này anh sẽ nhận ra đó chỉ là thương hại bởi vì anh đang nghĩ rằng bản thân mình là người đã khiến tôi bị như vậy
Y/n: thật ra trước giờ tình cảm anh dành cho tôi chỉ là tình anh em và nó dừng lại ở mức thương hại thôi, và cũng đừng thấy có lỗi nữa vì vốn dĩ đó đâu phải lỗi của anh, tất cả là do tôi bất cẩn thôi. còn việc kết hôn thì anh nên kiếm một người tốt hơn tôi, một người có thể lo được cho anh chứ đừng trông chờ vào người như tôi
TH:..người như em thì sao chứ? anh thương em thật lòng, chẳng có sự thương hại nào ở đây hết, mỗi lần em đau hay là em khóc..thì tim anh như muốn quặn lại..anh không muốn em bị gì hết, ngày trước anh đã rất hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, bây giờ anh muốn bù đắp cho em
Y/n: bù đắp gì chứ, không cần đâu, tôi thấy bình thường mà
TH: anh không thể sống thiếu em được, anh thật sự..không thể quên em được, có biết thời gian qua anh đã đau lòng như thế nào không, em quên anh..hức..anh biết điều đó..anh thực sự rất muốn ôm em vào lòng nhưng mà chẳng thể, anh biết em sẽ không tin nhưng mà anh sẽ cố gắng để em nhận ra
Y/n: nhận ra rồi..thì sao chứ? đến lúc đó..em chết thì biết phải làm sao?..anh muốn em phải sống như thế nào anh mới vừa lòng? làm ơn đi taehyung..đừng để em phải luyến tiếc bất cứ thứ gì hết, đến lúc đó em sẽ không nỡ rời xa anh, chẳng thà anh cứ ghét em như trước đi, đừng tỏ lòng thương với em nữa, tại sao chứ..
Y/n: hức..tại sao anh lại có tình cảm với em chứ!! hức..không muốn đâu..anh thương em..em biết nhưng mà em không thể thương anh được nữa..em chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc, anh như vậy thì người không thể day dứt rời đi là em và người nuối tiếc là anh nên là đừng vì nhau mà làm khổ nhau nữa..được không anh?
TH:...
Y/n: em xin anh đấy, coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của em đi..
TH: ngày mai mình đi khám nhé, nhất định sẽ không sao hết, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, nếu bệnh viện đó không chữa được thì mình đi bệnh viện khác, ở đây không được thì anh sẽ đưa..sẽ đưa em sang nước ngoài chữa trị..hức..em không được từ bỏ..em phải cố gắng..hức
Y/n: em xin lỗi..nhưng mà em chịu hết nỗi rồi
vote diiii thiệt ra đang muốn đi theo chiều hướng tích cực mà bữa nay toi buồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com