Chương 1: Sân ga Không Số
Cô đến sớm hơn một tiếng so với lịch trình. Không phải vì hồi hộp, mà vì thói quen – cô ghét trễ. Trên vai là một túi hành lý cũ kỹ, quá nhỏ để có thể mang đủ đồ cho một năm học, nhưng nó đã đi cùng cô gần mười một năm. Trong tay là chiếc bùa hình rắn cũ mờ, được buộc bằng một sợi xích bạc đã xỉn màu – sợi dây mà bất kỳ thợ kim hoàn nào cũng khẳng định là... không làm từ bạc.
Ga King's Cross buổi sáng ồn ào như mọi khi. Dòng người Muggle vội vã, giày nện đều lên gạch lát sàn, tiếng loa phát thông báo chập chờn. Không ai để ý cô gái tóc đen đứng giữa sân ga. Và nếu có ai nhìn, họ cũng sẽ nhanh chóng quay đi – vì có điều gì đó không thể gọi tên trong vẻ đẹp của cô. Một nét gì đó không nên thuộc về thế giới này.
Cô nhìn hai tấm biển: 9 và 10.
Một khe nhỏ giữa hai cây cột gạch đỏ.
Không có bảng chỉ dẫn. Không có hướng dẫn sử dụng. Cô bước tới, tay nắm chặt quai túi, rồi – không chần chừ – cô bước xuyên qua.
Mọi thứ lặng đi trong một nhịp tim.
Rồi âm thanh bùng trở lại – nhưng là âm thanh của một thế giới khác: tiếng còi tàu, tiếng cú rít, tiếng trẻ em nói chuyện, tiếng lửa rít trong buồng máy. Mùi kim loại, mùi bồ hóng, mùi sách vở cũ.
Sân ga 9 ¾.
Đó là lần đầu tiên cô thấy quá nhiều người giống mình đến vậy. Những đứa trẻ mặc áo choàng, con cú bay trên đầu, ba mẹ phù thủy dặn dò con cái lần cuối. Và giữa tất cả – cô cảm thấy... lạc lõng hơn bao giờ hết.
Không ai đi cùng cô.
Không có ai đưa tiễn.
Và khi bước lên tàu, không có ai hỏi tên cô là gì.
⸻
Tàu lăn bánh.
Cô ngồi một mình trong khoang cuối cùng. Không đọc sách. Không ăn kẹo. Chỉ nhìn ra cửa sổ. Gương mặt phản chiếu trên kính – nhợt nhạt nhưng sắc nét, như một bức tranh sơn dầu. Mái tóc đen dài rũ xuống, làn da trắng hơn cả lớp sương bên ngoài cửa.
Cửa khoang mở ra.
Một cô bé tóc nâu, hơi ngập ngừng:
— Ơ... chỗ này còn trống không?
Ánh mắt cô gái nhìn lướt qua.
— Còn. Nhưng không dành cho em.
Cô bé nuốt nước bọt. Rồi lùi ra, đóng cửa lại thật nhanh.
Không phải vì lời nói. Mà vì giọng nói – như thể rắn trườn trên nền đá. Lạnh. Trơn. Mượt mà một cách đáng ngại.
⸻
Khi tàu dừng lại, Hogwarts hiện ra sau màn mưa mỏng. Lâu đài lớn, đen, cổ kính, nằm sừng sững bên hồ như một khối ký ức khổng lồ.
Bọn trẻ lần lượt được dắt tới đại sảnh. Nến bay lơ lửng trên trần nhà phù phép thành bầu trời đêm. Bốn chiếc bàn lớn. Một chiếc mũ cũ kỹ đặt trên ghế.
Giáo sư McGonagall cầm danh sách gọi tên từng người.
Cô đứng yên, mắt dõi lên chiếc mũ. Nó khẽ cựa mình, như thể... cảm nhận được điều gì đó.
— ...Harper, Ethan!
— Hufflepuff!
— Montgomery, Alice!
— Ravenclaw!
— Zabini, Cassius!
— Slytherin!
Đám đông reo lên mỗi khi chiếc mũ hét to. Rồi có một khoảng lặng ngắn, trước khi giáo sư đọc tiếp.
Một cái tên không có trong danh sách ban đầu.
Không ai rõ nó đến từ đâu, chỉ biết McGonagall hơi khựng lại một nhịp khi đọc, như thể bản thân cũng chưa từng thấy nó.
— Lysandra Vales.
Đại sảnh im bặt.
Cô gái bước lên.
Áo choàng đen. Bước chân chậm rãi. Không một chút do dự.
Và khi cô ngồi xuống, chiếc mũ đặt lên đầu cô – nó không hét, không kháng cự, không phân vân.
Nó thì thầm.
"...Chúng ta lại gặp nhau, Lysandra của Salazar."
Rồi một giây sau, nó nói to – nhưng không theo kiểu thường lệ.
Không hét "Slytherin!"
Chỉ là một câu nói, gần như là một mệnh lệnh:
"Đưa cô ấy về nhà."
Cả đại sảnh chết lặng.
Slytherin không reo hò. Gryffindor thì nhìn nhau. Ravenclaw cố giả vờ không tò mò. Còn Hufflepuff... một cậu bé nhỏ nhất thì thầm:
— Ý là gì vậy...? Về nhà là sao?
Chẳng ai trả lời.
Vì Lysandra Vales – cô gái vừa bước khỏi ghế chọn nhà – đang mỉm cười nhạt, và ánh mắt cô, trong khoảnh khắc đó, lấp lánh như lưỡi dao giấu dưới áo choàng.
Những tiếng thì thầm bắt đầu lan dần qua các bàn ăn.
"Cô ấy là ai thế...?"
"Sao Mũ Phân Loại lại nói như vậy?"
"Trước giờ có ai được 'đưa về nhà' đâu?"
"Cô ta không phải học sinh bình thường."
Lysandra bước xuống khỏi bục, lướt mắt một vòng khán phòng như thể đang ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái nhíu mày, từng ánh nhìn lẫn tránh. Dáng đi của cô nhẹ nhàng, nhưng gót giày phát ra tiếng lạch cạch rất rõ trên sàn đá – như tiếng móng rắn gõ lên gạch lạnh.
Bàn Slytherin gần như im lặng hoàn toàn.
Chỉ khi cô ngồi xuống, vài tiếng ho khẽ và xê ghế mới vang lên, gượng gạo. Không ai dám nhìn cô lâu. Trừ một người.
Blaise Zabini.
Cậu ta nghiêng đầu, gương mặt điển trai lười biếng ánh lên vẻ thích thú. "Lysandra Vales," cậu ta nhắc lại tên cô, chậm rãi, như đang nếm một loại rượu lạ. "Nghe như tên nhân vật chính trong một tấn bi kịch Hy Lạp."
Lysandra quay sang. Không cười, không phản ứng. Chỉ nhìn. Một ánh nhìn đủ khiến nụ cười trên môi cậu ta đông cứng trong một giây, trước khi cậu bật cười khẽ, tặc lưỡi như thể vừa nhận ra mình đã tự dẫm lên đuôi một sinh vật không nên chọc vào.
⸻
Buổi tiệc khai giảng trôi qua trong sự náo động không đều – bàn Gryffindor ồn ào, Ravenclaw thì thầm, Hufflepuff dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Slytherin... Slytherin trở nên câm lặng một cách bất thường.
Khi bữa tối kết thúc, các học sinh Slytherin được dẫn về tầng hầm.
Lối đi ẩm lạnh, uốn lượn qua những hành lang đá, xuyên qua từng lớp không khí đặc quánh. Với hầu hết học sinh năm nhất, đây là lần đầu tiên họ đặt chân vào nơi này – căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ẩn sâu dưới lòng hồ, với cửa sổ nhìn ra đáy nước, nơi ánh sáng xanh lục từ những sinh vật phù thủy phản chiếu lên từng viên ngọc lam trên tường.
Căn phòng hệt như lời đồn: tối, im ắng, và... sống.
Lysandra bước vào đầu tiên, không do dự. Không thốt lên câu cảm thán nào. Cô đi qua tượng đá của Salazar, đi qua chiếc lò sưởi lạnh lẽo, và dừng lại ở giữa căn phòng.
— "Nơi này... đã đổi nhiều " cô khẽ nói.
Không ai trả lời.
— Cái gì đổi cơ? Một nữ sinh hỏi, giọng khẽ nhưng mang sắc nghi ngờ.
Lysandra không đáp.
Chính lúc đó, Giáo sư Snape bước vào. Tấm áo choàng đen bay phần phật như cánh dơi, và đôi mắt đen như bóng tối quét một vòng quanh phòng.
Ánh mắt ông dừng lại nơi Lysandra.
Trong một giây, cả hai như đang cân não. Rồi Snape cất giọng.
— Ta biết các trò có nhiều thắc mắc. Về cô ấy. Về câu nói của Chiếc Mũ. Nhưng đây là Slytherin. Chúng ta không sợ câu hỏi. Chúng ta chờ câu trả lời – đúng lúc.
Ông nhìn Lysandra, như thể đang dò tìm trong từng cơ nhỏ của gương mặt.
— Cô Vales. Phòng của trò là căn cuối hành lang bên trái. Cánh cửa đã tự mở. Những cánh cửa như vậy... không mở với tất cả ai đâu.
Cả phòng quay lại nhìn Lysandra.
Cô khẽ gật đầu, rồi rời khỏi phòng mà không nói gì.
⸻
Căn phòng cuối hành lang thật sự... mở sẵn.
Không cần mật khẩu. Không cần đũa phép. Cánh cửa đá chỉ khẽ rung, rồi tự lùi lại khi cô bước tới. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn treo, cô thấy căn phòng đã được chuẩn bị từ trước – nhưng không giống bất kỳ phòng học sinh nào.
Tường không có huy hiệu nhà. Chăn gối không in biểu tượng Hogwarts.
Thay vào đó, có một tấm màn thêu tay – hình một con rắn lớn quấn quanh cây đũa xương. Biểu tượng giống hệt chiếc bùa nhỏ cô luôn đeo trên cổ.
Một cơn lạnh trườn dọc sống lưng cô. Không vì sợ hãi. Mà vì xác nhận.
Ai đó – hoặc thứ gì đó – đã chờ cô ở đây từ lâu lắm rồi.
Và giờ, trò chơi bắt đầu.
⸻
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com