Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

"Huyết áp tụt nhanh! 80/50! Chuẩn bị adrenaline, nhanh lên!" "Adrenaline đây!" "Tim đập rời rạc! Máy sốc tim đâu?!" "Sốc tim 200 joules sẵn sàng! Một, hai, ba... sốc!" "Không có nhịp! Tăng lên 300 joules, nhanh!" "Bệnh nhân đang tím tái! Oxy, đưa oxy vào ngay!" "Ống nội khí quản đâu? Chúng ta phải đặt nội khí quản ngay!" "Đây! Đưa đèn soi thanh quản!" "Đặt nội khí quản xong! Thông khí nhân tạo ngay!" "Nhịp tim vẫn rối loạn! Có đáp ứng không?" "Không, vẫn vô tâm thu! Chuẩn bị sốc lần nữa, 360 joules!""Đã sẵn sàng! Một, hai, ba... sốc!" "Kiểm tra nhịp tim lại!" "Nhịp tim đang trở lại! Ổn định dần!"

"Tiếp tục theo dõi sát, chuẩn bị chuyển lên khoa hồi sức!"



Biển vào những ngày hè thật lạ. Không phải vì sóng vỗ êm đềm hay vì ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt nước, mà vì thứ gì đó mơ hồ, khó hiểu đang lẩn khuất trong không gian ấy. Cậu luôn tìm thấy sự bình yên khi đến đây. Cậu gọi đó là "nơi trú ẩn" của mình, nơi cậu có thể tạm thời rời xa mọi căng thẳng, mọi lo toan của cuộc sống, nơi không có tiếng còi xe, không có ánh đèn chói lọi hay những cuộc điện thoại không đầu không cuối. Biển và cậu là một, chỉ có vậy.

Tuấn, một chàng trai 23 tuổi, bình thường như bao người khác. Cậu yêu thích những chuyến đi lang thang một mình, yêu mùi mặn của gió biển và thích ngắm những con sóng đập vào bờ. Mỗi lần đặt chân đến bãi biển gần nhà, cậu cảm thấy như tìm lại được chính mình. Bãi biển đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, một nơi mà cậu có thể quên đi những phiền muộn.

Mỗi chiều, khi mặt trời còn đang lặn dần phía chân trời, Tuấn lại tìm đến biển. Đó là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy tâm hồn mình lắng lại, như thể tất cả những lo âu của cuộc sống biến mất theo từng cơn sóng. Cậu thích sự tĩnh lặng của biển, thích cách mà những con sóng vỗ về từng hạt cát, như thể mọi thứ trên đời đều được chấp nhận, không cần phải thay đổi.

Hôm nay cũng vậy. Tuấn bước xuống bãi cát, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua mái tóc. Cậu đứng yên, hít một hơi thật sâu để thấm nhuần cảm giác tự do mà biển mang lại. Nhưng khi ánh mắt của cậu lướt qua một cô gái đang ngồi một mình trên tảng đá lớn gần mép nước, cậu bất giác dừng lại.

Cô gái ấy nhìn rất lạ. Mái tóc dài đen mượt, nhưng không phải kiểu tóc uốn xoăn hay thẳng mượt như những cô gái khác mà cậu từng thấy. Nó như thể được gió biển thổi nhẹ, tạo thành những sóng tóc nhỏ đang vươn mình hòa với làn sóng bạc. Đôi mắt cô gái không phải là đôi mắt xanh, cũng không phải là đôi mắt đen như bao người. Nó là một màu nâu ấm áp, nhìn sâu vào có thể khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Cô ngồi đó một mình, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, như thể đang trò chuyện với sóng biển, với không gian vắng lặng quanh mình.

Tuấn không biết mình có nên lại gần hay không, nhưng sự tò mò đã dẫn dắt cậu. Chẳng mấy chốc, cậu tiến lại gần cô gái. Khi đến gần hơn, cậu nhận ra cô gái có vẻ khá yếu ớt, có thể do làn da quá nhợt nhạt, hay có thể vì cái cách cô tựa người vào tảng đá mà không cử động nhiều. Mặc dù vậy, cô không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng về sự xuất hiện của cậu. Cô chỉ nhẹ nhàng quay lại, nhìn cậu với một nụ cười.

"Xin chào," Tuấn lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Cô gái nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, rồi đáp lại: "Chào anh."

Tuấn hơi ngạc nhiên, rồi cười đáp lại. "Chào em. Anh là Tuấn, anh hay đến biển này vào mỗi buổi chiều. Còn em, em tên gì?"

Cô gái nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, rồi đáp lại: "Em tên là Linh."

Tuấn nhướng mày, cảm thấy thú vị. "Linh, một cái tên rất đẹp. Em đến đây thường xuyên à?"

Linh mỉm cười, rồi quay lại nhìn ra biển. "Thỉnh thoảng thôi. Chỉ là cảm giác có thể lắng nghe được gì đó từ biển."

Tuấn ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách lịch sự. Cậu không hỏi cô vì sao lại ngồi một mình, vì sao lại chọn nơi này, nhưng cảm giác có một nỗi buồn nào đó ẩn sau vẻ ngoài thanh thản của cô khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Biển có thể cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng nó cũng có thể lấy đi rất nhiều thứ," cô gái nói, mắt nhìn chăm chú vào những con sóng đang dập dờn.

Tuấn không hiểu ý cô cho lắm, nhưng lại cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ trong lời nói ấy. Cậu chỉ gật đầu, rồi im lặng, cùng cô ngồi nhìn biển một lúc lâu. Cảm giác yên bình từ biển hòa cùng tâm trạng của cô gái khiến Tuấn như lạc vào một thế giới khác, nơi không còn những lo toan của cuộc sống.

Cả buổi chiều, họ ngồi im lặng bên nhau, thỉnh thoảng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng gió rì rào trong không gian. Đến lúc mặt trời đã gần khuất sau chân trời, Tuấn đứng dậy, quay sang cô gái: "Chắc tôi phải về rồi."

Cô gái khẽ gật đầu, nụ cười vẫn ẩn chứa điều gì đó buồn bã, như thể cô không muốn rời xa khoảnh khắc này, nhưng lại cũng không có gì để giữ lại. "Chúc anh một buổi tối tốt lành, Tuấn."

Tuấn chỉ mỉm cười gật đầu, rồi quay người rời đi. Trái tim cậu nặng trĩu, có một sự khó hiểu nào đó đang đeo bám, khiến cậu không thể lý giải được. Liệu có phải cậu đã bắt đầu quan tâm đến cô gái này rồi không? Hay chỉ là sự cô đơn trong lòng cậu đã khiến những khoảnh khắc này trở nên quan trọng đến thế?

Ngày hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu chiếu xuống mặt biển, Tuấn lại tìm đến bãi biển quen thuộc. Cậu không chắc mình muốn gặp lại cô gái ấy hay không, nhưng mỗi lần đến đây, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc vô hình, như thể có một lực hút từ biển kéo cậu đến. Khi cậu đi đến gần nơi hôm qua gặp cô gái, cậu nhìn thấy Linh, đang ngồi trên một tảng đá như mọi khi, ánh mắt vẫn hướng ra xa.

Tuấn không thể không mỉm cười khi thấy cô. Mặc dù chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng cảm giác như họ đã quen thuộc từ lâu. Anh tiến lại gần, nhưng lần này, Linh không quay lại ngay mà vẫn tiếp tục nhìn về phía biển. Cô ấy có vẻ đang suy tư điều gì đó.

"Chào em," Tuấn lên tiếng.

Linh quay lại, nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. "Chào anh, Tuấn. Hôm nay biển trông đẹp quá."

"Ừ, hôm nay biển rất đẹp. Cảm giác như sóng yên, gió nhẹ." Tuấn ngồi xuống cạnh cô, cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng. Mỗi lần ở gần Linh, cậu luôn có cảm giác như cô đang giấu một điều gì đó rất quan trọng.

Linh im lặng một lát, rồi nhìn về phía xa, như thể muốn chia sẻ một điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Anh có bao giờ cảm thấy mình bị cuốn vào một điều gì đó mà mình không thể kiểm soát không?" cô hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm.

Tuấn nhìn cô, một chút bối rối. "Có chứ, nhưng tôi nghĩ đó là một phần của cuộc sống. Những cảm xúc không thể kiểm soát ấy đôi khi lại khiến chúng ta thấy mình sống động hơn."

Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đắm chìm trong không gian bao la. "Em cũng vậy. Đôi khi em cảm thấy như cuộc đời này đang trôi qua quá nhanh, và em không thể giữ lại được những khoảnh khắc quan trọng."

Câu nói ấy khiến Tuấn cảm thấy lạ lùng. Có điều gì đó trong giọng nói của Linh khiến anh không khỏi lo lắng. Nhưng cậu không dám hỏi, không muốn làm cô phải đối diện với cảm xúc mình chưa sẵn sàng chia sẻ.

"À, em quên mất. Anh không hỏi tuổi em à?" Linh bất ngờ hỏi, vẻ mặt có chút đùa cợt.

Tuấn hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên: "Ừ, thật ra thì anh chưa hỏi."

Linh nghiêng đầu, nhướng mày, rồi cười một cách tinh nghịch: "Kkk, hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy biết không? Thôi kệ, em năm nay già rồi, 21 tuổi rồi nhé!" Cô nói, giọng cười nhẹ nhàng nhưng trêu đùa.

Tuấn bật cười trước sự tinh nghịch của cô, cảm giác thoải mái hơn hẳn. "21 tuổi sao? Thế thì em vẫn còn trẻ quá, nhìn em có vẻ trưởng thành hơn nhiều."

Linh nhún vai, cười tươi: "Cảm ơn anh, nhưng em vẫn thấy mình chưa đủ trưởng thành. Còn anh thì sao, bao nhiêu tuổi rồi?"

"23 rồi," Tuấn đáp, giọng có chút tự hào.

"23 tuổi rồi sao? Thì ra anh lớn hơn em một chút." Linh nói, giọng có phần nhẹ nhàng hơn. "Nhưng không sao, tuổi tác không quan trọng đâu."

Cả hai tiếp tục trò chuyện và đi dọc bờ biển, như thể họ đã là những người bạn lâu năm, không còn chút ngại ngùng nào nữa.

Ngày qua ngày, những buổi chiều của mùa hè cứ thế trôi qua. Tuấn và Linh gặp nhau dọc bờ biển. Mỗi lần gặp lại, Tuấn càng cảm thấy sự gắn kết giữa họ ngày càng mạnh mẽ. Dù không nói ra, nhưng họ dường như có một sự hiểu nhau vô hình. Mỗi lần đi dạo trên bãi cát, cậu cảm thấy thời gian như dừng lại, những khoảnh khắc ấy trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

/Ngày hôm ấy, tôi đã gặp 1 cô gái... Một cô gái đầy bí ẩn, đặc biệt bước ngang qua cuộc đời tôi... và đọng lại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romcom