Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những điều gửi gắm

dành tặng ba, từ người con yêu dấu.

xin chào các độc giả yêu mến, là tôi - nhà sản xuất của trang web "những điều gửi gắm" đây.

trang web lần đầu được tạo ra vào một buổi tối tháng sáu, khi con gái đầu lòng của tôi vừa tròn một tháng tuổi. tôi lúc ấy chỉ là một người cha lần đầu học cách chăm sóc đứa trẻ bé bỏng, lọng cọng thay tã, vụng về bồng bế, nhưng lại nghĩ ra được một nơi để lưu giữ những điều bản thân không thể nói hết bằng lời.

"những điều gửi gắm" ban đầu chỉ là một góc nhỏ trong đời sống riêng tư của tôi và vợ tôi, là cách để chụp lại từng tháng lớn lên của con, ghi chú vài câu chuyện vu vơ trong ngày. thế rồi nó lớn lên cùng con tôi. và rồi, lớn hơn cả những gì tôi hình dung được.

khi trang web nhận được hàng trăm lượt chào đón, rồi hàng ngàn người viết bài chia sẻ những lát cắt ký ức của họ: về tình yêu, gia đình, về cái chết và sự sống, về những bức thư không bao giờ gửi đi, tôi mới giật mình. thì ra ai cũng có điều muốn nói, và đa phần đều cất lại trong lòng để dành.

viết lách đã rất nhiều năm rồi nhưng tôi nhận ra bản thân chẳng đề cập gia đình nhiều đến thế. người ấy sống ngay cạnh tôi, từng gánh cá cùng tôi qua những mùa mưa, từng dỗ dành tôi trong những đêm đầy gió, người mà tôi nợ cả một đời.

kim cơ nhân, đó là tên gọi của người.

tôi sinh ra ở một vùng biển nhỏ, nơi nhà cửa chắp vá bằng gỗ tạp và tấm tôn hoen gỉ. mỗi buổi sáng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng xe cá rì rầm trên con đường đất, tiếng rao khàn khàn của mấy bà bán rau là thứ đánh thức tôi dậy. căn nhà của hai cha con nằm bên rìa chợ cá, chỉ cách biển chưa đầy hai trăm mét. vào mùa giông, gió rít xuyên qua khe cửa, mang theo mùi muối biển mằn mặn trộn lẫn mùi cá tanh nồng.

tuổi thơ của tôi là những buổi sáng nhặt vảy cá văng dưới đất, là đôi bàn chân dẫm lên nền xi măng lạnh buốt, là những đồng bạc lẻ đếm được bằng hai bàn tay dính đầy mùi tanh. nghe thì có vẻ buồn, nhưng với tôi khi ấy, đó là cuộc sống trọn vẹn, giản đơn, không có gì để than phiền.

tôi bị xương cá đâm không biết bao nhiêu lần, cũng từng lén khóc, từng giận ba vì nghĩ rằng ông chỉ biết bắt tôi làm việc. nhưng mỗi khi tôi lên cơn sốt, chính ông là người ngồi quạt suốt đêm, nấu cháo bằng bếp củi cũ kỹ, pha gói thuốc cảm bằng nước ấm đựng trong ly sứ sứt quai.

những ngày mưa tầm tã, chợ vắng tanh, tôi và ba vẫn dắt nhau ra ngoài, mang sạp cá đi trong cái lạnh buốt của gió biển. ba đội nón lá thủng, tôi che bằng tấm bạt ni-lông cắt từ bao tải. người ta đi qua cười cợt, cha con nhà này chắc đói quá rồi.

tôi xấu hổ không nói, ba thì chỉ cười. cái cười nhẹ như nước mưa chảy qua vạt áo cũ, không giận dữ, cũng chẳng phản kháng. sau này lớn lên tôi mới hiểu, ba không nghèo, ông chỉ không để sự thương hại làm ông ngã xuống.

ba nhân là dân chài chính gốc, nhưng từ ngày mẹ tôi mất, ông không ra khơi nữa. người ta đồn rằng ba tôi từng là một trong những tay lưới giỏi nhất vùng, đi biển mười ngày thì chín ngày đầy khoang. nhưng rồi ông bỏ biển, chỉ giữ lại sạp cá nhỏ ngoài chợ, và một đứa con thơ còn chưa biết gọi tên mẹ.

hồi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những điều đã xảy ra. tôi chỉ nhớ buổi tối đầu tiên không có mẹ, ba bế tôi ra sau hè, cho tôi ngồi lên thúng cũ, hát vu vơ một bài chẳng có giai điệu, rồi lặng lẽ nhìn ra biển. bóng ba hòa vào bóng tối, trầm mặc như biển đêm.

chúng tôi nương tựa nhau sống qua những ngày tháng như thế. tôi đi học, ba bán cá. tối về, tôi làm bài trên bàn gỗ cũ, ba thì cặm cụi soạn lại sạp hàng, mài dao, vá lưới.

tôi không nhớ ba từng nói yêu tôi bao giờ. vậy mà tôi nhớ, ông luôn ngồi ngoài hiên đợi tôi đi học về, không thiếu một buổi nào.

tôi học giỏi. đó là điều duy nhất tôi có thể làm để trả ơn ba. mỗi lần cầm được giấy khen, tôi đều đưa cho ba, ông không nói gì, gật đầu, cất nó vào túi áo. năm tôi được học bổng lên tỉnh, phải đi xa nhà, ba không tiễn. ông bảo, con đi được là ba mừng rồi, đứng nhìn con đi, ba sợ mình khóc.

tôi đã sống những năm sinh viên không có ba bên cạnh. không ai gọi điện nhắc ăn cơm, không ai chuyển khoản cho tiền sinh hoạt, không ai đợi tôi về phòng trọ khi trời tối. nhưng tôi vẫn đi tiếp, vì tôi biết ở quê, có một người đang làm việc gấp đôi tuổi của mình để lo cho tương lai của tôi.

sau này, tôi mua được nhà, cưới được vợ, có cô con gái đầu lòng, nhưng ba vẫn là người đầu tiên tôi nghĩ tới, mỗi khi làm được một việc gì lớn lao.

đêm trước khi con gái tôi về nhà chồng, tôi lái chiếc ô tô cũ mèm, cái xe quá hạn bảo hành cả chục năm, để đưa con đi một đoạn. gió mát, xe kêu lọc cọc, đèn pha mờ nhòe. tôi ngồi sau tay lái, chợt nhớ đến ba.

ngày tôi cưới, ba cũng lái xe đưa tôi tới nhà vợ. ông mượn chiếc xe gầm thấp, lò xo kêu cọt kẹt của chú hách ngoài xóm. ba bận áo sơ mi trắng, tóc còn vương muối, nhưng ánh mắt rạng rỡ. tôi không nhớ rõ ông nói gì hôm ấy, chỉ nhớ sau đám cưới, ông lặng lẽ quay về, không chụp ảnh, không ngồi lại dùng bữa.

lúc ấy, tôi thấy ba giống cái bóng hơn là người. một cái bóng vừa âm thầm vừa bao dung - luôn đi sau tôi một đoạn, không chen vào, không đòi hỏi, nhưng cũng chẳng bao giờ rời xa.

có những đêm tôi thấy ba ngồi rất lâu bên tủ gỗ, giở những lá thư được cất gọn mỗi khi chuẩn bị đi ngủ. ba cất chúng trong một hộp gỗ nhỏ để sâu bên dưới tầng cuối của tủ quần áo. tôi biết rõ vì có lần nghịch ngợm, tôi lén mở tủ tìm hồ dán, vô tình chạm phải. tôi chưa bao giờ mở ra. có lẽ vì sợ, vì tôi cảm thấy mình không có quyền.

từ bé đến giờ, có những ngày ba sẽ đọc thành tiếng cho tôi nghe. được gối đầu trên đùi ba, mùi hương ấm áp từ cơ thể người ôm trọn lấy tôi, ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất trong căn phòng cùng giọng nói nhẹ nhàng ru tôi vào giấc mộng đẹp.

giọng ba khi ấy không giống lúc thường ngày rao cá ngoài chợ. nó nhẹ hẫng, mềm đi như chính ba cũng không nhận ra mình đã để lộ cảm xúc. tôi không nhớ hết những gì ông đọc, chỉ nhớ mùi của ba, cái mùi da thịt âm ấm, mằn mặn quen thuộc hơn bất kỳ mùi hương nào tôi từng biết. mùi của biển cả, của cá, của riêng ba.

nhưng cũng có những ngày ba rơi nước mắt mà chẳng phát ra tiếng động nào. tôi chỉ thấy bóng lưng ba co lại, đôi vai to bè bỗng run nhẹ. khi tôi hé cửa, ông đang chạm ngón tay thô ráp vào từng nét chữ, đôi mắt khô khốc, nhưng mi dưới ươn ướt.

người cứ vuốt ve mãi lá thư đã ố vàng từ lâu, có cả tấm rách rưới không hoàn chỉnh, phải đính lại bằng những vết băng keo chồng chất lên nhau. tôi không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của ba nên chỉ lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa.

chứng kiến người cha một tay nuôi tôi khôn lớn phải đau lòng vì những dòng chữ vô tri vô giác khiến tôi chẳng thể hiểu nổi. chúng có gì để ba phải trân trọng đến thế, nhiều khi tôi còn tưởng rằng tôi mới là đứa con hoang của ba mới phải.

nói vậy chứ tôi biết ba thương tôi nhiều hơn những gì ba thể hiện ra. một cách âm thầm, và đôi khi có vài phần vụng về.

hồi chúng tôi còn phải nương tựa vào nhau, vào những ngày mưa như trút nước, ba là người sẽ lo lắng rằng mái nhà sẽ sụp đổ. kể cả khi cuộc sống nhọc nhằn có làm chúng tôi cận kề với khó khăn hiểm trở, ba sẽ ôm chặt tôi, đứa trẻ còn đang hãi hùng trước tương lai vô định, vào vòng tay của người.

mặc cho người cũng có lẽ sợ hãi và mệt mỏi giống như tôi vậy, dẫu không bộc lộ ra bên ngoài, ba vẫn dọn hàng cá của mình vào mỗi buổi sáng sớm mờ sương.

ba tôi mạnh mẽ như vậy, lại bị đánh gục bởi chữ viết tay của một người đàn đông tôi chẳng hề biết mặt.

tôn thi vũ, hay còn là "bố lớn" của tôi.

tôi lớn lên với hình bóng của hai người cha - một người hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường, nuôi dưỡng tôi bằng những bữa cơm đạm bạc và đôi tay chai sần; một người chỉ hiện diện qua những dòng chữ gãy gọn, đầy tình cảm nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

ba từng kể, "bố lớn" là người đã cho ba một lý do để sống, để yêu, và để hy vọng. nhưng với tôi, người đàn ông xa lạ đó chỉ là một cái tên nằm gọn trên những lá thư úa màu thời gian. tôi không biết ông ta là ai, cũng chẳng thể hình dung được hình dáng hay giọng nói của người ấy. điều duy nhất tôi thấy rõ, là sự hiện diện vô hình nhưng mạnh mẽ của ông trong trái tim ba, đủ để làm lay động cả con người cứng rắn nhất mà tôi từng biết.

đêm nay, như bao đêm khác, tôi lại nhìn thấy ba cầm lá thư cũ kỹ trên tay. ánh đèn vàng nhạt soi lên gương mặt đã in dấu thời gian của người, tôi chợt nhận ra rằng mình không cần phải hiểu hết những gì ba trải qua. tôi chỉ cần làm một điều: yêu ba, như cách ba đã yêu tôi, trọn vẹn mà không cần lý do. vậy là đủ rồi.

nhưng những lá thư ấy ám ảnh tôi nhiều hơn tôi tưởng. mỗi lần nhìn ba chăm chú đọc, rồi ngẩn ngơ ngắm nghía từng nét chữ, tôi không khỏi tự hỏi, người đàn ông đó tại sao lại chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời ba đến vậy.

tôi bắt đầu hình dung về "bố lớn" theo những mảnh ghép vụn vặt mà ba vô tình để lộ ra trong câu chuyện.

tôi nghe ba kể, "bố lớn" có một dáng vẻ đặc biệt. không phải đẹp theo kiểu hào nhoáng, nhưng mỗi khi ông bước vào phòng, người ta đều không thể không chú ý. ông ấy cao, lưng thẳng, và đôi mắt sâu thẳm luôn ánh lên sự thông minh, đi kèm một chút gì đó buồn bã. ông từng là một người mạnh mẽ, quyết đoán, và giàu tình cảm. nhưng cũng chính ông là người đã rời đi, để lại ba trong một cuộc sống không dễ dàng. vậy tại sao sau tất cả, ba vẫn nhớ ông, vẫn trân trọng ông như thế?

có những dòng thư tôi từng lén đọc khi còn nhỏ, dù chữ viết đã nhòe đi theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để tôi thấy một thời tuổi trẻ từng rực rỡ thế nào. có điều, những bức thư ấy không giống những lời yêu thương thường thấy giữa một cặp vợ chồng, cũng chẳng giống thư từ giữa bạn bè thân thiết. chúng thấm đẫm sự khao khát được gần nhau, sự tiếc nuối mỗi lần phải rời xa, và cả nỗi day dứt không thể gọi tên.

nếu tôi không biết rõ người viết thư là ai, có lẽ tôi đã nghĩ đó là những lá thư tình vụng dại của hai đứa trẻ đang tập yêu. nhưng thật kỳ lạ, càng đọc, tôi lại càng cảm thấy tình yêu ấy không hề. nó đầy suy nghĩ, trưởng thành và hy sinh. giống như họ đã đi qua rất nhiều lần chia tay để học cách yêu nhau lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi hồi đáp.

ba tôi từng là một chàng trai sống gần biển, gương mặt rám nắng và đôi bàn tay chai sần vì cá muối và nắng gió. tôi luôn nghĩ một người đàn ông từng sống khắc khổ như thế thì không thể nào biết đến thứ gọi là mộng mơ. nhưng tình cảm mà người dành cho "bố lớn" - người đàn ông chỉ còn hiện hữu qua mực tím và giấy vàng, lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một giấc mơ kéo dài suốt cuộc đời. một giấc mơ mà người tình nguyện ở lại, mặc cho nó chẳng bao giờ trở thành sự thật.

tôi chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ. sau một mùa xuân, những lá thư bỗng dưng ngưng lại. không có lời tạm biệt, không có lý do, chỉ là ngưng hẳn. rồi ba tôi cưới mẹ tôi theo sắp đặt của gia đình. người không bao giờ nhắc lại chuyện đó, như thể mọi cảm xúc từng có đều đã bị gói ghém cẩn thận và đặt vào ngăn kéo cũ, nơi tôi từng nhìn thấy những lá thư được buộc bằng dây thừng cũ kỹ, xơ xác, nhưng vẫn còn giữ nguyên hình dạng của một nút thắt đẹp đẽ.

thỉnh thoảng tôi tự hỏi: nếu không có tôi, liệu ba có sống một cuộc đời khác không? nếu người được lựa chọn, liệu có còn quay lưng với người đã viết hàng trăm lá thư ấy không? nhưng rồi tôi lại không dám trả lời. bởi tôi hiểu rằng, có những tình yêu lớn đến mức chỉ cần người kia tồn tại trên đời, vậy là đủ. và ba tôi đã chọn sống tiếp phần đời còn lại với lòng biết ơn vì từng được yêu đến thế, dù đoạn kết không thuộc về mình.

bây giờ, khi tôi cũng đã làm cha, tôi mới hiểu hơn đôi chút về những khoảng lặng trong lòng người đàn ông từng nuôi tôi bằng bàn tay nứt nẻ. có những thứ không cần phải nói thành lời, cũng không cần được viết ra thêm một lần nào nữa. chúng chỉ cần được giữ lại, như ánh sáng mong manh rọi vào góc tối của ký ức, đủ để nhắc người ta rằng mình đã từng sống một đời không hề cạn nghĩa cạn tình.

trong bóng đêm lặng lẽ, phòng ba vẫn sáng. tôi nhìn thấy người ngồi đó, dáng lưng còng nhẹ đi theo năm tháng, tay khẽ chạm lên nét chữ đã mờ dần vì thời gian. không còn nước mắt, không còn tiếng thở dài, chỉ còn một khoảng lặng dài đến vô tận, như thể người đang trò chuyện cùng một bóng hình đã hóa gió.

điều gì đã giữ người lại với cuộc đời nhiều mất mát đến vậy. có lẽ chính là lòng chung thủy không cần được đáp lại, chính là việc âm thầm giữ gìn một phần ký ức không ai khác ngoài người có thể chạm tới. tôi chưa từng sống trong mối tình ấy, nhưng tôi biết rõ nó tồn tại, không phải qua lời kể, mà bởi cách quá khứ ấy vẫn còn nguyên trong từng nhịp thở.

tôi hiểu ra, không phải ai cũng được yêu bằng một tình yêu đẹp, nhưng nếu từng chứng kiến nó tồn tại, thì phần nào trong mình cũng sẽ được nuôi dưỡng bởi điều đẹp đẽ đó.

tôi lớn lên trong bóng râm dịu dàng của mối tình chưa kịp nở trọn vẹn ấy. không phải để sống thay, cũng chẳng phải để hiểu hết. mà chỉ để biết cách yêu một người bằng sự lặng im, bằng những chăm chút không lời, bằng cách ngồi xuống và viết ra điều này vào một đêm muộn, khi mọi thứ đã ngủ yên, chỉ còn trái tim mình còn thức.

gửi ba, người đã dạy con thế nào là tình yêu.

con yêu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com