chap 9
Y/n: ơ..sao anh lại ở đây ạ
TH: là mẹ nhờ tôi đi mua ít đồ, sẵn đứng đây hóng gió một chút
Y/n: đã trễ như vậy rồi..anh còn phải đi mua đồ nữa, sao không về nhà lẹ mà còn hóng gió
TH: muốn đổi không khí một chút
Y/n: có thể nhờ em mua mà..anh đâu cần phải..
TH: được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau về nhà thôi, mẹ đợi cô từ nãy giờ
Y/n: vâng ạ
cô vừa đi đến đường vào nhà thì bắt gặp hắn đứng ở đó, trên tay còn cầm thêm một bịch đồ, đúng thật là đi mua đồ giúp mẹ rồi, đường về nhà tối om..cũng may mà cô gặp hắn ở đó chứ không thì cũng chẳng dám đi về một mình đâu. Cô còn nghĩ..ước gì hắn đứng đó để đợi mình chứ không phải là để hóng gió, hay là cố tình đứng đó hóng gió để đợi cô thì đều được nhưng mà cả hai ý trên chắc chắn là không phải vì vốn dĩ hắn còn chẳng để tâm đến cô cơ mà
cả hai vào nhà lúc 12h20 phút, lúc đó mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn cô với hắn là ở dưới nhà
Y/n: em về nhà, có gì sáng mai anh nói với bác giúp em
TH: mẹ nói cô đã hứa sẽ ở đây, vậy mà bây giờ lại đi về
Y/n: nhưng mà...ở đây có vẻ bất tiện quá, phòng anh joon em không thể vào..
TH: lên phòng thay đồ rồi lên giường ngủ đi
Y/n: nhưng mà phòng anh joon
TH: tôi nói là phòng của tôi, đồ mẹ cũng đã chuẩn bị cho cô rồi, nhanh rồi lên ngủ
Y/n: vâng ạ, nhưng mà em ngủ ở đó rồi thì anh sẽ ngủ ở đâu ạ
TH: như cũ
Y/n:...vậy để em ngủ dưới đất sẽ tốt hơn
TH: đến khuya thì cô lại mò mẫm lên giường của tôi à? chẳng thà ngủ ở đó từ trước thì sẽ tốt hơn
Y/n: em có như thế đâu chứ
TH: "mau lên thay đồ rồi ngủ đi, đừng nói nhiều nữa" cái con nhỏ ngốc này
...
TH: mau ngủ đi, đêm nay nghiêm cấm làm ồn với cả đừng sờ mó tôi nữa đấy nhé
Y/n: em có đâu chứ, anh đừng nói nữa
TH: làm sao? ngại à? tôi nói sai sao
Y/n: em còn chẳng nhớ là mình đã có làm cái đó nữa, là anh tự đặt điều bịa chuyện
TH: vậy sao sáng sớm cô lại nằm ở trên giường chứ? không tự mò lên thì là gì
Y/n: thì..em vô tình thôi
TH: cứ cho là vậy, nhưng mà bản thân tôi biết được hồi khuya cô đã làm cái gì tôi rồi
Y/n: e..em không nói với anh nữa
cô giận lẫy mà nằm xuống giường đắp chăn lại, hôm nay cô còn chẳng thèm quan tâm hắn, nói chung là do cô ngại nên mới hành xử như thế chứ chẳng có gì to tát
TH: đi chơi vui chứ?
Y/n: hôm nay..anh còn biết quan tâm đến em nữa hả
TH: đừng có nghĩ bừa, tôi chỉ là hỏi qua loa thôi
Y/n: lâu rồi em mới được đi chơi vui như vậy
TH: cũng đúng thôi, gặp lại tình cũ ai mà không vui chứ
Y/n: cái gì mà tình cũ, ai nói với anh như vậy chứ?
TH: còn không phải à, thân thiết đến thế mà
Y/n: thân thì thân mà không phải tình cũ, anh ấy là đàn anh của em
TH: được rồi, ngủ đi
Y/n: anh cứ nằm như vậy làm em không ngủ được
TH: tôi làm sao?
Y/n:..thì..anh cứ nhìn chằm chằm như thế, làm sao mà em ngủ được, cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống em
TH: tôi đáng sợ đến thế à?
Y/n:...anh không đáng sợ..mà là anh ghét em nên mới đáng sợ
TH:...
Y/n: thôi em đi ngủ ạ, chúc anh ngủ ngon
đúng thật là hắn không đáng sợ, chỉ là hắn ghét cô nên mới đáng sợ, lúc nào hắn cũng dè biểu cô hết, hắn bắt bẻ cô đủ điều, dù cho đúng hay sai thì cũng vậy thôi
Y/n: anh taehyung ơi, em về rồi nè
TH: hôm nay đi học vui chứ?
Y/n: dạ có ạ, vui lắm luôn
Y/n: nhưng mà anh taehyung ở nhà có vui hong, anh bệnh có mệt hong ạ
TH: ở nhà không có em nên chẳng có ai chơi với anh hết, chán chết đi được
Y/n: vậy em về rồi nè, để em chơi với anh nhá...nhưng mà em nói cái này, anh đừng méc mẹ nhá, mẹ sẽ la em đấy
TH: được rồi, anh hứa
Y/n: cô mới trả bài kiểm tra cho em..nhưng mà em không được điểm tốt, mẹ sẽ mắng em đấy
TH: không sao hết, đừng buồn nữa, anh đi mua kẹo cho em nhé
Y/n: kẹo ạ..được được, em muốn ăn kẹo..nhưng mà anh taehyung còn đang bệnh, sao đi mua được
TH: không sao, anh khoẻ rồi
Y/n: vậy em cảm ơn anh ạ
TH: y/n ở nhà ngoan nhé, anh đi mua rồi sẽ về ngay
cô ngủ..nhưng mà nước mắt lại tuôn như suối, có lẽ là do nhớ lại những kí ức cũ, trong tiềm thức của cô lúc này chỉ là hắn của năm 14 tuổi, đó là cái lúc hai anh em vẫn còn thân thiết với nhau, không những thân mà hắn còn rất yêu thương và chiều chuộng cô nữa đấy. Cô nằm ngủ mà cứ sụt sùi, có lẽ là khóc thật rồi, ban đầu chỉ là rơi nước mắt thầm lặng nhưng lúc sau lại khóc nức nỡ không ngờ, chính cô còn chẳng biết mình khóc cơ mà..bởi lẽ lúc đó cô vẫn còn vướng bận ở quá khứ khi được nhắc lại bằng một giấc mơ có thật
TH: tự dưng lại khóc thế kia..này..ai làm gì mà cô khóc chứ
cô vẫn đang ngủ, cũng chẳng biết là hắn đang gọi mình, còn hắn thì chẳng biết cô gặp chuyện gì mà lại khóc như thế
TH: yah, mau nín đi, sao lại khóc thế kia
Y/n: hức..hức
TH: cô đang mớ à? có phải gặp vấn đề gì rồi hay không?
Y/n: hức..hức
TH: đừng khóc nữa, mau nói tôi nghe, là ai đã làm gì cô
Y/n: hức..anh taehyung..hức..đừng giận y/n nữa..hức
TH:...
Y/n: hức..đừng bỏ em mà..hức..em sẽ không nói với mẹ..hức..là anh trốn học để đi chơi đâu..hức
Y/n: hức..em cũng không nói mẹ..là anh..hức bị bệnh mà vẫn cố đi mua kẹo cho em..hức..em không có..hức..em không có làm gì hết..hức..taehyung đừng ghét em nữa
TH: được rồi, mau ngủ đi, đừng khóc
Y/n: hức..đừng ghét em..hức..
TH: mau ngủ đi, không khóc nữa...anh không ghét em
Y/n: hức..em..em xin lỗi..hức..đáng lẽ ra..hức..lúc đó em phải nói ra với anh..hức..là cậu ấy..hức..cậu..bảo..hức..em..không..hức nói
TH: là ai nói gì chứ? này..mau nói cho rõ chữ nào
hắn hỏi đến đó thì cô liền bất tỉnh nhân sự, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ thôi, hắn cố trấn an cô..có lẽ là gặp ác mộng rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cho cô dễ vào giấc sâu hơn, cứ tưởng hắn sẽ ngó lơ nhưng không ngờ lại được việc đến vậy. Là vì cô ngủ mớ nên mới khóc rồi mới được hắn lo như vậy chứ bình thường thì chẳng bao giờ có đâu
bà kim: y/n tối con về trễ lắm hả? thức khuya lắm hay sao mà mắt sưng thế kia
Y/n: dạ? mắt con sưng ạ
ông kim: phải đấy, con thức khuya lắm à? ngủ ít hay sao
Y/n: có đâu ạ, hôm qua con ngủ ngon lắm
bà kim: kì lại, chẳng lẽ ngủ nhiều quá nên mắt bị sưng húp lên à
Y/n: chắc là vậy đó ạ
cô thì ngủ ngon rồi, có hắn là cứ ngồi trấn an cô đủ điều, tay thì xoa đầu, tay còn lại thì bị cô nắm chặt chẳng rời dù chỉ là một chút, một lúc lâu thì tay hắn như tê dại, cảm giác chẳng thể cử động được nữa, mới cố gỡ tay cô ra rồi mới về chỗ nằm ngủ đấy thôi. Coi như hôm qua cô may mắn, nếu cô không khóc thì chắc hắn đá cô bay tít tận trời cao rồi, chứ không có chuyện động trời này đâu, mà cũng may cho hắn là cô ngủ say không biết hắn đã làm gì và nói gì, chứ không là đội quần mất. Lúc bấy giờ chỉ có mình hắn biết được lí do mắt cô bị sưng thế kia thôi, cả nhà ai cũng đoán già đoán non chứ thật ra là cô khóc nên mới như thế, hắn chỉ ngồi cười thầm khi thấy cô hoang mang như vậy
oopsss 2 chap rùi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com