Mạt nguyệt
Đến khi Đức Tuấn trở mình tỉnh lại, kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Cậu chớp mắt chống tay ngồi dậy, nhận ra khung cửa sổ vén rèm trông ra tán ngân hạnh đổ lá, chiếc giường drap xanh trong căn phòng ngủ quen thuộc, mọi thứ đều yên tĩnh gọn gàng như cũ, như thể tất cả những chuyện xảy ra chiều nay chỉ là cơn ảo mộng huyễn tưởng hoang đường của riêng mình cậu. Sờ mặt hướng mắt trông ra ngoài, cậu ngỡ ngàng nhận ra đêm nay trăng gần tàn mỏng mảnh như sợi sáng, lơ lửng mờ nhạt bị làn mây che khuất.
Nhiệt độ cơ thể giảm nhiều, cậu thấy cả người nhẹ bẫng như vừa ra khỏi cơn sốt, liếc nhìn khay thuỷ tinh đựng bình nước và trái cây đặt sẵn trên tủ đầu giường, quyết định xuống nhà tìm món đồ uống khác, tiện thể thử xem Quán Hanh đang làm gì.
Kết quả, vừa đặt chân lên tấm thảm len dưới cầu thang, cậu đã thấy ánh sáng rọi vào từ phòng khách.
Giọng anh Khâm chợt vang lên, hình như hơi giận:
- Anh bảo cậu bao nhiêu lần rồi, nếu chưa rõ ràng thì đừng vội vàng quay về đây. Chính cậu đã ảnh hưởng đến thằng bé đấy. Cậu thừa hiểu điều đó còn gì.
Đức Tuấn còn đang hồ nghi về những lời anh Khâm vừa nói thì lại nghe thấy giọng Quán Hanh:
- Vậy em phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay cả bạn bè như trước cũng không được?
- Anh không hiểu nổi chú mày Hanh ạ. - Anh Khâm phàn nàn, bỏ qua câu hỏi ảo não phiền muộn của Quán Hanh. - Sao cậu cứ phải tự đẩy mình vào ngõ cụt thế? Không tin Đức Tuấn à?
Đằng sau bức tường, Đức Tuấn lẳng lặng siết chặt nắm tay, cố ngăn những ngón tay cứ thế run rẩy không ngừng.
- Em tin cậu ấy chứ. - Quán Hanh đáp rất nhanh rồi lại đột ngột rơi vào im lặng.
- Vậy thì tại sao cậu lại khiến hai đứa thành ra nông nỗi này?
Quán Hanh phân trần:
- Vì em không tin em. Làm sao em ở bên cậu ấy được?
- Sao cậu biết không được? - Anh Khâm quyết định hỏi dồn.
Nửa phút sau Quán Hanh mới lên tiếng:
- Em không thể làm gì cho cậu ấy, anh biết mà. Anh đã biết rõ rồi còn gì.
- Nói chuyện với nhau đi. - Lần này Đức Tuấn nghe thấy tiếng chân ghế ma sát lên sàn nhà, hình như anh Khâm vừa mới đứng dậy.
Thinh lặng đột ngột bao trùm không gian như thể màn đêm im lìm phủ đầy bóng tối.
Anh Khâm thở dài nói vọng ra:
- Đủ rồi đấy, vào đây đi Tiêu Đức Tuấn.
Ngoại trừ Đức Tuấn ôm mặt sững sờ phía sau bức tường, hai người ngồi trên sofa trong phòng khách dường như đều chẳng hề bất ngờ. Vài giây tĩnh mịch trôi qua trống rỗng, cậu kịp thời ổn định lại nhịp thở rồi bình tĩnh thẳng lưng bước qua ngưỡng cửa:
- Anh Khâm, anh đến lâu chưa ạ?
Lý Vĩnh Khâm khẽ cười ừ với cậu một tiếng:
- Còn định đứng đó đến bao giờ nữa?
- Em muốn uống nước. - Đức Tuấn chậm rì ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Quán Hanh im lặng cúi mặt, những ngón tay đan vào nhau gác trên đầu gối.
- Nước đây. - Vĩnh Khâm đẩy cốc nước sang cho cậu.
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Đức Tuấn chợt hiểu được lý do vì sao hai người kia lại nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu đến thế.
- Sao trên người cậu lại có pheromone của Quán Hanh? Hai đứa đã làm gì nhau rồi?
Đúng như lời anh Khâm, trên người Đức Tuấn lúc này ngoại trừ pheromone hạnh nhân thấp thoáng ngọt dịu thì vẫn lưu lại hương trà xanh thanh đắng nhàn nhạt. Alpha duy nhất ở bên cậu suốt hai ngày hôm nay chỉ có mình Quán Hanh, chuyện suy đoán hương trà kia rốt cuộc là của ai xét đến cùng chẳng cũng khác nào trò trẻ con đối với người nổi tiếng sắc sảo như Lý Vĩnh Khâm.
Quán Hanh ngước mắt nhìn lướt qua cậu rồi nói với anh Khâm:
- Không có chuyện gì cả, anh đừng lo. Cậu ấy vừa tiêm thuốc, chỉ là chút pheromone giúp cậu ấy đỡ căng thẳng thôi.
Là pheromone an ủi omega, không phải pheromone lưu lại vì đánh dấu.
Lý Vĩnh Khâm híp mắt cạn lời, quyết định giơ tay đầu hàng:
- Anh vào phòng ngủ cho khách đây, hai đứa nói chuyện nghiêm túc đi. Cần uống trà không?
Đức Tuấn lắc đầu từ chối, lúc này cậu không muốn tiếp xúc với hương trà vì sợ sẽ lại nhớ đến pheromone của Quán Hanh. Quán Hanh ngồi thẳng dậy, khẽ cười với Vĩnh Khâm:
- Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon ạ.
Vĩnh Khâm khoanh tay thở dài nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện nhau bên bàn trà kính thấp trong phòng khách, sau đó dứt khoát xách túi quay lưng đi thẳng lên lầu.
Sau khi bóng dáng anh khuất hẳn sau những bậc thang gỗ, Quán Hanh quyết định lên tiếng trước:
- Xin lỗi cậu, Đức Tuấn.
Đức Tuấn nhíu mày:
- Tại sao?
- Tớ đã quá ích kỷ và không quan tâm tới cảm nhận của cậu. Nếu tớ không quay lại đây thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng xảy ra như thế.
Cậu lặng nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xám xịt của người đối diện, hai kẻ ngờ nghệch gần ngay trước mắt mà dường như xa cách hàng trăm triệu chân trời. Vô vàn giới hạn không thể vượt qua cứ thế thiêu đốt họ trong phạm vi giam cầm của chính nó, những ràng buộc vô hình và khúc mắc khó lý giải khiến Đức Tuấn mãi mãi không thể chạm vào Quán Hanh như những gì mà cậu hằng khao khát.
Nếu Quán Hanh là mặt trăng trong lòng nước, Đức Tuấn tự hỏi liệu cậu có dám liều mạng trầm mình.
- Ngay bây giờ cậu cũng đâu quan tâm đến cảm nhận của tớ? - Giọng cậu hỏi Quán Hanh hơi run.
Lần phát tình xảy ra đột ngột vào nửa năm trước, dù đang bị cơn khô nóng kéo vào mê man mơ hồ, Đức Tuấn vẫn cố giữ lại được chút ý thức, đủ để cậu biết mình đã thú nhận với Quán Hanh thế nào.
Khi ấy cậu đã vòng tay ôm cổ Quán Hanh, gục đầu lên vai Quán Hanh, nỉ non rằng cậu yêu Quán Hanh.
Đức Tuấn không tin rằng Quán Hanh không biết.
Ban nãy anh Khâm cũng nói rồi, Quán Hanh biết chuyện gì đó nhưng vẫn cứ thế mặc kệ bỏ ngoài tai.
Quán Hanh lẳng lặng nhìn Đức Tuấn, không biết phải nói gì. Không thể thành thực kể cho Đức Tuấn nghe rằng quá nửa đêm hôm đó, sau khi đưa cậu về phòng an toàn, Quán Hanh đã lái xe lao đi cả vòng thành phố, cố gắng bình ổn tâm trạng của chính mình và tìm cách lôi kéo suy nghĩ nhỏ giọt quay trở về. Không thể dằn lòng nói rằng, ngày đó Quán Hanh đã thực lòng muốn chờ kỳ phát tình của Đức Tuấn kết thúc để hẹn gặp nói chuyện nghiêm túc với cậu một lần, bày tỏ với Đức Tuấn rằng mình cũng đã thích cậu ra sao và muốn họ ở bên nhau thế nào. Dẫu vậy rốt cuộc lịch lưu diễn lại được đẩy lên trước vài ngày so với dự kiến, Quán Hanh vội vã chuẩn bị hành lý bay sang nước ngoài. Trong căn phòng khách sạn xa lạ ở đất Mỹ, khi nói chuyện điện thoại với anh Khâm, Quán Hanh nghe tin Đức Tuấn vừa tìm thấy bạn đời định mệnh.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Quán Hanh đột ngột hiểu rõ bản thân mình còn khuyết thiếu điều gì.
Có một sự thật rằng Quán Hanh không bao giờ có thể trở thành alpha bạn đời của Đức Tuấn. Pheromone của Quán Hanh không thể giúp Đức Tuấn trải qua kỳ phát tình, không thể an ủi xoa dịu cậu trong thời điểm nhạy cảm, bởi vì độ tương thích pheromone giữa họ thậm chí còn dưới ngưỡng trung bình. Dĩ nhiên nếu chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần thì chẳng ai đi xét nghiệm tương thích pheromone với nhau, dù vậy Quán Hanh thừa hiểu điều đó vì Đức Tuấn là omega trội đã tìm thấy bạn đời định mệnh, còn bản thân Quán Hanh lại ghét việc phải trở thành một alpha kém cỏi làm thương tổn omega của mình.
Quán Hanh hiểu mình chưa bao giờ là người yêu của Đức Tuấn, Đức Tuấn cũng vậy, cậu chưa bao giờ là người yêu của Quán Hanh. Có lẽ khi tỉnh táo lại Đức Tuấn sẽ mất hết ký ức về lần phát tình ngày đó, Quán Hanh chỉ cần vờ như quên đi là được, như thế thì mọi chuyện sẽ lại trở về như trước, chí ít cả hai đều không muốn đánh mất tình bạn này.
Đức Tuấn không nên bị ràng buộc bởi một alpha tồi tệ như Quán Hanh. Nếu cậu cứ thế bước tiếp với bạn đời định mệnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
- Sao? Cậu không định nói gì với tớ à? - Đức Tuấn cố chấp gặng hỏi, chưa muốn bỏ qua chủ đề này.
- Tớ xin lỗi. - Giọng Quán Hanh hơi khàn và rất trầm. - Lẽ ra tớ không nên tước đi quyền lựa chọn của cậu. Lẽ ra tớ nên thành thực với cậu, lẽ ra tớ không nên thay cậu đánh giá lựa chọn nào mới là tốt hơn.
Đức Tuấn cay đắng cong môi:
- Quán Hanh, cậu được lắm. Cậu đã giấu tớ điều gì?
- Tớ đã nghĩ bản thân không thể làm gì cho cậu. Tớ đã nghĩ cậu nên tiếp tục tìm hiểu bạn đời định mệnh của mình.
- Cậu nói không thể làm gì cho tớ?
- Pheromone của tớ sẽ không bao giờ có ích với cậu. Nếu tình trạng của cậu xấu đi, tớ cũng sẽ không thể làm gì cả.
Một alpha chỉ có thể bất lực chứng kiến bạn đời của mình khổ sở. Quán Hanh không thể chấp nhận nổi điều đó.
Đức Tuấn cau mày nhìn thẳng vào Quán Hanh:
- Hồi chiều ai đã an ủi tớ, pheromone của ai đã xoa dịu tớ? Là người bạn đời định mệnh đó à?
- Đức Tuấn, khi đó thuốc ức chế đã sắp có tác dụng rồi.
- Tớ phân biệt được đâu là ảnh hưởng của pheromone, đâu là ảnh hưởng của thuốc ức chế. - Đức Tuấn vô thức siết chặt nắm tay rồi lại thả ra. - Mà điều đó không quan trọng. Cậu nghĩ tình cảm của tớ là gì?
Quán Hanh âm u nhìn cậu, Đức Tuấn khẽ co người lại rồi nói tiếp:
- Tình cảm của tớ không phải để đáp ứng nhu cầu sinh lý cho bản thân, Quán Hanh ạ. - Cậu dừng lại vài giây, thở dài. - Nếu đến giờ cậu vẫn còn chưa hiểu được điều đó thì tất cả những chuyện này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Chìm vào bóng tối ngập tràn ngoài khung cửa sổ, những tán ngân hạnh khe khẽ rì rào. Dường như Đức Tuấn đã nói ra hết những điều mà cậu muốn, còn với Quán Hanh, bất kể cậu ấy có còn bận lòng khăng khăng giữ lại sự thật nào đó cho riêng mình, cậu cũng đã chẳng hối hận điều gì.
Khoảnh khắc Đức Tuấn bất chấp vươn tay bắt lấy trăng trong dòng nước, cậu biết mình đã nắm chắc phần thua. Mà thực tình chuyện ấy cũng xưa lắm rồi. Đức Tuấn đã thua đau ngay từ ngày đầu tiên bản thân đem lòng thích thầm Quán Hanh, thậm chí còn từng trực tiếp quỳ xuống thừa nhận tất cả trước mặt cậu ấy. Cậu đã tự động trút bỏ mọi vỏ bọc kiên cố để nỉ non bên tai Quán Hanh những lời mà mình hằng muốn giãi bày nhưng biết bao lâu nay chỉ dám âm thầm che đậy, vậy nên chẳng còn gì để nuối tiếc thêm được nữa.
Bất chấp kết cục thế nào, chí ít cậu đã dám gieo mình nhảy xuống.
Hương hạnh nhân ngọt ngào váng vất toả lan trong không khí, nhưng Đức Tuấn biết rằng cậu đang vô cùng tỉnh táo.
Vài phút sau Quán Hanh lên tiếng:
- Tớ sai rồi. Nếu tớ không coi nhẹ tình cảm của chính mình như thế, có lẽ tớ cũng đã không coi nhẹ tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi, Đức Tuấn à.
Quán Hanh gắng gượng chắp vá tình bạn giữa hai người và ngoan cố quay trở về đây lần nữa, rốt cuộc chỉ vì không nỡ rời xa Đức Tuấn.
Lẽ thường là thế, không ai có thể làm ngơ một sự thật đã rõ ràng từ lâu.
Đối diện viền mắt ửng đỏ của Quán Hanh, Đức Tuấn tự nhiên bật khóc. Quán Hanh vội vàng vươn tay an ủi cậu, hương trà đắng dịu lẳng lặng ôm lấy omega nức nở trong lòng, như thể đưa ra cho cậu dấu hiệu cuối trước lúc trăng tàn. Những ngón tay Đức Tuấn chầm chậm níu lấy vạt áo Quán Hanh, Quán Hanh dịu dàng vỗ về cậu trong cơn thổn thức:
- Tớ thích cậu. Xin lỗi, tớ đã thích Tiêu Đức Tuấn rất nhiều, nhiều đến mức không thể dừng lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com