MỞ ĐẦU : DÒNG MÁU RẮN
Người ta luôn nói Slytherin là nơi trú ngụ của những kẻ khát khao quyền lực. Nhưng họ không biết rằng, trong tầng sâu nhất của những bức tường đá lạnh lẽo kia, có một cái tên chưa bao giờ được ghi chép vào bất cứ sổ bộ huyết thống nào. Một cái tên bị rạch bỏ khỏi lịch sử, bởi chính sự tồn tại của nó có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
Cô gái ấy mang họ mẹ. Không ai biết cha cô là ai, chỉ biết rằng vào một đêm đông đặc tuyết, người phụ nữ đó đã bế đứa bé sơ sinh đến ngưỡng cửa của một viện mồ côi Muggle ở Yorkshire, bỏ lại duy nhất một tấm bùa nhỏ khắc hình con rắn lượn vòng quanh cây đũa.
Cô lớn lên như mọi đứa trẻ Muggle – nhưng lặng lẽ khác biệt.
Không ai dạy cô phép thuật, vậy mà kính trong phòng tắm từng nứt toác chỉ vì một lần cô tức giận. Con mèo dữ dằn của bà hiệu trưởng đột nhiên không bao giờ dám nhìn cô. Còn những đứa trẻ khác... hoặc thì sợ, hoặc thì mê muội, chẳng ai thực sự hiểu được tại sao khi cô bước vào phòng, không khí như lặng đi một nhịp.
Đến năm mười một tuổi, một con cú lông đen tuyền – không phải cú trắng như thường lệ – bay tới với một phong thư không có dấu sáp. Giấy da đã ngả màu vàng, chữ viết không rõ nét, như thể chính thời gian cũng từng cố xóa đi nó.
"Chúng ta biết ngươi là ai. Và chúng ta sợ điều đó."
"Nhưng Hogwarts vẫn là nhà ngươi – dù ngươi có chọn nó hay không."
Không có lời chào. Không có ký tên. Nhưng có một tấm bản đồ nhỏ, dẫn tới một lối đi... không ai khác từng thấy: Lối vào cũ kỹ của Slytherin, nơi Salazar từng bước ra đi lần cuối cùng.
⸻
Mười bốn tuổi, cô là người đứng đầu lớp Độc Dược. Mười lăm tuổi, cô nói Xà ngữ thành thạo hơn bất kỳ hậu duệ nào còn sót lại. Nhưng điều khiến mọi người không thể rời mắt không phải là tài năng.
Là gương mặt ấy.
Lạnh như đá cẩm thạch, hoàn hảo như một bức tượng sống. Mắt xanh xám – không phải kiểu màu xanh ngọc quyến rũ – mà là màu của biển khơi mùa bão, sâu và nguy hiểm. Đẹp đến mức khiến cả giáo sư Snape, trong một thoáng lơ đãng, đã viết nhầm tên cô vào vở điểm danh của... Lily Evans.
Và rồi, những lời đồn lan ra:
"Cô ta là hậu duệ của Chúa tể Hắc ám."
"Không – cổ còn lâu đời hơn. Là dòng máu của chính Salazar."
"Cẩn thận. Ai nhìn cô ta quá lâu... đều mơ thấy rắn bò quanh giường."
"Có đứa bảo thấy cô ấy nói chuyện với tượng đá ở tầng ba. Tượng... trả lời lại."
Nhưng cô không thanh minh.
Vì đúng hay sai, từ lâu đã chẳng còn quan trọng. Cô biết rõ: máu trong cô không đơn giản là phù thủy.
Là di sản.
Là lời nguyền.
Là thanh gươm đã gỉ sét suốt ngàn năm, giờ chỉ chờ một bàn tay đủ lạnh lùng để rút ra khỏi vỏ.
Và cô – chính là người sẽ làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com