Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

hú hú đã viết đến tập 90 rùi ~ dự định là thêm 6-7 tập nữa là end phần 1 nha cả lò =))))





cuộc gọi đến

unknown

01xx-xxx-xxx

chấp nhận | từ chối





'alo?'





'là tôi đây. chúng ta gặp nhau một chút đi.'





'xin lỗi, em không có chuyện gì để đến nói chuyện với thầy hết.'





'chỉ một lần thôi. coi như là tôi xin em.'





'... được, thầy bây giờ đang ở đâu?'





...





'...đây là cái gì?'





'tất cả bằng chứng về mối quan hệ bất chính giữa joo dantae và cheon seojin. em hãy dùng cái này để trừng phạt mẹ con ha eunbyeol, nếu em muốn'





rona dù trong lòng vẫn có chút oán trách oh soonsang vì đã lừa mình, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh nhận lấy chiếc usb từ tay anh





'cảm ơn. à, em nghe nói hiệu trưởng cheon đã gọi cho cảnh sát rồi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến thầy đấy. nếu có gì thì thầy cứ trả lời mình không biết là được. dù sao một thám tử tư như thầy mà dính dáng với cảnh sát cũng không mấy hay ho gì'





'ừ...'





'nếu không còn gì để nói, thì em xin phép đi đây'




















'là chủ tịch do jinseol đã đứng sau tất cả mọi chuyện.'





'dạ...?'





'bà ấy là người đã nhờ tôi theo dõi em. và việc em được trở thành học sinh trao đổi với trường cheong ah, cũng là do bà ấy đã sắp xếp'





'...'





'về mối quan hệ giữa em và cậu joo seokhoon, bà ấy đã quyết định giấu và không nói ra. tôi xin lỗi'





'lý do gì khiến cho thầy muốn nói ra hết mọi chuyện với em vậy?'





'tôi cũng chỉ là người nhận ủy thác mà thôi. giờ hợp đồng cũng đã kết thúc, nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa'





'vì vậy mà bây giờ thầy nói ra mọi thứ cũng thấy không sao? hay thầy chỉ đang cố tìm cách ngụy biện???'





'tôi biết là những gì tôi nói bây giờ rất giống như đang biện minh, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nói hết tất cả với em mới đúng. tôi đúng là một thằng tệ phải không?'





'thầy không cần phải cảm thấy có lỗi làm gì. dù sao thì, thầy cũng chỉ là người ngoài cuộc bị kéo vào thôi'





'cảm ơn em...'





'thầy mau nhanh chóng rời khỏi seoul đi. em mong rằng dù ở đâu... thầy cũng sẽ sống tốt.'





'ừ...'





oh soonsang nở một nụ cười gượng rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại rona một mình đứng đấy cùng với mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu





bất chợt, cô liền nhớ lại lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau. mọi thứ khi ấy, thật thoải mái và thanh bình





nếu như những bi kịch này mà không xảy ra, thì liệu cuộc sống giữa cô và anh có khác trước không?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com