Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Reunion

Author: BlackFeather_2

Transer: denidossi

------

Cô luật sư trẻ ho khi cắn thêm miếng nữa từ bát mì nóng hổi, hương vị gochujang cay nồng đốt cháy vị giác tinh túy của cô.

Chúa ơi, đã ba tuần rồi mà cô đã bỏ lỡ tài nấu nướng siêu phàm của các đầu bếp trong dinh thự rồi.

Cô nhắm mắt lại, cổ họng đau nhói khi nuốt hết món ăn đường phố rẻ tiền, bàn tay còn lại nắm chặt lấy quầy hàng của một quán mì nhỏ trên phố này.

Từ trong đám mây mù của sự nóng nực xung quanh, cô nghe thấy tiếng nói vui vẻ thích thú của người bạn thân nhất của mình.

"Mình đã đợi 24 năm của cuộc đời để nhìn thấy cảnh tượng này." Wendy cười khúc khích, vẫy tay với cô luật sư đang gặp khó khăn.

"Để xem Kang vĩ đại đang mắc nghẹn vì một tô phở một đô la."

Kang Seulgi trừng mắt nhìn cô bạn qua đôi mắt một mí, nuốt xuống miếng cuối cùng, với tất cả lòng tự trọng của cô.

Cô tự nhắc nhở bản thân rằng chính cô là người đã chui vào cái lán nhỏ xíu này, ăn mì một đô la vì tài khoản ngân hàng của cô cuối cùng cũng cạn kiệt.

"Nếu mình không sống trong khách sạn, tớ đã có thể nấu đồ ăn cho mình." Seulgi cắn một cái, đẩy bát ra xa. Thay vào đó, cô sẽ chỉ mua bánh mì trứng từ ngày 7-11, thay vì chết vì quả bom chế biến bên ngoài này.

Wendy cuối cùng cũng thương hại bạn mình. "Seulgi, tin tớ đi, nếu chỗ mình không quá chật chội-"

"Mình biết." Seulgi vẫy tay, không hề buồn vì bạn mình không thể giúp đỡ. Và làm thế nào cô có thể hiểu được?

"Cậu có bạn gái, Wendy, sẽ không thích đâm đầu vào chỗ của cậu."

"Đúng vậy, đặc biệt khi nó chỉ là căn hộ một phòng."

Seulgi gục đầu xuống quầy, một tiếng rên rỉ tuyệt vọng và ghê tởm phát ra từ cổ họng bỏng rát của cô. Tình hình cuối cùng cũng đến tay luật sư.

Không nơi nào chứa chấp cô ấy. Chỉ cần một vali quần áo sang tên của cô. Một công ty luật mới thành lập để duy trì.

"Seoul luôn nhỏ như vậy sao ?! Tôi không thể thuê những căn hộ lớn hơn sao ?!"

Wendy vỗ nhẹ sau đầu, phớt lờ tiếng hét đau đớn của Seulgi. Cả hai đều biết cô xứng đáng với điều đó.

"Cậu có đủ khả năng không?" Người bạn thân của cô hỏi mà không cần nhìn xung quanh.

Seulgi nhìn xuống bát súp màu đỏ của cô. Cô đếm xem có bao nhiêu miếng thịt lợn nổi.

Chỉ ba thôi.

"Không." Cô thều thào, trong lòng có cảm giác thân thuộc như tô bún riêu. Cả hai đều đang thiếu thứ gì đó cần thiết.

Cô cảm thấy bàn tay của người bạn trên vai mình, điều duy nhất giúp cô tiếp tục đi suốt ba tuần qua. Thực ra là kể từ những năm qua.

Cô ấy đây, gần như vỡ òa và khóc vì thiếu sự lựa chọn ẩm thực. Rên rỉ về việc ở chung phòng với người lạ. Khi đó là thứ duy nhất cô có thể mua được.

Sẽ tiết kiệm nhiều tiền nếu không phải sống trong khách sạn. Số tiền cô rất cần để duy trì hoạt động của công ty luật mới của mình.

Làm thế nào để cô có thể giúp những người cần sự giúp đỡ của mình, khi bản thân cô cũng cần được giúp đỡ?

"T-Tớ không nghĩ rằng nó sẽ khó khăn như vậy." Seulgi thừa nhận sau một nhịp dài, ngón tay cô xoáy đũa vào bát súp. "Tớ nghĩ rằng tớ đã biết thành phố mà tớ đã lớn lên trong suốt cuộc đời mình."

"Nhưng cậu đã sống ở London nhiều năm, Seulgi. Cậu chỉ mới quay lại đây một năm trước."

Seulgi bật cười, đột nhiên thấy giáo dục luật trị giá hàng triệu bảng của mình là vô giá trị. "Học vấn của mình có lợi ích gì khi mình thậm chí không thể có được một mái che đầu ?!"

"Đó là sự lựa chọn của cậu, nhớ không?" Wendy bình tĩnh nhắc nhở khiến Seulgi càng phát cáu.

"Và cậu biết tại sao mình đưa ra lựa chọn đó không !" Cô đánh trả, vai cô nhún khỏi tay của bạn mình. "Đó là ở lại dưới tập đoàn độc ác và đánh mất linh hồn của mình mỗi ngày, hoặc sống với đạo đức của mình !"

Wendy lúng túng, rón rén thu tay lại. "Gia đình của cậu không tệ như vậy, Seulgi. Họ làm những gì khách hàng trả tiền cho họ."

"Đúng !" Vị luật sư của chủ nghĩa lí tưởng ra tay, tất cả những uất ức cả những tháng trước đều trút bỏ. "Lấy tiền từ một tỷ phú ấu dâm và cứu cái thằng con khốn nạn của hắn khỏi phải vào tù. Đáng ra nơi mà hắn phải thuộc về!"

Wendy nhìn sang chỗ khác, không có biện pháp phòng thủ nào vào lúc này. Mọi người đều biết những gì đã đi xuống 5 tháng trước.

Đó là người đàn ông giàu có, có đặc quyền khác bước ra khỏi Tòa án Công lý. Nhưng đó là cọng rơm cuối cùng của Kang Seulgi.

Đầy đủ. Nếu cô muốn làm điều gì đó. Mang lại một số thay đổi cho thế giới mới thối nát này, sau đó cô phải trở thành một phần của nó. Hãy sống như những người không có cơ hội. Bỏ lại sau lưng sự xa hoa mà bây giờ cô ghét, nhưng cũng ao ước.

"Seulgi-" Wendy bắt đầu lại, nhưng bạn cô cắt ngang.

"Mình đã sẵn sàng. Tớ sẵn sàng ở chung phòng."

"Chết tiệt. Tại sao nghe điều này có vẻ khoa trương nhỉ?"

"Cái gì, chia sẻ căn phòng của tình yêu của bạn?" Wendy nói đùa, bám vào bộ phim kinh dị đang diễn ra trong tiệm mì.

Seulgi lườm cô ấy lần thứ hai trong buổi tối hôm nay.

SẬP!

Cả hai người phụ nữ đều nhìn lên sau cuộc thi nhìn chằm chằm vào mắt nhau của họ. Chủ cửa hàng đi vào bếp của mình, cảm thấy tự hào vì cuối cùng ông đã làm cho hai người im lặng.

Nhìn xuống tấm áp phích màu trắng đã được dán trên quầy.

Yêu cầu tìm bạn cùng phòng: Một người phụ nữ làm việc trẻ trung, bảnh bao và có khiếu hài hước. Tất cả các chi phí sẽ được chia đều.

Seulgi mở to mắt khi cô ấy đọc chi tiết liên lạc.

Bae Joohyun.

Không phải-?

"Trẻ trung và bảnh bao? Có khiếu hài hước? Đây là gì, hồ sơ Tinder cho một buổi hẹn hò hay quảng cáo bạn cùng phòng?" Wendy cáu kỉnh, trước khi cô nhận ra người yêu cầu những điều kỳ lạ này.

"Này, đó không phải là Bae Joohyun từ trường trung học chúng ta sao? Người mà cậu đã phải lòng?"

Seulgi hất đầu vào người bạn, lườm cô lần thứ ba. "Mình đã từng! Bây giờ là gần 10 năm!"

Chỉ mong Joohyun không xinh đẹp như ngày xưa. Hãy hi vọng cô ấy không có đôi chân đó.

Không! Tập trung, Seulgi! Bạn không còn là đứa con nít nhỏ bé! Mày phải tiếp tục! Đã gặp những người phụ nữ khác!

Mày không còn là trinh nữ tuổi 15 nhiệt huyết đỏ bừng nữa.

Wendy trông không có ấn tượng gì với biểu hiện không chắc chắn của cô ấy nhưng cô vẫn tiếp tục trêu chọc bản thân. Thay vào đó, cô hỏi câu hỏi mà bây giờ Seulgi đang tự hỏi chính mình.

"Vậy cậu có đi không?"

Seulgi cảm thấy má mình hồng lên khi nghĩ đến việc được ở trong cùng một phòng với cô gái trong mộng của mình.

Từng là giấc mơ của cô. Nhấn mạnh là đã từng!

Cô thở dài.. Cô ấy vẫn là một cô gái tuổi 15 phải không?

"Mình có sự lựa chọn nào khác không?"

------

Ấn tượng đầu?

Seulgi co rúm người lại trước khu chung cư cô đang đứng. Không, không, nó không tệ như ổ chuột, nhưng vẫn vậy. Không có nhân viên bảo vệ? Sơn bong tróc? Một thang máy chỉ có thể chở 6 người cùng một lúc? Và bởi vẻ ngoài của nó được bảo trì, cô ngay lập tức quyết định sẽ sử dụng cầu thang.

Chỉ có điều, người cô đến để gặp sống ở tầng cao nhất. Tầng 6.

Luật sư thở ra hơi, đã cảm thấy kiệt sức. Cô sẽ tập thể dục buổi sáng ít hơn nếu cô biết được mình sẽ tập ở đây.

Đến nơi, cô quyết định cần thêm rèn luyện tim mạch trong chế độ luyện tập của mình. Chúa ôi, cô có thể cảm thấy gan của mình đau nhức!

"Tốt nhất là bạn đã đi cầu thang. Tôi sẽ không tin tưởng vào thang máy."

Seulgi ngước lên khỏi đầu gối, cố gắng kiểm soát hơi thở hổn hển của mình để trả lời lại. Nhưng người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt mình, khiến cô mất hết hơi thở.

"J-Joohyun?"

Người phụ nữ xinh đẹp khẽ nở nụ cười, mái tóc đen rất đẹp của cô ấy nhẹ nhàng bay trong gió. Cánh tay cô ấy đưa một hộp nước cam nhỏ cho cô.

Đôi môi lẫn giọng nói đều rất tuyệt vời.

Cậu có nghĩ mình đang làm quá không, Seulgi?

"Này, cậu có muốn cái này không? Có vẻ như là cần đấy. Tôi nghe thấy tiếng cầu thang vang lên suốt con đường dẫn đến căn hộ của tôi. Cậu đã vất vả đấy!"

Seulgi bật khỏi làn khói nóng bỏng bao quanh, không muốn biết liệu đó có phải do thân nhiệt của cô hay không - thực ra đừng bận tâm!

Cô nhanh chóng lấy chiếc hộp từ tay người phụ nữ, cảm thấy biết ơn vì Joohyun có lòng trắc ẩn để mở nó ra cho cô. Cô không biết phải làm gì với tất cả những sản phẩm đóng gói rẻ tiền này.

Cô thường uống nước trái cây mới pha trong những chiếc ly cao. Nhưng khi cô háo hức nuốt thứ có vị cam mát lạnh, cô quyết định những thứ nhân tạo cũng ổn.

Hoàn thành xong hộp nước trong một lượt, cô thở phào nhẹ nhỏm, đưa hộp giấy cho Jooohyun lúc này đang rất thích thú, người đang nhìn cô từ đầu đến chân.

Seulgi lo lắng đứng dậy. Cô đã mặc những bộ quần áo đẹp nhất mà cô có. Chà, những thứ tốt nhất cô mua từ số tiền khó kiếm được của mình. Đó không phải là bộ đồ Gucci hay Amani nhưng cô nghĩ mình sẽ tạo ra hình ảnh đẹp trong một chiếc áo sơ mi và quần tây công sở đơn giản.

Chúng ít nhất có màu đen. Màu đen được cho là mát mẻ và đáng sợ. Nó cũng là màu của luật sư.

Vì vậy, cô hoàn toàn không ăn mặc để gây ấn tượng với Joohyun.

Seulgi cắn môi, lúng túng đứng nhìn Joohyun không chút xấu hổ tiếp tục quét khắp cơ thể cô. Được rồi, có lẽ áo sơ mi và quần dài quá chật. Cô trông không béo, phải không? Làm ơn, xin đừng để tất cả bài luyện tập và học taekwondo trở nên lãng phí!

"Chà, tôi đã tưởng tượng ra một người khác với giọng nói mà tôi nghe." Người bạn cùng phòng của cô cuối cùng cũng quan sát được, mắt vẫn đảo qua bụng.

Seulgi ngượng ngùng đưa tay lên bụng. Vâng, cơ bụng của cô ở đó, cảm ơn chúa. Chúng không biến mất chỉ sau một đêm.

"Ah, đó là bạn của tôi, Wendy." Cô ngượng ngùng lẩm bẩm, xấu hổ vì không có gan nói chuyện điện thoại với Joohyun.

Tai cô đỏ bừng vì những lời trêu chọc mà Wendy đã làm.

Đã lâu như vậy kể từ khi cô được gọi là Seulgom.

Joohyun cười khúc khích trước sự bối rối rõ ràng của cô, càng làm cô thêm xấu hổ.

"Không phải là người nói nhiều phải không?" Người phụ nữ trêu chọc, mà Seulgi ngay lập tức bác bỏ, lắc đầu như một đứa trẻ lo lắng trước người mình thích.

Cô ấy là người như thế nào.

"K-Không! Không phải vậy! Tôi chỉ cần biết bạn không phải-"

Được rồi, im đi, Seulgi. Bạn đang trở nên đáng sợ.

Nói chuyện như một người bình thường. Bạn đã đưa một kẻ hiếp dâm ra trước công lý vào tuần trước. Chắc chắn bạn có thể xâu chuỗi một câu lịch sự. Giới thiệu bản thân!

Trước khi Seulgi có thể làm điều đó, Joohyun đã đánh bại cô ấy.

"Thôi thì tìm hiểu nhau đi." Người phụ nữ nói với giọng lả lơi, đút một tay vào túi quần jean mỏng. Seulgi nhấn mạnh bản thân đừng nhìn cái quần jean mỏng dính vào cặp đùi đó như thế.

"Tôi là Bae Joohyun, nghề nghiệp: Trưởng đoàn tiếp viên hàng không."

Tiếp viên hàng không? Đầu óc Seulgi lập tức quay cuồng. Chúa ơi, cô ấy có thể tưởng tượng ra người phụ nữ mặc váy đồng phục này.

Cô luật sư ho khan một tiếng, vội vàng giới thiệu bản thân.

"Kang Seulgi, nghề nghiệp: luật sư."

Cô bối rối khi biểu cảm của Joohyun đạt một độ tám mươi. Nó luôn xảy ra khi họ của cô được nhắc đến.

Seulgi chỉ hơi hoảng hốt khi nhận ra sự lóe lên trong đôi mắt đen ấy.

"Kang? Như trong, Bul Yong Kang Seulgi?"

Seulgi rên rỉ, xoa tay vào mặt mình, giống như muốn che giấu điều đó vì có lẽ lúc này cô đang đỏ như trái cà chua.

Bul Yong. Rồng lửa. Cái tên mà cô ấy đã được gọi từ những năm học mẫu giáo của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều, Wendy The Great Namegiver!

Ít nhất thì Joohyun không biết về cái tên kia.

Tốt hơn hãy trở thành con rồng lửa đáng sợ hơn Seulgom đáng yêu.

"Làm sao cô còn biết cái tên đó?" Cô lầm bầm, vẫn giấu mặt. Nghe thấy tiếng cười của Joohyun khiến cô càng muốn giấu mình hơn.

"Ở trường ai cũng biết điều đó, Seulgi. Ngay cả tôi cũng vậy, và tôi đang học năm cuối. Và vâng, bạn có thể gọi tôi là unnie." Joohyun cười khúc khích, vẫn cười một mình.

"Hỡi Rồng, ngươi còn thiêu sống kẻ nào dám đến gần ngươi không?" Người phụ nữ hát một bài hát khiến Seulgi phát ra tiếng rên rỉ kinh hoàng khác. Cô cảm thấy tất cả ký ức về đứa trẻ hợm hĩnh trong quá khứ của cô như một chiếc xe tải.

Không, cô ấy không giống Seulgi, luật sư đứng đắn muốn nói. Seulgi đó đã chết ngay khi cô bước vào Phòng xử án, tất cả tuổi thơ và sự kiêu ngạo trong gia tộc của cô đã biến mất.

Lần này, Seulgi cười khúc khích, lắc đầu trước sự xoay chuyển của số phận.

"Không, unnie. Con Rồng bây giờ là một nông dân. Dù sao con rồng này cũng không thể ăn đồ cay. Đã từng là con rồng nào đó thôi."

Joohyun nhìn cô đầy tò mò, đôi mắt đen láy tìm kiếm điều gì đó. Seulgi vẫn giữ nguyên nét mặt. Cô có thể là nữ sinh đang hoảng sợ trước người phụ nữ đã trưởng thành này, nhưng cô lại là một luật sư, chết tiệt!

Đôi môi rất đẹp đó cong lên thành một nụ cười thích thú, tôn trọng sự nghiệp riêng tư của Seulgi. Nhưng cô ấy không bỏ qua mà không đưa ra lời bình luận nào.

"Chà, người nông dân này rất vinh dự khi có Nữ thần Rồng lửa trong nơi ở khiêm tốn của cô ấy."

Nữ thần ?!

Seulgi nhìn người phụ nữ lớn tuổi quay lại, dẫn cô đến cửa ngoài cùng của hành lang. Cô xem xét kỹ cánh cửa, một màu nâu cũ kỹ, cho biết nó cần sơn lại như thế nào. Những vết xước và vết nứt khiến cô tự hỏi liệu mình có thể đánh sập cánh cửa này chỉ bằng một cú đập vai.

Bây giờ cô trở nên lo lắng về vấn đề an ninh rất nghiêm trọng. Joohyun bằng cách nào để tồn tại nơi này? Cô ấy được trả bao nhiêu để có thể đủ khả năng chi trả cho một địa điểm đổ nát này?

Thực ra, đừng nói đến lương, cô nghĩ thầm. Nó không giống như cô ấy tốt hơn chút nào.

"Chà, vào đi, Seulgi. Chào mừng đến nơi ở khiêm tốn của chúng ta."

Của chúng ta?

Seulgi thích âm thanh của nó.

Đột nhiên, bây giờ cô sẵn sàng ngủ trong lều nếu điều đó có nghĩa là cô ấy muốn chia sẻ nó với người phụ nữ bí ẩn này.

Nhưng khi bước vào căn phòng lộn xộn (có phải chiếc quần lót ở kia không ?!) Cô hối hận vì suy nghĩ đó.

Chỉ một chút.

-------

Joohyun nhìn theo ánh mắt của Seulgi, ngay lập tức nhảy khỏi chỗ của mình để che đi chiếc quần lót màu hồng neon đó. Cất nó vào túi quần jean, chị ấy ho sặc sụa, ngay cả khi không có thứ gì cháy trong bếp đúng không và Chúa ơi, toàn bộ ý tưởng này có đúng không vậy?

Cô nhìn người trẻ tuổi đứng đơ ra ở giữa căn phòng bừa bộn này. Vì vậy, hoàn toàn hỏi chỗ này trong chiếc quần và áo sơ mi nhàu nhĩ tỉ mỉ của cô.

Đôi giày da bóng, một chiếc đồng hồ nữ thanh lịch. Người này được nhân cách hóa đẳng cấp.

Rất rõ ràng là Seulgi đã khá vất vả. Khuôn mặt nói lên tất cả. Bọng dưới mắt, hai má lõm như không được ăn uống hợp lí. Tóc màu nâu cà phê thô ráp rất cần dưỡng.

Joohyun không biết Kang Seulgi cho lắm. Đúng, cô đã nói chyện với em ấy như thể là bạn cũ hoặc thậm chí là người hẹn hò, nhưng đó chỉ là nhân cách tiếp viên hàng không của cô. Làm điều gì đó trong nhiều năm sử dụng thành thạo một chiếc mặt nạ mà bạn có thể dễ dàng ngụy trang.

Nhưng bên dưới chiếc mặt nạ này, cô thực sự tò mò chuyện gì đã xảy ra với cô gái 15 tuổi từng đến trường trên chiếc Royal Royce.

Không, đó không phải việc của mày, Joohyun. Cô tự nhắc mình rằng họ thậm chí không phải là người quen. Miễn là Seulgi chịu chia sẻ với người bạn cùng phòng là cô.

"Mời ngồi." Joohyun đưa cho cô chiếc ghế dài, Joohyun không nhớ cách mà em ấy dùng khăn tay để lau nó trước khi ngồi.

Ôi trời. Quý tộc hiện đại này sẽ khong có thời gian vui vẻ ở đây. Có những con chuột đi xung quanh khu chung cư. Đừng để em ấy bắt đầu thấy kiến.

"Chị xin lỗi vì sự lộn xộn này. Chị thề rằng nó không phải lúc nào cũng như thế." Joohyun hơi đỏ mặt, cảm thấy tủi thân. "Chị quá mệt mỏi sau ca bay đêm đến nỗi chị ngủ quên mất. Và thôi," cô vẫy tay quanh phòng, "Chị quên dọn dẹp như em thấy đấy."

Seulgi lắc đầu, tỏ ra khó chịu với xung quanh nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự.

"Không sao đâu. em rất vui vì chị đã nghĩ ngơi tốt."

Ôi trời, thậm chí khá quyến rũ. Joohyun cười toe toét. Seulgi sẽ làm tốt trong bãi rác này.

Cô xoa tay, đắp mặt nạ. Hãy bắt tay vào công việc.

"Chà, chúng ta hãy nói về sự sắp xếp đi?"

Seulgi khẽ kéo cổ áo, một vệt hồng nhạt trên má. Joohyun thật sự muốn nuôi người phụ nữ này cho đến khi họ không còn quá rỗng nữa.

"Ừ, bắt đầu thôi." Seulgi khẽ lầm bầm.

Joohyun ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, giữ khoảng cách tốt giữa họ. Cô có thể cảm nhận rằng Seulgi là loại người thích có không gian riêng. Chà, họ sẽ không nhận được nhiều thứ đó ở đây, nhưng cô ấy sẽ cố gắng trở nên dễ chịu nhất có thể.

"Vì vậy, chị sẽ rất khó chịu, Seulgi. Chi phí không nhiều lắm. Tổng tiền thuê nơi này là 400.000 won. Đó không phải là 330 đô la." Joohyun đã dịch, chỉ để hiểu rõ ý của cô. Nó rẻ theo tiêu chuẩn của Seoul. Tiền thuê trung bình mỗi tháng lên đến 750 đô la.

"Đối với thực phẩm và cửa hàng tạp hóa, chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào. Còn những thứ cần thiết khác, chúng ta sẽ chia nhỏ tiền thuê nhà, tiền điện và tiền nước. Vì vậy, hãy hết sức cẩn thận khi sử dụng điện và nước." Joohyun nheo mắt nhìn cô gái trẻ đầy ẩn ý. "Nó có nghĩa là không có những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng hay những trận mưa rào kéo dài."

Đôi mắt một mí thực tế của Seulgi đã đẫm nước mắt trước viễn cảnh có những cơn mưa rào kéo dài năm phút và không có Netflix, nhưng cô ngoan ngoãn lầm bầm trong im lặng.

Joohyun thương hại cô gái tội nghiệp. Chúa ôi, nó giống như một con rồng nhỏ đang khóc trước mặt cô ấy.

Cô phải mềm lòng. "Được rồi, chúng ta có thể xem Netflix cuối tuần và tắm vòi hoa sen dài ngày, được chứ?"

Cô chớp mắt bối rối khi Seulgi đỏ bừng mặt trước lời nói của mình, em ấy gần như không thể thốt ra câu đồng ý mà không lắp bắp 3 lần.

"O-O-Được rồi!"

Joohyun gật đầu, hài lòng. Bây giờ, chỉ còn lại một việc trước khi họ bắt đầu với công việc giấy tờ nhàm chán.

"Ngoài ra, Seulgi. Chỉ có một điều nữa trước khi ta kí hợp đồng. Như em có thể thấy, căn hộ này là căn hộ một phòng. Nó đi kèm với một nhà vệ sinh vòi hoa sen, một nhà bếp nhỏ và căn phòng này."

Seulgi gật đầu, vẻ mặt không thoải mái nhưng cô cố gắng chào đón. "Đừng lo lắng, em sẽ không tốn nhiều không gian. Chỉ một chút thôi, cho quần áo và đồ dùng văn phòng của em."

"Ồ, đừng lo lắng về điều đó." Joohyun yên tâm. Cô chỉ về phía cái tủ nhỏ bằng kim loại ở góc phòng, cái tủ này được kê bởi cái tủ khác. "Chị đã chừa một phần để em sắp xếp quần áo. Còn đối với đồ văn phòng, chị có thể sửa lại một kệ treo tường cho em. Em cần nó cho sách luật của mình phải không?"

Seulgi mỉm cười, thoải mái hơn một chút. "Vậy là đủ, cảm ơn chị."

Joohyun cười toe toét. Ồ đừng cảm ơn sớm, Seulgi. Còn một chi tiết nữa.

Và vị luật sư nhạy bén đã sớm nhận ra điều đó.

"Chúng ta sẽ ở đâu?" Seulgi lo lắng quan sát căn phòng, "Chúng ta sẽ ngủ ở đâu?"

Joohyun lại mỉm cười. Đúng những gì cô ấy chờ đợi.

"Ngay trên sàn nhà này. Vì chúng ta không có đủ chỗ cho hai chiếc giường tầng riêng biệt, nên chị sẽ chia sẻ một chiếc với em."

Joohyun cảm thấy muốn sởn gai ốc trong niềm vui sướng tột độ trước khuôn mặt tái nhợt của người luật sư tội nghiệp. Hohohoho, cô sẽ thích người bạn cùng phòng và bạn ngủ của mình rất nhiều.

"Đừng lo lắng, nệm của chị có hệ thống sưởi. Nó rất thoải mái! Chúng ta sẽ ngủ một cách thoải mái!"

Seulgi không nói gì. Cô chỉ biết gục xuống tay, toàn thân rùng mình khiếp sợ.

Joohyun bật dậy khỏi ghế dài, huýt sáo vui vẻ trước kho báu mà cô tìm thấy. Cô nhìn qua vai, người phụ nữ tội nghiệp vẫn than thở với hoàn cảnh đáng thương của mình.

Đôi mắt cô đảo qua bờ vai thanh thoát ấy, đi từ bắp tay gầy guộc của người phụ nữ vắt vẻo trong chiếc áo sơ mi đen cuối cùng là vùng bụng săn chắc phải căng cứng như toàn thân của người này vậy.

Joohyun quay lại, vào bếp chuẩn bị bữa ăn đầu tiên cùng nhau. Khi cô chuẩn bị cắt bắp cải để làm món hầm, cô đã gạt bỏ tất cả những yêu cầu và Seulgi đáp ứng.

Trẻ tuổi. Bảnh bao. Phụ nữ của công việc. Có lẽ không phải khiếu hài hước tốt.

Joohyun cười khúc khích, cho bắp cải đã cắt nhỏ vào nồi nước đang sôi.

Rất may, người đang đỏ mặt đủ tốt để khiến cô cười.

Cô ấy sẽ làm điều đó.




16/03.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com