Chưa đặt tiêu đề 34
Trang trống, tôi mong rằng là để tôi viết vào. Nhưng mà tôi không dám viết, đến khi trang có chữ mất rồi. Thôi thì xin phép Lan cho tôi làm thêm một chương trống mới, để chứa tôi Lan nhé.
Gửi cho Hoàng Lan.
Tôi vẫn ổn, không, tôi đã tạm ổn rồi.
Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm, để tôi phải ôm lại chính mình, để bàn tay vươn ra phía sau xoa dịu những vết rách chằng chịt ở lưng đang đóng vảy, có chỗ, tôi thấy vỏ non đến nỗi toả ra mùi tanh của huyết tương.
Tôi không còn bộp chộp quyết định vì hưng phấn như chúng ta đã từng, như Lan đã cân nhắc để khăn gói rời đi, như tôi đã dày vò mình 5 tháng trời để viết được vài chữ cho Lan. Không phải vì những đớn đau chúng ta đã có, chẳng phải vì những vòng lặp ta dìu tay nhau bước vào, càng không vì những hoài niệm mù quáng che mắt tôi cố chấp tìm về với Lan.
Người ta nghe sẽ hiểu nhầm mất thôi, linh hồn còn lại của tôi đậu lại trong từng hơi thở Lan. Nó sao rồi, sự đồng điệu của tôi và Lan, trong Lan, sao rồi?
Tôi đã rơi, tôi đã trôi, tôi tan ra.
Rồi khi nỗi đau đưa những mảnh xương xẩu xé rách da thịt vươn ra thành cánh, tôi hiểu có những thứ sẽ sống tiếp với đớn đau vĩnh hằng để mãi nhắc nhở rằng phải mình phải trân trọng nó. Người ta run rẩy quay đầu về phía sau khi đã mất, đúng không Lan?
Tôi đã cố chấp đấy chứ, tôi cố chấp thật nhiều, và rồi khi tuyệt vọng tới, tôi không buông nó ra khỏi trái tim hy vọng. Tôi không nói đây là phép thử nữa Lan à, tôi nói rằng, đây là vòng tay để Lan quay đầu nhìn về. Chưa bao giờ tôi lao đầu và cho đi nhiều đến thế, rồi tôi nhận nó lại yên bình hơn là những lần kệ cho nó buông xuôi, thứ mà trước đó tôi vốn cho là cách an toàn nhất.
Tri kỉ của tôi.
Người bạn tôi nguyện xẻ đôi hơi thở gửi gắm linh hồn.
Tôi không bao giờ nói rằng "Không thử thì làm sao mà biết được".
Tôi sẽ nói "Vươn tay ra hết mình vì đây là lần cuối".
Trong những giằng xé về giá trị của bản thân, đừng sợ phá huỷ cuộc sống của tôi, nó vẫn luôn có một ghế trống ghi tên cậu, đợi Lan trở về. Tôi không thử, tôi không chịu đựng, tôi chỉ làm vật chứa mà thôi.
Vì có những quái vật không phủ nhận kẻ khác biệt, vì có những kẻ mang niềm hứng thú vô tận với những kẻ điên khác, vì có những con người chẳng quan tâm Lan trở nên như thế nào, đã, đang và sẽ làm gì họ. Họ chỉ quan tâm rằng đấy có phải Lan không thôi.
Tranh thủ xé nhỏ nỗi buồn nhỏ giọt tôi nghe, trong khi mình còn viết cho nhau, rồi mình sẽ có không gian của riêng mình để tự mình sát phạt những thứ không nên tồn tại, nhé.
---------------
Chào ba năm của tôi, có lẽ khoảnh khắc tôi đang viết đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại thăm hỏi Here with me và tâm hồn người chủ nhân của nó.
Ba năm của tôi, của Lan, có tồn tại chúng mình.
Có dài không? Có một chút, nhưng chẳng đủ để mình bẻ gãy những vòng lặp đau đớn mình áp đặt cho nhau đúng không tri kỉ của tôi.
Đà Nẵng ngày hôm nay đẹp lắm, và cả Huế của hôm qua, Huế của ngày hôm kia, hay có thể là Đà Nẵng của ngày mai.
Nhưng làm sao bằng Hà Nội với cái tẩm sâu vào tiềm thức tôi mỗi lần nhớ đến được. Có đúng không Lan?
Làm sao bằng chậu hoa linh lan bố tôi vẫn tưới ở ban công, giờ đủ lâu để tôi gọi là tri kỉ.
Ba năm mình ôm những vết rách vào lòng bằng cách viết, bằng những hình thù xấu xí mà mình chối bỏ. Tôi vẫn nhớ Lan như thế.
Không phải nhớ nhung uỷ mị.
Mà là nhớ day dứt, nhớ những gì mình đã làm và chưa làm được.
Những gì tôi viết ở trên mà Lan đã đọc qua, cũng đã được viết từ lâu lắm rồi, ngay sau khi đọc được lời hồi âm, nhưng lại chẳng gửi đi.
Và nếu như đứa con tinh thần ba tuổi ấy của Lan đã đến lúc bước những bước đi cuối cùng, chắc Lan cũng chẳng tiếc thời gian mà chia sẻ với tôi.
Tôi vẫn còn mong muốn mình kết nối lại một lần nữa.
Và nói thật, tôi chẳng muốn Here with me dừng bước chút nào đâu. Vì đấy là cách duy nhất để tôi kết nối với Lan cơ mà.
Và ước gì, tôi và Lan chẳng phải nói chuyện với nhau như thế này, như tôi không phải rời Đà Nẵng với những tiếc nuối vì điều mình chưa làm được.
Chỉ khác là, Đà Nẵng không làm tôi phải day dứt đau lòng, đúng không?
Lâu lắm rồi những chuyến du lịch, tôi không cập nhật được cho Lan. Và, Lan có trân trọng mong muốn của tôi chứ? Mong muốn không coi điểm dừng ở đây, mong muốn thêm một cơ hội nữa cho tôi?
Đừng để cho cơn mộng dài kết thúc, vì còn có một kẻ điên trốn tránh thực tại đang dựa vào nó mà sống qua ngày.
_______________________________
Có lẽ cả đời này chỉ có mình cậu mới khiến tôi day dứt như thế thôi Linh à.
Linh của tôi. Linh thân mến của tôi. Những từ tôi vuột mất cơ hội nói ra, những từ hiện tại đáng lẽ ra tôi không được phép, dù chỉ một chút, cất lên thành lời.
Cậu nói đúng nhỉ. Người ngoài nghe được có lẽ sẽ hiểu lầm chúng ta mất. Nhưng vốn dĩ đây cũng là mối quan hệ không giống với khuôn mẫu bình thường mà đúng không?
Linh, và Lan.
Tôi nhớ đã kể cho cậu tại sao tôi từng đặt bút danh cho mình là 𝓵𝓸𝓽𝓿. Lily of the valley, hoa lan chuông, hay còn biết đến với tên gọi khác là hoa linh lan.Sau này tôi đều nói với bạn bè rằng đó chính là loài hoa tôi thích nhất. Loài hoa trắng muốt, thuần khiết và rủ xuống như những giọt nước mắt. Nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại là linh lan, tôi sẽ trả lời vì chúng đẹp theo cách rất đặc biệt.Nhưng nếu họ tìm thấy tôi trong góc tăm tối nhất của quá khứ, họ sẽ biết rằng thực ra tôi chỉ yêu loài hoa ấy vì cái tên.
Lily of the valley. Hoa linh lan.
Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy thôi, tên của chúng ta mới đứng cạnh nhau. Chỉ một chút thôi, để tôi tự huyễn hoặc mình rằng Linh cũng đang ở bên cạnh tôi. Nhưng cái tên ấy đã dần chìm vào bóng tối, ở một rương kho báu nào đấy tôi đang tìm chìa khóa lại mãi mãi.
Tôi nên làm gì đây? Không, tôi cần phải làm gì mới đi đúng đường?
Không có vấp ngã, không có sai lầm thì cũng sẽ không có Hoàng Lan ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn đang loay hoay tìm cách tha thứ cho chính bản thân, để tin tưởng, để chữa lành, để đưa ra quyết định đúng đắn sau chuỗi sai lầm trước đấy. Vậy Linh nói đi, Lan nên làm gì đây?
_______________________________
Xin lỗi vì đã hồi âm muộn như vậy. Tôi đã quyết định xóa đi vài dòng cuối vốn dĩ định gửi đi hôm cậu vừa cập nhật cho tôi. Mấy ngày gần đây cuộc sống tôi khá hỗn độn - phần nhiều là trong tâm trí của tôi, nên tôi quyết định đợi đến khi những cảm xúc tiêu cực đó tạm qua đi mới phản hồi cậu. Một cách chính thức.
Tôi đã định lựa chọn con đường cũ - nhất quyết dứt bỏ mọi thứ, hoặc chí ít là để cậu vĩnh viễn ở lại trong rương kho báu ấy. Buông bỏ mọi thứ không dễ, nhưng cũng không khó như tôi tưởng. Nhưng đó không phải là cách giải quyết phù hợp nhất cho chúng mình đúng không?
Trong những ngày im lặng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng mình, về những gì ta từng đi qua, về những câu đố tôi đang phát điên lên đi tìm lời giải. Đốt cháy giai đoạn không phải cách hay. Còn tôi - đứa trẻ bốc đồng - đang cần học cách kiên nhẫn với mọi điều xung quanh. Kiên nhẫn tìm cách giải quyết vấn đề. Kiên nhẫn với chính nó. Kiên nhẫn với những người nó thương.
Có lẽ tôi chẳng thích trưởng thành chút nào đâu, tôi vẫn luôn nói với bạn bè tôi như vậy. Mỗi lần tôi học cách làm việc với chính mình tôi đều hoảng sợ. Tôi không muốn để những vết thương cũ trồi lên, dù vẫn được khuyên là chỉ khi đối diện với chính nỗi đau của mình thì mới triệt để được. Lờ nó đi, kệ nó đi - tôi đã nghĩ và làm như vậy đấy, phải chăng sự vô cảm lãnh đạm sẽ giúp tôi không còn rỉ máu như đã từng?
Nhưng tôi không phải người vô cảm, cũng không thể trở thành một trong số họ. Tôi vẫn bật khóc khi cố ôm lấy đứa trẻ lớn lên với những vấn đề từ gia đình. Chúng ta, tôi, Linh, đều là những đứa trẻ học cách tự chữa lành. Nên tôi không muốn lấy đó làm lý do cho tôi được phép tổn thương cậu.
Dẫu sao tôi vẫn không thể phủ nhận việc lần nào tôi cũng trốn chạy khi đối diện với đống đổ nát hoang tàn giữa chúng mình. Đáng lẽ ra nó còn chẳng tệ đến thế, nhưng tôi đã khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn gấp nhiều lần. Tôi xin lỗi vì điều đó. Xin lỗi vì đã để Linh lại với mớ tàn dư cảm xúc của tôi.
Một người luôn trong trạng thái sẵn sàng rời đi vì nghĩ đó là cách tốt nhất để buông tha cho đối phương. Người kia là bức tường thành vững chắc nhất để thuyết phục người còn lại đừng đi. Nếu như áp dụng với những mối quan hệ khác thì đôi khi buông bỏ lại là cách tốt nhất. Với bọn mình lại không như vậy.
Tôi đã phân vân và thắc mắc rất nhiều, rốt cuộc tôi nên đi theo hướng nào đây? Nếu như quay lại, có phải chúng ta sẽ cuốn vào vòng lặp cũ không? Nếu như quay lại, liệu tôi có một lần nữa tổn thương Linh không?
Thực ra tôi chưa từng và chưa đủ cố chấp để làm một điều gì đó cả, chấp niệm có sâu đến mấy rồi cũng có thể thay đổi được. Nhưng nỗi sợ đã luôn ở đấy. Nó khiến tôi do dự và hoài nghi niềm tin cho chính bản thân mình. Tôi sợ quyết định sai? Có lẽ tôi sợ trầm trọng hóa sai lầm đó hơn.
Tôi sợ chuyện mình sẽ giống như tôi và Thư. Tôi sợ điên lên được ấy Linh ạ.
Linh có nhớ những đêm mình gọi điện cho nhau đến quá khuya, rồi tôi sẽ khóc lóc và lải nhải với cậu rằng Thư đã cho tôi cơ hội nhưng tôi không biết nên nắm bắt thế nào không? Cậu nhớ tôi đã từng dằn vặt và trách móc bản thân thậm tệ thế nào khi tôi nghĩ mình là nguyên do mọi vấn đề Thư đang gặp không? Điều đó thật tệ, nó cũng tàn phá bọn tôi theo từng phút giây. Khoảnh khắc tôi lựa chọn rời khỏi mối quan hệ đó cũng là lúc tôi cảm giác như mình vừa được tái sinh.
Dù cậu không phải người ấy - và tôi cũng không nói là tôi đúng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã lựa chọn giải thoát cho cậu như cách tôi giải thoát cho Thư vậy. Ở cạnh một người nghĩ nhiều mệt lắm, Linh có thấy thế chăng? Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ đâu.
Tôi cần thời gian Linh ạ. Rời đi không phải cách hay và lập tức quay lại cũng thế. Chúng mình hãy cho nhau thêm thời gian và khoảng cách để tự làm việc với bản thân nhé..? Khoảng lặng để tôi tự giải quyết những vấn đề của mình, và cả Linh nếu Linh cần, rồi mình âm thầm quan sát cuộc sống của nhau, vậy thôi. Hãy trở lại khi mình thực sự sẵn sàng, hoặc chí ít là khi tôi đã trưởng thành về mặt cảm xúc hơn. Tôi cũng không biết là đến khi nào, nhưng Linh không có nghĩa vụ phải đợi tôi đâu. Hãy rời đi nếu như Linh không còn kiên nhẫn.
Nếu như có dịp lên Hà Nội, Linh còn muốn gặp tôi không?
Chúng mình cho nhau một khởi đầu mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com