Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái Tên Bị Xóa Khỏi Sổ Bộ

Sáng hôm sau, Hogwarts tỉnh dậy trong thứ ánh sáng xám mờ mịt đặc trưng của đầu tháng Chín. Mưa nhẹ như sương, rải đều lên cửa sổ của từng phòng ngủ tầng hầm. Ở phòng cuối hành lang phía nam – nơi Lysandra Vales vừa chuyển vào tối qua – không một giọt nước nào bám được vào khung kính. Tấm kính ở đó mờ tịt như gương cũ, và lạnh đến mức sương đọng cũng phải rút lui.

Khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, những tiếng trò chuyện nhỏ lập tức rơi vào im lặng.

Lysandra ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Không ai chào cô. Không ai ngồi cạnh. Nhưng cô không có vẻ phiền lòng – thậm chí, dường như đó là trạng thái cô đã quen từ lâu.

— "Bồ thấy ánh mắt Snape tối qua không?" – một nam sinh năm thứ ba thì thầm với bạn mình.

— Như kiểu nhận ra thứ gì đó. Nhưng không chắc nên gọi tên nó ra.

— Bồ nghĩ cô ta có liên quan gì tới... ổng à?

— Tớ nghĩ cổ chẳng liên quan tới ai cả. Cái cách cổ nhìn người khác... giống như đang cân đo xem có nên xé xác họ không.

Lysandra nghe hết. Tai cô rất thính. Nhưng cô không phản ứng. Thay vào đó, cô mở cuốn sách "Lịch Sử Phép Thuật: Bản Đã Bị Cấm" mà không ai rõ cô mượn từ đâu – thư viện Hogwarts không có cuốn đó. Và nếu có, Madam Pince sẽ không bao giờ để nó lọt ra ngoài.

Tiết học đầu tiên là Lịch sử Phép thuật với Giáo sư Binns – hồn ma già nua vẫn kiên trì đọc bài từ thế kỷ trước. Phòng học lạnh và thiếu sinh khí như mọi khi. Nhưng hôm nay có một điều khác.

Tên của Lysandra không có trong danh sách lớp.

— Vales? Vales nào? – Binns lơ lửng giữa không trung, ngó xuống mảnh giấy mờ ảo bay lượn trước mặt.

— "Lysandra Vales, thưa giáo sư" cô cất giọng. Giọng nói nhẹ như sương, nhưng mọi học sinh trong lớp đều quay lại nhìn.

Binns nheo mắt. Hồn ma không hay ngạc nhiên, nhưng lần này, ông im lặng lâu hơn thường lệ.

— Kỳ lạ... cái tên này từng có trong danh sách một thế kỷ trước, rồi bị gạch đi. Không lý nào...

Câu nói lửng lơ trôi vào khoảng không.

Không ai cười. Không ai nói gì.

Trừ một người.

Hermione Granger – học sinh Gryffindor – đã kịp ghi lại câu nói đó vào cuốn sổ của mình.

Chiều hôm đó, cả trường bắt đầu râm ran.

"Cô ta là ai vậy? Danh sách lớp không có tên, mà lại được học?"
"Mũ Phân Loại không gọi tên nhà – nó ra lệnh."
"Giáo sư McGonagall không giải thích gì."
"Bồ có để ý cái bùa cổ cô ta đeo không? Giống biểu tượng trong cuốn 'Phòng Kín Và Lời Nguyền Của Salazar' lắm."
"Chẳng ai mang họ Vales cả. Hogwarts không có dòng họ đó."

Rồi ai đó nói khẽ – đủ nhỏ để như gió lướt qua hành lang:

"Có thể... họ đó đã từng tồn tại. Nhưng bị xóa khỏi Sổ Bộ Phù Thủy. Vì quá nguy hiểm."

Đêm xuống, Lysandra không ngủ.

Cô đi dọc hành lang tầng hầm, bước chân không gây tiếng động. Lâu đài ban đêm là một sinh vật khác: im lặng, thở nhẹ, rên rỉ ở những góc tường lâu đời, và đôi khi... thì thầm những điều mà ban ngày không dám nói ra.

Cô mang theo chiếc bùa rắn – lần đầu tiên tháo nó khỏi cổ và đặt vào tay. Nó ấm lên dưới lòng bàn tay lạnh buốt của cô, rồi từ từ... chỉ về một hướng.

Lối vào tầng hầm cũ – nơi gần như đã bị bịt kín từ thế kỷ trước.

Bức tường đá trước mặt trơn nhẵn như gương. Nhưng dưới ánh đũa phép, Lysandra thấy một dòng chữ hiện lên rất mờ:

"Chỉ máu xưa mới nhớ lối về."

Cô đưa ngón tay mình cào nhẹ vào vết cắt trên cổ tay – vết thương cũ đã lành từ lâu, nhưng máu vẫn rịn ra, như thể luôn sẵn sàng. Một giọt nhỏ rơi xuống nền đá.

Cả hành lang rung nhẹ.

Từ trong bức tường, một khe hở mở ra – như miệng một con mãng xà vừa thở dậy sau giấc ngủ trăm năm.

Bên trong là một căn phòng bằng đá, rất sâu và rất cũ. Không có đồ đạc, không có ánh sáng – chỉ có một tượng đá duy nhất: chân dung Salazar Slytherin, trẻ hơn, khắc nghiệt hơn, và... giống Lysandra đến rợn người.

Cô đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ.

Trong lòng cô không có niềm vui. Không có tự hào.

Chỉ có một thứ duy nhất.

Xác nhận.

"Đây là nơi người đặt nền móng cho ta. Và giờ... ta trở lại. Không để được yêu mến. Mà để đòi lại điều đã bị xóa."

Đằng sau bức tượng, một dòng chữ hiện lên – như vừa được viết bằng chính hơi thở cô.

"Tên ngươi không có trong Sổ Bộ. Vì ngươi chưa từng được sinh ra để được ghi lại."
Căn phòng đá hoàn toàn yên tĩnh, như thể không tồn tại trong thực tại.

Không khí ở đây đặc hơn, không hẳn là bụi, không hẳn là hơi nước – mà giống như lớp da mỏng của một giấc mơ bị phong ấn. Lysandra bước chậm lại, lòng bàn chân lạnh buốt trên nền đá lặng như mặt gương. Bức tượng Salazar Slytherin đứng cao hơn ba mét, hai tay đặt trên đầu cán một cây trượng – không phải cây đũa phép, mà là loại trượng cổ được dùng trước khi phép thuật được hệ thống hóa thành lời.

Gương mặt ông nghiêng nhẹ. Mi mắt khép hờ. Nhưng Lysandra biết ông đang nhìn.

Không phải bức tượng. Mà chính là ông – hoặc cái gì còn lại từ ông – đang nhìn.

Cô nâng cao chiếc bùa rắn trong tay. Từng nét chạm khắc trên nó dường như sáng lên nhè nhẹ, ánh xanh u ám của đá serpentine sống dậy trong lòng bàn tay cô.

Bỗng nhiên, nền đá dưới chân khẽ rung lên.

Một vết nứt nhỏ hiện ra, hình răng rắn, chạy từ mép phòng tới đúng nơi cô đang đứng. Vết nứt dừng lại dưới gót giày cô, rồi... lặng im.

Như một lời cảnh báo. Hoặc là một dấu chấm.

Khi Lysandra quay người định rời khỏi, thứ gì đó khiến cô khựng lại.

Một âm thanh rất nhỏ, mảnh như tiếng xương va vào nhau. Từ góc tối cuối phòng, nơi ánh sáng đũa phép chưa chiếu tới, có gì đó cựa quậy.

Cô giơ đũa phép lên. Không thốt một lời, nhưng ánh sáng phập phồng như hiểu ý. Từ bóng tối, một vật mảnh khảnh từ từ trườn ra.

Một con rắn bằng kim loại. Không phải sống. Nhưng cũng không hẳn chết. Nó làm từ những đoạn bạc gãy khúc, thân thể đính toàn mảnh bùa cổ và đá huyền thạch đen. Không có mắt. Nhưng đầu nó hướng về cô – như thể đã chờ đúng người mở khóa.

Nó không nói. Nhưng Lysandra nghe thấy tiếng thì thầm – không phải trong tai, mà trong xương tủy:

"Ngươi là hậu duệ cuối cùng. Nhưng không phải người thừa kế."

"Tên ngươi chưa từng được ghi lại. Máu ngươi... đã bị từ chối."

"Muốn lấy lại quyền sinh ra, hãy đưa máu ngươi trở về huyết thạch."

Một viên đá tròn, đen như đêm, nằm ở tim con rắn kim loại. Lysandra cúi xuống, không chút do dự. Cô lại cào nhẹ cổ tay – vẫn đúng vết sẹo cũ, nơi máu luôn dễ dàng chảy ra hơn bất kỳ chỗ nào khác.

Một giọt máu đỏ rực rơi xuống viên đá đen.

Không một tiếng động.

Nhưng cả phòng đổi màu.

Bức tượng Salazar hé mắt.

Con rắn gập mình, như cúi đầu. Rồi tan thành bụi bạc, biến mất vào không khí – để lại viên đá nhỏ, giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm như rượu vang ủ ngàn năm.

Lysandra cầm lấy nó.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy chính mình – không phải trong gương – mà trong ký ức của một ai đó khác. Một cô gái mặc áo choàng lụa đen, đứng trên tháp Slytherin giữa đêm tuyết rơi, ánh trăng chiếu lên gương mặt giống cô đến lạnh gáy.

Không phải hiện tại. Không phải quá khứ. Không rõ là ký ức của tổ tiên, hay lời tiên tri bị nguyền.

Tiếng nói lại vang lên:

"Tên ngươi đã từng bị xóa. Nhưng giờ đã được gọi lại bằng máu."

"Cẩn thận với kẻ cũng từng không có tên."

"Vì hắn... cũng đang thức dậy."

Khi Lysandra quay lại hành lang tầng hầm, trời đã gần sáng.

Không ai thấy cô đi. Nhưng khi cô về đến cửa phòng sinh hoạt chung, có gì đó rất lạ.

Một tấm giấy da được ghim lên tường bằng một lưỡi dao bạc mảnh – ai đó đã lén để lại giữa đêm. Không ai ở Slytherin làm vậy, trừ khi họ biết chắc mình sẽ không bị phát hiện.

Trên giấy chỉ có đúng một câu, viết bằng mực đỏ:

"Mày không phải là duy nhất."

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com