94
'joo seokhoon... sao mày... mày dám phản bội... tao...'
'biết sao được, dù gì thì mày cũng đâu thể nào sống được bao lâu nữa đâu. chi bằng tao tiễn mày đi trước cho đỡ đau khổ'
'th... thằng... kh... ốn...'
'mạnh giỏi nhé, han seojun'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com