141 to 149
141.
bảo khang ➤ minh hiếu
07h42 hôm sau


.
。
o
O
142.
thượng long's post
11h55 hôm sau nữa



.
。
o
O
143.
bảo khang ➤ em yeu bigdaddy
09h54 hôm sau nữa nữa

.
。
o
O
144.
"chết, mày mua quà chưa?"
"rồi, bữa đó bốc thăm xong về mua luôn rồi."
khang vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân sao lại bỏ quên mất chuyện quan trọng như thế. có lẽ là vì dạo gần đây nó bị bủa vây bởi nhiều mối bận tâm lớn quá, từ khám sức khỏe định kỳ cho gừng (bản con mèo ý, không phải lê trọng hoàng long), thi cử rồi xoay sở tiền nong.
khang liếc qua mối bận tâm cuối cùng đương ngồi ở bàn học, hỏi vu vơ:
"chiều mày có tiết không hiếu?"
hiếu xoay người về phía nó để đáp, "không. lát tao ra mua quà với mày cũng được, đợi tao làm xong đề này cái."
cả hai ghé vào một hàng quà lưu niệm trên đường thống nhất. không gian được trang trí theo chủ đề giáng sinh, các món lưu niệm vào mùa này cũng được đẩy ra trưng ở góc dễ tìm nhất. bảo khang cứ đi lướt một vòng, rồi lại một vòng, thi thoảng lại cầm một món lên, ngắm nghía một lúc lâu xong lại bỏ về vị trí cũ.
minh hiếu ngẩng mặt khỏi điện thoại, hỏi. "chưa lựa được hả?"
khang gật đầu, "tao phải tặng quà cho anh vũ á. không biết người có gia đình rồi thích cái gì hết trơn."
trong đầu hiếu nảy ra cái tên của một đội tuyển bóng đá, nhưng vẫn cố nuốt ngược lời vào vì biết không phù hợp. tay gã xoay xoay quả cầu tuyết trên hàng kệ cao nhất, tìm thử vị trí của nút nguồn ở đâu, "vậy còn mày, chưa có gia đình thì thích quà gì?"
bảo khang nhìn gã, định nói rằng mình chưa được tặng quà giáng sinh bao giờ nhưng lại thấy kì kì, nên đành mím môi không nói gì, tiếp tục đi dạo đến một cái kệ khác.
minh hiếu vẫn bám sát theo sau. một lát sau, khang chọn được một cái hộp nhạc có một con tuần lộc từ từ ló ra ngoài khi bật công tắc lên, nó bảo con này tròn y như anh vũ, nếu có xui rủi bị sếp la thì tìm đường mách lẻo với vợ sếp sau, ván này chỉ có thắng.
"mày không nói, thì tao lại phải đi hỏi anh thịnh tiếp." hiếu nói khi hai đứa vừa bước ra khỏi cửa hàng. bảo khang giật mình vấp chân một cái, gói quà được nhân viên hết mình gói trên tay tí nữa đã móp mất một góc.
"tao ở đây không hỏi, đi hỏi ổng làm gì?"
khang bực bội nhớ lại sự việc không vui vài hôm trước ở bãi biển, huých cù chỏ vào bụng hiếu một cái nhẹ hều để cảnh cáo.
"tao hỏi mày có trả lời đâu."
"mày hỏi cái gì, nãy giờ lu bu quá quên mất tiêu rồi."
"tao hỏi mày thích quà giáng sinh là gì."
bảo khang lần nữa khựng lại. trước giờ nó làm gì đã nhận được món nào mà có chuyện thích với chả ghét, "gì cũng được." nó đáp lơ mơ, thật ra một phần nữa là vì tính chất tôn giáo, gia đình bảo khang cũng không ăn mừng lễ giáng sinh bao giờ. với nó thì mấy món quà lưu niệm lúc nãy trong cửa hàng có giá trị tinh thần ngang ngang nhau, có cũng được mà không có cũng không sao.
"vậy chắc phải tặng mày nụ hôn chữa lành của hoàng tử rồi."
bảo khang nhăn mặt, trước hết là thấy bị xúc phạm vì thằng này dám ví nó với con ếch, sau đó là xấu hổ vì cái mặt đẹp trai của minh hiếu đương ngày càng tiến lại gần với tốc độ rùa bò.
"được không?"
tim khang đập nhanh như trống bỏi, dường như nó sắp chui khỏi ngực khang để chạy đi tìm tự do rồi. nó nên đáp gì? đồng ý à? nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu. nhưng từ chối cũng không ổn, còn vì sao lại không ổn thì khang vẫn chưa lý giải được.
mặt hiếu đã gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đương theo nhịp phả xuống môi mình rồi. dù hiếu chẳng níu giữ bất kỳ bộ phận nào trên người nó hay quần áo, nhưng khang lại không tự lách mình đi nổi. rất nhiều khung cảnh quen thuộc chạy qua trước mắt nó, giống như một thước phim được tua lại từ đầu: lúc minh hiếu vỗ tay lên lưng khang, cách một lớp chăn trên cái giường tầng chật chội ở ký túc xá; lúc gã ngủ gật trên bàn học vì tối đó bảo khang cứ liên tục bị mắc lại bởi một dạng bài tập quá lâu; lúc hiếu tự dưng bật ra một cái giả thiết không đầu không đuôi, hỏi nó sẽ lựa chọn thế nào nếu cả gã và một người khác cùng có tình cảm với mình. bảo khang nhận ra rằng dường như cảm giác lạ lùng này vẫn luôn nằm ở đó, lặng lẽ bới một góc thật nhỏ trong lòng nó lên để nhét những thứ vốn không nên tồn tại giữa hai thằng bạn bình thường vào.
minh hiếu vẫn thế, trêu đùa nó bằng những trò vô thưởng vô phạt, nghe thoáng qua thì chẳng có bao nhiêu chiều sâu, nhưng lại để lấp vào những phút giây gã này chọn nói lời thật lòng.
họ có hôn không? khang chẳng biết nữa, nó thấy một bên má mình mềm mềm, nhưng trên trán liền sau đó cũng mềm mềm, thậm chí là ở môi cũng mềm mềm như thế.
.
。
o
O
145.
bảo khang ➤ trường giang
18h35


.
。
o
O
146.
bảo khang ➤ em yeu bigdaddy
20h03



.
。
o
O
147.
"ai cản thằng giang lại coi? anh vũ tèo rồi ai trả lương cho tao?"
"mày hun trả kèo tao hồi chiều đi rồi tao cản cho."
"tao thấy đi làm chỗ khác cũng không tệ lắm."
.
。
o
O
148.
bảo khang ➤ em yeu bigdaddy
20h24



.
。
o
O
149.
"tao có ý kiến."
"ờ nhưng mà tao không muốn nghe."
"mày có thích lê trọng hoàng long không?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com