Trương huyền (Hạ)
Quán Hanh cùng Đức Tuấn ngồi gần nhau trên ban công thoáng gió, một người chơi game dưới mái hiên, một người đọc sách bên bàn trà. Đức Tuấn đưa mắt nhìn cậu trai đang mải mê ngồi bấm điện thoại cách mình gần chục bước chân, Quán Hanh đội mũ lưỡi trai, những sợi tóc lấp ló nhạt màu dưới nắng, sơ mi xám hờ hững khoác ngoài áo phông đen trơn, vạt áo bay bay theo chiều gió nổi.
Sáng nay uể oải dụi mắt xuống nhà, vừa đến chiếu nghỉ cầu thang Đức Tuấn đã thấy Quán Hanh lúi húi làm gì đó trong bếp, trên bàn ăn hơi bừa bộn xếp đầy những món quà sáng mà cậu thích. Cậu buột miệng hỏi Quán Hanh: "Sao cậu lại ở đây?"
Quán Hanh nghe thấy, quay lại ngước mắt lên nhìn cậu phàn nàn: "Cậu dậy sớm thế, vẫn chưa xong mà..."
"Chín giờ hơn rồi còn gì."
Quán Hanh đành qua loa dọn bàn: "Vậy cậu tự mở mấy thứ này ra đi, tớ đang dở tay."
Đức Tuấn vào bếp, Lune vui vẻ chạy lại đón cậu dưới chân cầu thang. Đức Tuấn mỉm cười cúi người đưa tay vuốt ve nó, bắt đầu mở túi xếp quà sáng ra đĩa: "Sao cậu mua nhiều thế?"
"Vì tớ không biết cậu muốn ăn gì." Quán Hanh chờ cậu thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi đặt hai đĩa trứng cuộn ở hai phía đối diện bàn ăn, đồng thời rót thêm cho cậu một ly sữa ấm. Đức Tuấn yên lặng nhìn Quán Hanh kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình, vẫn chưa kịp hiểu chuỗi sự kiện bất thường buổi sáng này rốt cuộc là thế nào.
"Ăn sáng đi chứ, Đức Tuấn."
Đức Tuấn máy móc ngồi xuống phía đối diện Quán Hanh, cả căn phòng bếp ngập tràn ánh sáng. Ngọn gió mùa thu xanh biếc lọt qua khung cửa sổ hé mở khẽ khàng mơn man trên gò má, phía bên kia ô kính trong suốt, cậu thấy lá cây ngân hạnh lao xao rơi rụng dưới quầng nắng nhạt nhoà.
Ngây người nhìn lá hạnh chao liệng trong vườn như cánh bướm nhẹ tênh chấp chới, tự nhiên nhớ đến câu thơ cũ Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc.
Suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, giây lát sau cậu đã tự thấy bản thân nực cười quá đỗi, bởi lẽ hiện tại đâu còn là ngày xuân nữa. Mùa xuân trước vừa thấp thoáng vụt qua, mùa xuân sau còn chần chừ chưa tới. Có những câu chuyện bắt đầu và kết thúc giữa hai mùa xuân, lại có những chuyện mãi mãi chẳng thể dừng lại. Tàn lá rơi rụng hình như chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi chênh vênh giữa muôn vàn khoảnh khắc nối tiếp của đời người; dẫu vậy khi liếc mắt sang Quán Hanh ngược sáng với mình đang cúi đầu phết bơ lạt lên lát bánh mì, Đức Tuấn chợt nhận ra rằng bất kể xuân hạ thu đông, bức tranh phong cảnh nên thơ đến mấy cũng cư nhiên trở thành tấm nền cho kẻ chân bước phong lưu xuất hiện. Nửa mảnh trời chảy trên vai rực rỡ, người ấy dừng lại ngay trước mắt nhưng lại xa cách đến vô cùng, giống như một ảo ảnh đẹp đẽ song mơ hồ chẳng có thực.
"Tớ cho Lune ăn rồi." Quán Hanh cong môi, đặt hai lát bánh mì nướng vào đĩa của cậu.
"Lune thích không con?" Đức Tuấn nhoẻn cười nựng Lune. Bé cưng đồng tình quấn lấy hai người một lúc rồi bỏ ra sân vườn.
Khi Đức Tuấn quay lại cắn bánh mì gối, Quán Hanh nhìn cậu gặng hỏi: "Dạo này... cậu thế nào?"
Đức Tuấn khó hiểu cau mày nhìn lại, Quán Hanh gãi mũi ngập ngừng giải thích: "Hôm qua hình như tình trạng cậu không ổn lắm."
"À, nếu thế thì không có chuyện gì đâu."
"Cậu biết đấy, cậu có thể nói chuyện với tớ mà." Dừng lại một lát, hai giây sau Quán Hanh bổ sung, "Hoặc anh Khâm ấy."
"Ừ. Cảm ơn cậu vì bữa sáng."
Quán Hanh tươi cười gắp thêm xúc xích thả vào đĩa cậu: "Tôi đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng phục vụ ngài đấy, ngài Tiêu."
Đức Tuấn cầm cốc thuỷ tinh nhấp ngụm sữa ấm, hài lòng tung hứng: "Cảm ơn, ngài Hoàng."
Quán Hanh yên lặng nhìn cậu một lúc rồi khua khua chiếc dĩa trên tay: "Tớ lo cho cậu lắm đấy. Thế nên trước khi anh Khâm tới đây, cậu để tớ ở lại bầu bạn nhé."
Câu nói của Quán Hanh làm cậu hơi sững sờ: "Anh Khâm?"
"Sáng nay tớ vừa gọi anh Khâm, anh ấy nói chiều tối mới về đến nơi. Tớ nghĩ anh ấy có lẽ sẽ giúp được cậu. Cậu không muốn đi kiểm tra mà đúng không?"
"Tớ có làm sao đâu?" Cậu nhún vai.
"Cậu không hiểu tớ hay nghĩ tớ không hiểu cậu?"
"Hả?" Đức Tuấn nhíu mày, "Cuối cùng cả hai cũng đều là tớ không hiểu cậu mà? Tớ biết chọn kiểu gì bây giờ..."
Quán Hanh cười hì hì tiếp tục ăn sáng, Đức Tuấn chống cằm thở dài: "Nhưng tại sao cậu phải làm đến mức này?"
"Tớ không yên tâm để cậu một mình."
"Tớ có Lune."
Quán Hanh nhìn cậu không chớp mắt gần hai giây rồi nói: "Tớ lo cho Lune. Lỡ Lune bị đói thì sao?"
Đức Tuấn ném một quả quýt trên khay đựng trái cây về phía Quán Hanh, Quán Hanh nhanh chóng giơ tay bắt được: "Nghiêm túc đấy, tớ hoàn toàn ổn mà."
"Đức Tuấn à, tớ cũng nghiêm túc đấy. Tớ không thể để cậu ở nhà một mình vào lúc này được. Khi nào anh Khâm đến tớ sẽ đi ngay."
"Trước đây tớ cũng ở cùng Lune... có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu."
"Làm ơn đi Tiêu Đức Tuấn," Quán Hanh cau mày nhìn cậu, "đừng nói dối tớ. Xin cậu đấy, chỉ đến lúc anh Khâm tới đây thôi."
Đức Tuấn không đáp. Chẳng ích lợi gì nếu cậu cứ tiếp tục tranh cãi vô bổ với Quán Hanh, đặc biệt là khi tình trạng bản thân đang thực sự bất ổn. Có lẽ thật ra Quán Hanh đã biết được gì đó, bởi vì đêm qua cậu ấy cũng ở ngay đây, thậm chí còn đưa Đức Tuấn ngủ say về phòng và chuẩn bị bữa đêm cho cậu. Trước đây Quán Hanh không như thế. Cậu ấy sẽ chỉ để lại lời nhắn, mua thuốc ức chế để trên bàn khách dưới tầng và lặng lẽ ra về. Đức Tuấn dĩ nhiên không ghét việc Quán Hanh lo lắng hơi thái quá cho cậu như lúc này, chỉ là cậu vẫn đang che giấu quá nhiều sự thật không muốn bị Quán Hanh phát hiện. Nếu Quán Hanh biết được trong đầu cậu thực sự nghĩ gì, trong lòng cậu thực sự thấy gì, thì có lẽ giờ này cậu ấy đã chẳng còn ở đây, khoanh tay nhìn cậu phía bên kia mặt bàn phòng bếp chất đầy đồ ăn sáng.
Kỳ phát tình lần này không bình thường chút nào, cho dù đã tiêm thêm một liều ức chế nữa, Đức Tuấn cũng chẳng thể dám chắc nếu Quán Hanh cứ quan tâm đến cậu như thế thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Như một đoàn tàu mất lái hỏng phanh chệch khỏi đường ray kim loại, tất cả rồi sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu, hình ảnh về cậu trong đôi mắt rực rỡ kia sẽ đột ngột thay đổi, cậu không tưởng tượng nổi bản thân mình có thể làm được những chuyện ngông cuồng gì.
Nếu Quán Hanh trông thấy cậu như một omega thực sự, thì câu chuyện giữa họ sẽ kết thúc thế nào.
Viền mắt Đức Tuấn ửng đỏ, Quán Hanh dịu dàng an ủi cậu: "Đừng lo. Tớ hứa sẽ giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Không sao đâu mà, tớ chỉ ở lại bầu bạn với cậu chút nữa thôi, để đảm bảo tình trạng cậu vẫn ổn cho đến khi anh Khâm tới."
Quán Hanh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, Đức Tuấn biết lý do tại sao. Bản thân Quán Hanh chỉ là alpha thường, trong khi Đức Tuấn là omega trội đã tìm thấy bạn đời định mệnh. Trên lý thuyết, omega trội không chịu ảnh hưởng từ alpha thường vì độ tương thích pheromone giữa hai bên rất thấp, hơn nữa Đức Tuấn đã biết rõ danh tính alpha trội có chỉ số tương thích pheromone cao với mình, người đó chắc chắn không phải là Quán Hanh. Trường hợp hiếm hoi alpha thường kết đôi định mệnh với omega trội đã không xảy ra, nếu chú ý cẩn thận thì pheromone của Quán Hanh sẽ hoàn toàn không tác động tới kỳ phát tình của Đức Tuấn. Nhưng cũng vì thế, pheromone trên người Quán Hanh dĩ nhiên không thể đáp ứng nhu cầu của Đức Tuấn trong giai đoạn nhạy cảm, không thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình.
Quán Hanh vẫn luôn ý thức về việc xây dựng một khoảng cách nhất định giữa hai người, Đức Tuấn chưa bao giờ cảm nhận được mùi hương của Quán Hanh ở bất kỳ đâu.
Sau khi bữa sáng kết thúc, hai người dọn dẹp rồi lên ban công, một người chơi game một người đọc sách như hiện tại.
Đức Tuấn vừa nhìn Quán Hanh vừa thầm nghĩ đừng ngước lên đừng ngước lên, được gần một phút rốt cuộc ánh mắt hai người cũng chạm nhau:
- Sao thế? - Quán Hanh rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng lên hỏi cậu.
- Không... Không có gì. - Đức Tuấn vừa bị bắt gian tại trận nên giật mình nói lắp.
Quán Hanh trầm ngâm nhìn cuốn sách trên tay cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
- Cậu cũng đọc cuốn đó à?
- Cuốn nào?
- Trường ca Achilles ấy, ngay trên tay cậu kìa.
- À, ừ. - Đức Tuấn đáp ngắn gọn, không nói với Quán Hanh rằng cậu cố tình tìm đọc Trường ca Achilles vì đó là cuốn sách mà Quán Hanh đã đọc trên chuyến tàu xui xẻo nhiều về năm trước.
- Tớ từng đọc nó rồi đấy. - Quán Hanh khẽ cười rồi cúi xuống tiếp tục chơi game.
Tớ biết mà.
Cậu đang bối rối thì đã thấy Lune ở cầu thang, chú chó beagle lông đốm nhanh nhẹn lại gần Đức Tuấn, dẫu vậy đến khi cậu muốn ôm thì cong đuôi chạy ra đệm trống bên cạnh mấy chậu cây xanh tìm chỗ ngủ.
Đức Tuấn chán nản nhìn theo Lune, quyết định bỏ mặc tất cả và cứ thế cặm cụi đọc sách. Trong giây lát, như thể được trao cho đôi cánh để trốn thoát khỏi thực tại tàn nhẫn rối bời, cậu lạc vào thế giới của Patroclus cùng Achilles, lắng nghe câu chuyện về họ, cảm nhận nhịp đập trái tim họ, tưởng như chính mình đã hoà vào một trong số vô vàn nhành cây ngọn cỏ trong khu rừng ấy, hóa thành ánh trăng huyền ảo theo sát bước chân hai người. Cái đẹp nằm trong ngôn từ ẩn chứa nỗi đắm say và khắc khoải, suy tư và khơi gợi, khao khát và tuyệt vọng, để rồi tất cả dường như bao trọn lấy nhau, quyện hoà vào nhau, đan dệt tất cả thành một bi kịch đầy cay đắng.
Chúng tôi ôm lấy nhau, và tôi nghĩ về biết bao đêm tôi đã nằm thao thức trong căn phòng này tương tư cậu trong thầm lặng.
...
Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù loà, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân cậu nện xuống đất.
- Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở tận cùng của thế giới.
Khi Đức Tuấn ngỡ ngàng ngẩng lên lần nữa để rồi trông thấy ánh mắt Quán Hanh dường như cũng đang hướng về phía này, cậu chợt nhận ra mình vừa vô thức cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com