Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ her ✧


HER

@thefirstsnow_
lee jeno x yoo jimin

---

sẽ thật kì lạ nếu như nói tôi đã vô tình phải lòng một người con gái nọ, một người mà tôi chỉ vừa mới gặp cách đây hai tiếng đồng hồ, và thậm chí rằng tôi còn chưa biết tên nàng, hay bất kì thông tin cơ bản nào khác về em. nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng tình yêu này là thật.

những ngày sau, và những ngày sau nữa, tôi dần quen với việc thấy nàng xuất hiện trên quãng đường này vào mỗi lúc chập tối. nàng không đến và đi ở một thời gian cố định nào cả, nên việc của tôi sẽ là ngồi đây, sớm là mười lăm phút, hoặc muộn hơn, đôi khi đến cả tiếng đồng hồ. nhưng thật may mắn, ông trời đã ban cho loài mèo một sự kiên nhẫn đáng nể phục, tôi không bao giờ cảm thấy tức giận khi phải chờ đợi, nhất là khi chờ đợi người mình hằng thương nhớ. ba sẹo đã phá lên cười ngay sau khi nghe tôi kể về nàng, hắn nghĩ chắc tôi điên mất rồi.

con người khác chúng tôi, một giống loài phức tạp với muôn vàn những mối quan hệ khác nhau bao bọc lấy cuộc sống của họ. tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu kẻ ngờ nghệch chết trước mắt mình, theo cách này hay cách khác, mà theo tôi cảm nhận là rất đau đớn. có lẽ với vài người, hoặc nhiều hơn, cũng bị thế giới này ruồng bỏ, như cách nó từng làm với tôi, và cả ba sẹo nữa. đôi khi tôi thấy biết ơn tạo hóa, khi đã ban cho mình một thân thể rất đỗi nhỏ nhắn, vừa đẹp để luồn lách qua những hang hốc to nhỏ khác nhau giữa cái seoul sầm uất này. và tất nhiên, là cả sự gan lì để chiến đấu với muôn vàn kẻ tai ngược luôn cố nhòm ngó đến địa bàn của mình.

"này, mày vẫn chờ à?" ba sẹo nhảy xuống khỏi một chiếc thùng rác gần đó, lò dò bước về phía tôi dưới cái bóng chiều nhập nhoạng "muộn rồi đấy, thằng đần" hắn cười ngặt nghẽo

"im miệng đi"

tôi phớt lờ hắn ngay lập tức. tôi gọi hắn là ba sẹo, vì lũ mèo vùng này cũng gọi thế. mắt hắn mang một vết sẹo dài, thứ chiến tích đầy vinh quang sau trận chiến oanh liệt với đám chó hoang hung tợn, những con to lớn, gấp ba bốn lần cơ thể hắn, với bộ móng chân dài ngoằng, nom rất đỗi ghê sợ. nhưng bị thế là còn nhẹ so với việc đổi cả tính mạng, chỉ một xíu nữa, coi như cái mạng hắn đi đời. ba sẹo hãnh diện khi nói cho tôi nghe về cách nó chiến đấu, bởi ở đây, ngoài hắn ra vẫn chưa ai đủ liều lĩnh để đi gây hấn với đám vô lại ấy.

"kìa" hắn bảo, hướng tầm mắt về phía cuối con ngõ. lại là nàng đấy.

như thường lệ, người con gái ấy vẫn xuất hiện với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, dù bây giờ đã là cuối ngày, và chắc hẳn rằng nàng chỉ mới trở về từ chỗ làm. bóng nàng bé nhỏ đổ dài trên nền đất lạnh tanh, những túi đồ lỉnh kỉnh làm tôi không tài nào trông thấy được khuôn mặt kiều diễm của nàng. ước gì chúng biến mất. ngay bây giờ càng tốt.

nàng chợt đến, rồi chợt đi nhanh chóng, không chừa lại cho tôi bất kì giây phút nào để lên tiếng, hay chí ít là nhổm người dậy để chạy về phía nàng. tôi ngẩn người ra, nghiêng cái đầu con con theo dấu những nốt hương cuối cùng còn vương lại từ vạt áo voan màu lam nhạt của nàng, đấy mới thật sự là lúc hết ngày. nhưng tôi cứ tiếc mãi, giận sao bản thân lại nhút nhát quá mức, dẫu việc gặp nàng đã trở thành thông lệ suốt nhiều tháng trời qua. tôi không dám đối mặt với nàng, để cho nàng biết được cái sự tồn tại của tôi, họa may, có khi nàng lại đem tôi về nhà, như cái viễn tưởng tươi đẹp mà tôi hằng mong ước bấy lâu nay.

"này, đã bao giờ mày nghĩ đến việc được ai đó nhận nuôi chưa?" tôi đánh mắt sang ba sẹo, hắn chưa ngủ

"mày bị điên à? đã là mèo hoang thì không bao giờ có chủ"

phải rồi, như thế mới đúng chứ.

nhưng nếu người đó là nàng, thì tôi sẽ phải suy xét lại. thật sự đấy.

rồi tôi lại sợ. tôi sợ nàng sẽ chê bai cái vẻ xấu xí của tôi, sợ nàng không ưa bộ lông xơ xác, không ưa đôi con mắt chẳng thể mang những sắc xanh đỏ lấp lánh, tôi sợ nàng sẽ ghét bỏ tôi. bởi cũng chính vì tấm thân mờ nhạt này, nên người chủ cũ chẳng có chút gì là tiếc rẻ khi tống cổ tôi ra khỏi nhà, rời xa vòng tay người mẹ thương mến, người mà thậm chí tôi còn không thể nhớ rõ khuôn mặt bà nữa, tệ thật. những kẻ như tôi, những kẻ bị cuộc đời nhẫn tâm đạp xuống bùn đen hôi hám, những kẻ dị biệt với thế giới, chúng tôi không thuộc về ai, hoặc là đúng hơn, không có bất kỳ nơi nào sẵn sàng chấp nhận chúng tôi.

nếu chẳng buồn, thì đâu còn gọi là đời nữa.

---

tôi nhận ra nàng ngay lập tức, dù rằng hôm nay là thứ hai, và dường như đang có vài trăm cái đầu ngụp lặn trong cái con ngõ nhỏ này.


tôi lách qua dòng người, cố gắng chạy với theo bóng nàng, theo thứ hương thơm ngọt lạnh của những khóm hồng nhung rực đỏ. chúng tôi bước nhanh ra đường lớn, rời xa chốn ngột ngạt ban nãy, với một tốc độ chậm rãi hơn nhiều phần. tôi luôn thích cảm giác được ngắm nhìn nàng từ phía sau, với mái đầu màu hạt dẻ luôn đung đưa theo từng gợn gió nổi, hẳn là nó rất mềm, hơn cả bộ lông của đám mèo nhà, hơn chiếc ổ được làm bằng sô pha rách của tôi, sẽ thật tuyệt nếu được chạm vào chúng ngay bây giờ. nhưng trước tiên, tôi phải thông báo với nàng về sự tồn tại của mình đã.

những viễn cảnh tươi đẹp lại một lần nữa tìm đến, nó làm tôi mất dấu nàng. tồi tệ thật, cứ mỗi lúc tôi sắp sửa làm điều gì đó quan trọng, cái não bé xíu này lại chẳng làm được gì ra hồn cả. tôi đi loanh quanh khắp các ngả đường thành phố, mắt đảo điên giữa ngàn vạn khuôn mặt xa lạ đang không ngừng lướt qua mình, tôi phải tìm thấy nàng. bằng mọi giá.

"cậu bé, sao em lại ngồi một mình thế này?"

có ai đó đang gọi tôi.

tôi ngước cái cổ nhỏ của mình lên, cố gắng nheo đi đôi mắt lóa sáng vì ánh nắng buổi sớm mai, tôi giận làm sao trời không trở râm mát. nhưng chuyện này đã chẳng còn lấy làm quan trọng nữa, khi tôi vừa mới nhận ra tức thì, rằng người đang đứng nghiêng đầu trước mặt mình, là nàng.

"ôi chao, em đây rồi. tôi đã phải rất vất vả để tìm em đấy"

"em đói à?"

tôi quên mất, nàng không phải là mèo, và dĩ nhiên cũng không thể biết được những gì tôi muốn nói. nực cười thật đấy. tại sao thượng đế lại không ban cho tất cả mọi loài vật một khả năng ngôn ngữ đồng nhất, sẽ thật tuyệt biết bao nếu như nàng có thể hiểu, và giao tiếp với tôi như cách nàng đã làm với giống loài của mình. ông bob đã từng kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú mà ông đã có dịp trải qua cùng với người chủ cũ trên khắp các nẻo đường châu âu, qua pháp, qua ý, và có cả nga nữa. ở mỗi nơi bob đặt chân đến, ông lại có cơ hội được giao lưu với muôn vàn thứ ngôn ngữ khác nhau, đôi khi, chúng sẽ trông như tiếng hát man dại của những cô gái di-gan vọng lên từ một vùng thảo nguyên nào đó, hay đôi khi, chúng sẽ trông như tiếng của chiếc máy hát cổ đã phủi đầy bụi bặm, xiêu vẹo, và chẳng mang chút gì gọi là lãng mạn cả. nhưng cuộc hành trình nào rồi cũng sẽ có hồi kết. chủ chết, bob trở thành chó hoang, ông nhập bọn sớm hơn cả tôi, cả ba sẹo nữa, cũng là kẻ có vốn sống nhiều nhất, luôn đưa ra lời khuyên cho bất kì gã mèo nào đang gặp vấn đề về tinh thần trong khắp mọi ngóc ngách của thành phố này. tôi cũng tôn trọng bob, hơn bất kì điều gì khác trên cõi đời này.

quay lại với hoàn cảnh hiện tại, tôi đang mải loay hoay với việc diễn đạt dụng ý của mình cho nàng biết. nhưng nó chỉ làm tôi phí sức thêm, vì biểu cảm trên mặt nàng đã cho tôi biết, rằng nàng chẳng hiểu bất kỳ điều gì hết.

"em có muốn về nhà với chị không hả cậu bé? nhà chị vẫn còn đủ chỗ để hai đứa mình cùng ở chung đấy" nàng cười, và tôi cũng cười.

"thế thì tuyệt quá"

"vậy được rồi. giờ chúng ta là gia đình"

vì nàng đã nói thế, nên bây giờ tôi sẽ là của nàng.

ba sẹo đứng đó, hắn nhìn tôi với đôi mắt phức tạp hơn bao giờ hết. tôi cảm thấy bản thân như một kẻ khốn nạn vừa phản bội gia đình của mình vậy. ý tôi là, tôi đã phản bội lời thề vô chủ của những gã mèo hoang. nhưng dù sao đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng sự vui sướng đang dần chiếm hữu lấy tâm trí tôi, át đi cả cảm giác tội lỗi vừa mới ban nãy còn âm ỉ lửa cháy trong lòng. tồi tệ thay, khôi hài thay, tôi sắp sửa ruồng bỏ kí ức tăm tối về nơi đây.

nàng bế xốc tôi lên, cẩn thận xoa đi những vụn đất vương đầy lên đôi chân đầy lông của tôi, và bọc tôi vào chiếc áo khoác được làm bằng len dệt đương nồng mùi cam chín. tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng lồng ngực nàng đang phập phồng trong khi băng qua dòng người đông đúc trên chuyến tàu điện chẳng còn lấy một kẽ hở nào, tôi cảm nhận được nàng, chân thật hơn bao giờ hết.

nàng có mùi của gia đình.

---

tên của nàng là jimin, yoo jimin.

và tên của tôi là jeno, chỉ jeno thôi.

nàng đặt cho tôi một cái ổ mới, thật to, thật ấm, nó được cất gọn gàng trong cái khoảng trống nhỏ cạnh ban công, nơi tôi có thể dễ dàng ngó xuống đường, hay trèo lên lan can để nhảy qua nhag hàng xóm dù đây có là tầng mười hai đi chăng nữa. ở đây có nhiều mèo hơn tôi nghĩ.

tôi đã làm quen được với một cô mèo anh lông dài, với bộ lông trắng muốt, và chiếc chuông óng vàng luôn phát ra những tiếng leng keng vui tai mỗi khi cô ả di chuyển. thường thì vào mỗi sáng sớm, sau khi jimin rời khỏi nhà để đến chỗ làm, yuna - tên của cô ả, sẽ tới và trò chuyện với tôi cho tới tận quá trưa. mèo nhà là một lũ nhàm chán, bằng chứng là yuna cứ liên tục kể với tôi về những món ăn xa xỉ mà người chủ giàu có đã ưu ái dành cho ả. nhưng tôi là một quý ông lịch sự, việc vắt ngang lời của cô ả là điều vô cùng thô lỗ, nên tôi sẽ chỉ cười, đôi khi sẽ vờ như rất đỗi ngạc nhiên trước tất cả mọi điều mà yuna nói.

và nàng sẽ về, khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ ba mươi tư phút. đó là thường lệ, còn muộn hơn thì tôi không thể biết được.

tôi sẽ chờ nàng sẵn ở trên kệ giày, bên cạnh chiếc cửa gỗ nặng trĩu, luôn kêu lên những tiếng kẽo kẹt kinh dị mỗi khi có ai đó mở nó ra. tiếng gót giày quen thuộc nện trên nền đá hoa báo hiệu rằng jimin đang tới rất gần, tôi nhổm người dậy, chăm chú chờ đợi khuôn mặt nàng xuất hiện sau cánh cửa kia, và cười với tôi bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại sau một ngày dài đầy mệt mỏi đã qua. jimin vẫn luôn xinh đẹp, dẫu có là lúc vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, hoặc khi bất chợt vướng vào cơn cảm lạnh vu vơ nào đó. sẽ thật tồi tệ nếu như một gã đàn ông nào đó chợt chen chân vào thế giới riêng của chúng tôi. mà chúng tôi ở đây chỉ có mình tôi và nàng mà thôi.

"em đang nhìn gì vậy jeno, hay em lại đói nữa thế?" nàng xoa đầu tôi, bằng đôi tay vẫn còn vương lại chút bột bánh trắng xóa

"em đang làm bẩn mái đầu sạch sẽ của tôi đấy jimin"

"đừng ngồi thừ ra đấy để nhìn chị nữa, hãy tìm yuna để chơi cùng đi jeno"

"chơi thì bao giờ chẳng được, nhưng được ngắm em thế này, không phải ngày nào cũng có"

tôi thích dáng vẻ tập trung của jimin mỗi khi nàng vào bếp, và tôi cũng thích được ngắm nhìn nàng từ phía sau như thế này, nên sẽ thật phí hoài nếu như tôi bỏ lỡ nó để đi chơi với yuna. công việc của nàng rất bận rộn, đôi khi, giữa những quãng chập chờn trong đêm, tôi vẫn có thể thấy được ánh đèn từ phòng jimin vẫn còn sáng rực, với những giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, nó luôn làm nàng phải khổ sở. nhưng tôi biết, loài người không nhàn nhã như chúng tôi, họ còn phải quan tâm đến cả ngàn vấn đề khác ngoài việc ăn và ngủ, vật lộn với cuộc sống để có thể tồn tại, hay chí ít là ngăn cho bản thân không bị đá ra khỏi chỗ ở của mình giữa mùa đông lạnh giá này vì thiếu tiền thuê nhà. và jimin của tôi cũng vậy. những ý nghĩ về tiền bạc đã dập tắt đi mọi ước mơ đang nhen nhóm nơi đáy lòng tươi trẻ của nàng, chiếc ghi ta dựng ở một góc nhà, phủ đầy bụi, nom như đã rất lâu kể từ lần cuối nàng chạm vào nó. nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy rằng, cứ mỗi khi đôi đồng tử màu xám tro ấy vô tình chạm tới những sợi dây đàn lóng lánh, jimin lặng người đi, sự tiếc rẻ trong nàng lại trỗi dậy, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết.

nàng buồn, và tôi cũng buồn. chúng tôi buồn vì cuộc đời đen kịt, nhưng buồn nhiều hơn vì sự hèn nhát đáng chết của bản thân mình.

em nghĩ sao nếu chị trở thành một người hát rong?

---

jimin luôn là điều khiến tôi quan tâm nhất lúc này. dĩ nhiên là cả về người đàn ông mà nàng vừa mới quen gần đây nữa.

tôi đã thấy hắn đưa nàng về vào đôi ba lần trước đó, và những đêm jimin thức rất khuya chỉ để gọi điện thoại cùng hắn. thề có chúa, nàng đã phải lòng hắn mất rồi. điều đó khiến tôi lo sợ hơn bao giờ hết, hơn bất kì điều khủng khiếp nào tôi đã từng trải qua.

lần đầu tiên hắn tới thăm nhà, tôi đã khéo tặng cho hắn một vết cào sâu hoắm ở cổ tay, sâu đến mức bật cả máu tươi, nhưng hắn chẳng có lấy chút phản ứng giận dỗi nào đối với tôi. đó cũng là lần đầu tiên jimin đánh tôi, sau hơn sáu tháng sống cùng nhau, và nó đã làm tôi buồn hơn bao giờ hết. nàng đánh tôi vì một kẻ vừa mới quen được mấy ngày, một kẻ thậm chí còn không biết rằng jimin dị ứng nặng với hạnh nhân. nàng đánh tôi, vì hắn.

sau ngày hôm ấy, tôi càng căm ghét hắn hơn bội phần. tới mức jimin phải nhốt tôi vào lồng, bởi nàng sợ tôi sẽ quặp lấy chân hắn mà cắn, mà xé như những lần trước đó tôi đã làm.

"sẽ thật tuyệt biết bao nếu em học được cách nghe lời, jeno ạ"

"em không nên nhốt jeno lại, như thế sẽ càng làm nó hung dữ hơn đấy"

"em không muốn làm anh bị thương thêm một lần nào cả" jimin đã nói vậy, khi đang xoa lấy chiếc cổ tay quấn đầy băng trắng của hắn

trong một thoáng khẽ vụt qua, tôi nhận ra rằng mình không còn là điều quan trọng duy nhất với jimin nữa, dù cho đối với tôi, nàng luôn nằm ở vị trí độc tôn đi chăng nữa. khoảng thời gian tiếp theo, tôi sống với một tâm trí mơ hồ, yuna đến thăm tôi vào mỗi sớm, rồi cô ả rời đi vào buổi chiều, khi nàng trở về cùng với hắn. chao ôi, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi bộ dạng của mình tồi tệ biết chừng nào khi chứng kiến cảnh hắn ôm nàng vào lòng, và đặt lên mái tóc nàng những nụ hôn thật lâu. jimin thân mến, giờ thì tôi sắp phải mất nàng.

nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu. chính xác là ba tháng.

tôi vẫn nhớ như in tiếng tút tút ngân dài đến vô tận phát ra từ chiếc điện thoại nàng luôn mang bên mình. sau bốn mươi ba cuộc gọi, nàng chính thức bỏ cuộc, mặc cho người mình từng yêu thương biết mấy tuột khỏi tầm tay. jimin không đi làm suốt một tuần trời, nàng xin nghỉ ở công ty, và suốt ngày giam mình trong phòng, chỉ với một mục đích duy nhất là khóc. nàng gầy rộc đi, đôi gò má ửng hồng nay bỗng dưng xanh xao đến lạ, nàng ngất đi giữa nền nhà lạnh toát, chung quanh chỉ toàn đồ đạc bị hất tung lên, vương vãi khắp nơi. giờ thì nàng mới nhận ra hắn tồi tệ cỡ nào. jimin của tôi không đáng bị đối xử như thế, đồ đàn ông tồi.

"jimin, đừng khóc. tôi không ôm em được"

"ngày hôm nay tệ thật, jeno nhỉ" jimin mỉm cười, chua chát hơn bất kì nụ cười nào nàng từng dành cho tôi.

nếu kết thúc chỉ toàn đau thương, sao em lại chọn lựa bắt đầu?

---

mùa đông năm ấy, tôi mất nàng. theo một cách không thể nào đường đột và đau lòng hơn.

đôi môi tím ngắt, jimin nằm đó, trong chiếc bồn tắm đỏ lòm những máu, và con dao nhọn hoắt nằm trơ trọi trên nền nhà lạnh toát. nó để lại trên cổ nàng một vết cắt sâu hoắm, đủ sâu để chấm dứt chuỗi ngày vật lộn với chứng rối loạn lo âu đầy khủng khiếp, cũng đủ sâu, để đưa nàng vào giấc ngủ vĩnh hằng. tuổi hai mươi tư của nàng mãi dừng lại ở đó, trong kí ức mơ hồ của tôi, trong một góc nhà còn vương mùi hồng nhung đỏ rực. mãi mãi.

người chủ của yuna đã tốt bụng nhận nuôi tôi, đó là một bà lão với mái đầu bạc trắng, trông như bước ra từ cuốn truyện cổ tích nào đó nàng từng kể tôi nghe trước khi đi ngủ. bà đã làm tất cả mọi thứ để tôi có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ nàng da diết, nhưng dường như tất cả đều trở thành vô ích, khi hình bóng jimin đã sớm ám ảnh lấy tâm trí bé nhỏ của tôi.

chẳng còn ai khiến tôi phải háo hức chờ đợi vào mỗi sáu giờ ba mươi tư phút nữa, chẳng còn ai khiến tôi phải bỏ dở cuộc nói chuyện với cô ả yuna để trở về nhà nữa, cũng chẳng còn ai khiến tôi phải dành hàng giờ để ngắm nghía mình trong gương nữa. chẳng còn ai, ngoại trừ yoo jimin.

tôi vẫn giữ thói quen đợi nàng trên chiếc tủ giày đặt cạnh cửa ra vào mỗi sáu giờ ba mươi tư phút, chẳng để làm gì cả, nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc giữ bản thân mình tránh xa khỏi cái chết. tiếng bước chân của nàng vẫn vang vọng đâu đó ngoài kia, nó khiến tôi phải nhổm cả người lên vì bồn chồn, rồi lại ngồi thụp xuống khi thanh âm ấy chợt vụt tắt, hòa lẫn vào thinh không tĩnh lặng. tôi đã ước, chỉ ước thôi nhé, jimin sẽ xuất hiện với bó hồng nhung to sụ, nàng sẽ lại mỉm cười, và hôn lên trán tôi những tiếng thật kêu. tôi để hồn mình trôi dạt về một miền mộng mị đẹp đẽ, nơi chúng tôi có thể phiêu diêu trên ngàn vạn ánh sao trời lấp lánh, với tấm thân nhẹ bẫng như gió mây của trời.

jimin thương mến của tôi vẫn ở đó, nàng vẫn sống, tim vẫn đập và nhịp thở vẫn xuôi đều, nhưng chỉ khác là nàng không còn ở trước mắt tôi nữa, mà là một nơi khác đặc biệt hơn. trong trí nhớ của tôi.

tôi tiếp tục chuỗi ngày tồn tại của mình, trôi nổi giữa kiếp sống vô định, tâm hồn tôi chẳng còn rộn ràng như trước nữa, nó tắt lịm, ngay chính từ cái giây phút nàng lựa chọn lìa xa chốn này.

tôi nghĩ rằng mình cũng đã chết, theo một cách nào đó ít đau đớn hơn.

"khi nào nắng trời, tôi sẽ đến tìm em, jimin nhé?"

tôi thiếp đi, chờ đợi một cơn mơ nữa lại đến.

ở nơi đó, có nàng, có tôi,

bay đến tận cùng thế gian.

---

nếu chiếc fic này thật sự lan man, và dở tệ hơn bao giờ hết, thì mình thật sự rất xin lỗi những ai đã đọc đến dòng này :(

*cảm ơn reinedemthd vì đã giúp chị hoàn thành fic này 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com