Chương 5
Sau nụ hôn trên sân thượng đó, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng có gì thay đổi so với lúc trước, vẫn là sớm đi chiều về luôn có nhau.
Chỉ là khi ở chung thay vì ai làm việc nấy thì bọn tôi sẽ tiến hành nhiều hoạt động thân mật hơn.
Nhà Trương Gia Nguyên nằm ở giữa trường học và nhà tôi, mỗi ngày thứ bảy hằng tuần sau tiết học sáng tôi đều đạp xe chở cậu ấy về nhà, sau đó đổi sang chức vụ giáo viên dạy đàn 1–1 cả buổi chiều.
Thế giới chỉ có hai người đã được thiết lập từ lâu này giờ chỉ có trở nên bền vững hơn, bởi vì trừ việc học ra cả hai bọn tôi đều không có hứng thú kết thân với bạn cùng lứa khác. Thật ra Trương Gia Nguyên là người rất khó nắm bắt, để ý kĩ mới thấy bình thường cậu ấy chỉ sôi nổi thoải mái đùa giỡn với tôi, với người khác cậu ấy vẫn thân thiện nhưng mang lại cảm giác khá xa cách.
Cậu ấy từng nói hai đứa bọn tôi rất giống một cặp sinh đôi khác trứng, khác về chất nhưng lại lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau, sự đề phòng phát ra từ nội tâm do những tổn thương trong quá khứ hình thành nên của cả hai cũng khá trùng khớp.
Lúc tôi vào tiểu học bố tôi bắt đầu làm ăn nên ra, có thể tính là tôi được nuôi lớn lên trong điều kiện khá giả, nhưng đổi lại là vài năm sau đó mẹ tôi bắt đầu phải đấu tranh với khối u trong não. Tôi không có nhiều kí ức về mẹ ngoài việc bà ấy bị bệnh nhiều năm nhưng tính tình vẫn vô cùng dịu dàng, trước khi bệnh tình trở nặng không thể xuống giường bà vẫn thường xuyên ngồi bên xem tôi luyện đàn vừa khen ngợi.
So ra thì ấn tượng của tôi về mẹ Trương Gia Nguyên còn rõ rệt hơn, có lẽ vì cậu ấy thường xuyên kể về mẹ mình chăng? Mẹ cậu ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhiều năm trước đã tự sát bằng cách nhảy lầu, nhưng trong nhà vẫn có rất nhiều hình của bà ấy được in ra đóng khung cẩn thận bày trên kệ tủ. Người phụ nữ trong những khung ảnh ấy có đa dạng biểu cảm, bức thì cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, bức thì tĩnh lặng như một bông hoa thuỷ tiên cô đơn.
Về cha cậu ấy, tôi chỉ gặp ông đúng một lần vào năm lớp 10 trong một buổi dạy đàn ở nhà Trương Gia Nguyên. Vừa thấy cha mình về nhà Trương Gia Nguyên lập tức biến sắc, đẩy tôi vào phòng ngủ đóng kín cửa. Tôi ngồi đợi nghe được tiếng cãi nhau giữa hai người ngoài phòng sinh hoạt suốt nửa tiếng, sau đó nhỏ lại dần và kết thúc bằng tiếng xe cha cậu ấy rời đi.
Lúc đó tôi mới biết ông ấy vốn dĩ không sống ở căn biệt thự này mà đã kết hôn sống chung với vợ mới, chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình của Trương Gia Nguyên.
Vì đều rất rõ hoàn cảnh của nhau, trừ khi đối phương chủ động nói ra thì bọn tôi đều ăn ý tránh vạch trần vết thương lòng của nhau. Chỉ là trong lòng tôi vẫn có chút đắc ý nho nhỏ khi là người duy nhất chứng kiến dáng vẻ sống động nhất của Trương Gia Nguyên.
Giống như lúc này cậu ấy vừa đàn sai hợp âm bản barcarolle tháng Sáu của Tchaikovsky lần thứ ba, thẳng lưng chắp tay trên đùi dùng ánh mắt cún con làm nũng nhìn tôi.
"Tớ không thuận tay trái mà." Cậu ấy nói đầy hợp tình hợp lý.
Là một học bá theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ tôi rất không hài lòng, cuộn giáo trình gõ nhẹ lên trán cậu ấy: "Chép lại sheet nhạc bài này ba lần, bài tập về nhà tuần này đó."
Trương Gia Nguyên bĩu môi, sau liền than mệt quá xin nghỉ sớm, bắt tôi đàn cho cậu ấy nghe trong lúc mình ngồi luyện vẽ ở sô pha bên cạnh. Người giúp việc đã về từ sớm, trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn hai chúng tôi cùng tiếng đàn dương cầm trầm bổng len lỏi khắp mọi kẽ hở không gian.
Tôi chọn một bài nhạc đương đại thịnh hành gần đây đàn cho cậu ấy nghe, đàn xong thấy bên cạnh im ắng một cách bất thường liền quay qua.
Hoá ra cậu ấy ngắm tôi chơi đàn tới ngơ luôn, ngồi trượt hẳn xuống thảm, tay còn cầm bút chì không động, ánh mắt đờ ra trong trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Đang nghĩ gì thế?"
"À... không có gì." Trương Gia Nguyên nhanh chóng hồi thần, giả vờ huhu lau nước mắt, "Sao bài nào cậu chơi cũng buồn thế?"
Tôi nhún vai: "Mấy bài kiểu này độ thử thách cao hơn."
Dáng vẻ tự đắc của tôi hẳn trông rất ngứa mắt, nhưng Trương Gia Nguyên lại thành thật chép miệng: "Quả nhiên là dáng vẻ khiến tớ yêu thầm cậu suốt mấy năm."
"Yêu thầm? Suốt mấy năm?"
"Tình yêu kiểu dành cho chàng thơ ấy." Cậu ấy than thở.
Thật ra ở cuộc thi chúng tôi gặp được nhau đó, màn biểu diễn của tôi mắc vài lỗi nhỏ nên kết quả cũng chẳng ra sao. Nhưng Trương Gia Nguyên rất thích màn biểu diễn này, còn lén lút ghi hình lại, cậu ấy bảo hình ảnh tôi ngồi bên đại dương cầm phát tiết ra cảm xúc bi thống nhất thật sự rất động lòng.
"Bi ai là cảm xúc con người khó kiểm soát nhất cậu có biết không? Bất kỳ loại hình nào thể hiện nào cũng vậy, ví dụ như trong diễn xuất, bi thương càng cao trào càng phải dùng cảm xúc chân thật nhất mới truyền tải được trọn vẹn, mà một khi đã nhập diễn sẽ rất khó thoát ra."
"Loại tâm tình này càng tích tụ một khi bộc phát sẽ rất dữ dội." Tôi cũng đồng ý với quan điểm này của cậu ấy, cười, "Mà cậu lấy cảm hứng từ nó nhiều như vậy, bị nghiện sẽ không tốt đâu."
Cậu ấy đầy không tim không phổi hất cằm: "Không nhìn ra Nguyên ca đây có tinh thần thép sao?"
Trương Gia Nguyên từng theo học chương trình Waldorf lúc nhỏ, bất cứ điều gì cậu ấy đều có cách nhìn nhận rất riêng của mình, ngoài luôn tò mò không ngừng muốn học hỏi còn có sự bạo dạn phô diễn cái tôi sâu kín trần trụi nhất, cho rằng tinh túy trong nghệ thuật đó là thứ cảm xúc mãnh liệt mà người sáng tác có trách nhiệm phải truyền tải đầy đủ nhất.
Tôi hay đàn những bài của Mozart và Schubert, cậu ấy thấy ngầu cũng muốn học theo, nhưng nhìn sheet nhạc xong liền ngậm ngùi quay lại với Chopin.
Tư duy âm nhạc của tôi bị ảnh hưởng từ các nghệ sĩ đương đại nhiều hơn, tôi giới thiệu với Trương Gia Nguyên nghe thử nhạc sĩ yêu thích của mình Ludovico Einaudi. Cậu ấy rất thích phong cách chơi đàn sâu lắng chú tâm vào mạch cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật của ông ấy, bắt đầu lấp đầy playlist bằng âm nhạc của vị nhạc sĩ người Ý này.
Lúc tôi đàn xong bài Una Mattina rồi quay sang lần nữa, chàng hoạ sĩ mộng mơ của tôi đã ngồi ngủ gật trên thảm, đầu nghoẹo qua một bên trên ghế sô pha.
Hẳn là đêm qua cậu ấy lại thức trắng sáng tác, tôi bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh. Ánh sáng từ cửa sổ ôn hoà ôm lấy gương mặt tinh xảo lúc ngủ không hề có tính công kích nào của Trương Gia Nguyên, đôi mi dài rủ bóng xuống gò má trắng nõn hơi run run theo nhịp thở, tôi ngứa ngáy lấy tay gảy nhẹ, vừa thấy cậu ấy cau mày trong giấc ngủ liền vội rời tay trước khi bị đánh phủi đi.
Thời tiết cuối thu bắt đầu trở lạnh, tôi luồn tay qua cẳng chân bế cậu ấy lên kiểu công chúa, trong lòng thầm ước lượng sức nặng trên tay rồi tính toán xem có nên bắt cậu ấy bữa trưa ăn nhiều thêm không.
Hôm đó cậu ấy mặc quần short lộ ra đôi chân trắng dài thẳng tắp, khiến tôi phải cố gắng dời ánh mắt mới không nảy sinh tạp niệm. Lúc bế lên ống quần rộng rãi trượt lên vài tấc, đập vào mắt tôi là vài vết tích kỳ lạ trên bắp đùi trắng nõn của cậu ấy.
Mọi suy nghĩ sắc dục đều tan thành mây khói, tôi đặt cậu ấy xuống sô pha, thận trọng kéo gấu quần của cậu ấy lên, thấy được vết tích tím bầm loang lổ mới cũ trải dài hai bên hông đùi. Trong đầu lập tức bật ra suy nghĩ, đây là dấu vết tự hại.
Bởi vì Trương Gia Nguyên thường xuyên gặm móng tay nham nhở, trên da thịt trắng nõn còn có vô số vết xước nông cạn đủ kiểu, hoàn toàn nhìn ra được là do chính chủ tự ngắt nhéo một cách không hề nương tình.
Cả một buổi chiều đó tôi ngồi trên thảm thẫn thờ ngắm Trương Gia Nguyên say giấc nồng cuộn người co lại trên sô pha. Rõ ràng cậu ấy ngủ trông rất bình yên ngoan ngoãn, khoé miệng luôn hơi nhếch lên như một đứa trẻ sơ sinh mới được bú no sữa đầy thoả mãn.
Mẹ kế gửi tin nhắn hỏi tôi chừng nào về nhà ăn cơm, tôi mới chậm chạp đứng dậy, vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho cậu ấy.
Trước khi ra về, ánh mắt tôi lơ đãng dừng ở căn phòng tranh ở cuối hành lang đối diện phòng ngủ của cậu ấy, sau khi xác nhận người trên sô pha vẫn đang ngủ rất sâu, tôi mới nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa đó. Trùng hợp thay ngày hôm đó chủ nhân căn phòng này hình như quên khoá cửa, vặn nhẹ tay nắm là đã mở ra được.
Hoá ra để bước vào thế giới nội tâm của Trương Gia Nguyên cũng không quá khó. Khoảnh khắc đó tôi đã cho rằng mình là một sứ giả được Thượng Đế gửi tới, để khám phá ra suy nghĩ chân thật nhất nơi đáy lòng cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com