Chương 2: Her Summer
Tuấn và Linh lại gặp nhau ở bãi biển. Không cần hẹn trước, không cần báo trước, họ cứ đến, như thể đã có một giao ước ngầm. Biển vẫn vậy, vẫn rộng lớn và bao dung, chứng kiến những cuộc trò chuyện không hồi kết giữa hai con người xa lạ nhưng lại vô cùng đồng điệu.
Những Buổi Sáng Trong Trẻo
Có hôm, Linh đến sớm, cô ngồi vẽ những đường nét mơ hồ lên cát bằng một cành cây khô nhặt được. Tuấn đến sau, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bước đến gần và tò mò hỏi:
"Em đang vẽ gì thế?"
Linh giật mình ngước lên, rồi mỉm cười tinh nghịch. "Một tòa lâu đài cát, anh thấy có đẹp không?"
Tuấn nhìn xuống nền cát, nơi những đường nét lộn xộn vẽ nên một hình thù chẳng rõ ràng. Cậu bật cười: "Anh nghĩ nó giống... một con mực hơn đấy."
Linh giả vờ giận dỗi, chu môi lên: "Này, anh không có mắt thẩm mỹ gì hết! Đây rõ ràng là lâu đài, chỉ là... em chưa kịp vẽ xong thôi."
Thấy vậy, Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy một nhành cây khác rồi vẽ tiếp. "Được rồi, để anh giúp em hoàn thiện nó."
Và thế là họ cùng nhau tạo nên một tòa lâu đài cát kỳ quặc, với những tòa tháp méo mó và những đường viền lạ lẫm. Khi hoàn thành, cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng đó là một tác phẩm chung, một dấu ấn nhỏ của hai người trên bờ biển.
Sau đó, Linh kéo Tuấn đi dọc bãi biển, nhặt những vỏ sò đủ hình dáng và màu sắc. Cô thích thú cầm từng cái lên soi dưới ánh nắng.
"Anh có thấy cái này giống hình trái tim không?" Linh giơ một vỏ sò lên trước mặt Tuấn.
Tuấn gật đầu. "Ừ, đúng là giống thật. Em định làm gì với nó?"
"Giữ lại làm kỷ niệm." Linh cười, bỏ vỏ sò vào túi áo.
Hôm đó, họ dành cả buổi sáng để đi dọc theo bờ biển, nhặt từng viên đá nhỏ có hình thù kỳ lạ. Linh nhặt được một viên đá có hình con cá voi, thích thú cầm lên ngắm nghía. Cô xoay nó trong tay, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
"Anh nghĩ nó có giống cá voi không?" Linh hỏi.
Tuấn nhìn một lúc rồi gật đầu: "Giống thật đấy. Em có vẻ rất thích những thứ nhỏ bé nhỉ?"
Linh cười nhẹ. "Những thứ nhỏ bé thường ẩn chứa những điều đặc biệt."
Tuấn không hiểu lắm, nhưng cậu không hỏi thêm. Đối với Linh, có lẽ những điều đơn giản nhất lại mang đến niềm vui lớn nhất.
Những Lần Đuổi Bắt Sóng
Có lần, khi thủy triều lên cao, Linh đột nhiên chạy ào ra biển, đôi chân trần dẫm lên làn nước mát lạnh. Cô quay lại gọi Tuấn:
"Này, anh có dám chạy thi với em không?"
Tuấn khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức: "Em chắc không? Anh chạy nhanh lắm đấy."
Linh nheo mắt, tinh nghịch nói: "Chỉ cần chạy theo sóng thôi, ai để sóng chạm vào chân nhiều hơn thì thua!"
Thế là họ lao đi, chạy dọc theo bờ biển, chân trần vẽ nên những dấu chân dài trên cát. Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian mênh mông, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Linh chạy phía trước, mái tóc dài bay trong gió, còn Tuấn thì bám sát phía sau, cố gắng né những con sóng xô vào chân mình.
Khi cả hai thấm mệt, họ dừng lại, thở hổn hển. Linh cười tươi rói, bàn chân ngập trong nước biển.
"Em thắng rồi nhé!" Cô hớn hở tuyên bố.
Tuấn lắc đầu, nhếch môi cười: "Anh nhường em thôi."
"Xạo!" Linh cười khúc khích, rồi bất chợt vẩy nước lên người Tuấn.
"Ơ này, chơi ăn gian à?"
Và thế là một trận chiến nước nổ ra, kết thúc bằng việc cả hai đều ướt sũng, nhưng nụ cười trên môi họ thì chưa bao giờ tắt.
Một Đêm Dưới Trời Sao
Một đêm nọ, Linh rủ Tuấn ra biển muộn hơn mọi ngày. Bãi biển ban đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng lấp lánh trên mặt nước.
"Anh có hay ngắm sao không?" Linh bất chợt hỏi.
Tuấn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. "Anh chưa bao giờ thực sự để ý đến chúng."
Linh bật cười, vỗ nhẹ vào vai Tuấn. "Thế thì hôm nay anh phải học cách ngắm sao đấy."
Cô nằm xuống bãi cát, nhìn lên bầu trời đêm. Tuấn nhìn theo, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô. Bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, như một tấm thảm vô tận trải dài trên cao.
"Anh thấy dải ngân hà không?" Linh giơ tay chỉ lên trời.
Tuấn nhìn theo hướng tay cô, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, đẹp thật."
Linh im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Em từng ước một lần được ngắm sao thế này, nằm trên bãi biển và chẳng lo nghĩ gì cả."
Tuấn quay sang nhìn cô. "Giờ thì em đã làm được rồi."
Linh cười nhẹ. "Ừ, nhưng vẫn còn nhiều điều em muốn làm lắm."
Tuấn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời đêm cùng cô. Trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu đang nắm giữ một điều gì đó rất mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com