9. Hội thao đến.
Tưởng rằng sẽ có chuyện động trời sắp được phanh phui thì Souta lại vẫy vẫy tay nói rằng mình không được lão già nhà dạy dỗ từ nhỏ, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm anh hùng nên không chú tâm luyện tập kosei.
Kazumi chỉ chú ý về việc hắn nói không có ý định làm anh hùng. Thế sao giờ lại chuyển vào UA học nhỉ? Khá tò mò đó, thế chứ em cũng kệ, hỏi nhiều tọc mạch vào chuyện riêng nhà người ta là bất lịch sự lắm.
Sau đó thì All Might có nhận xét chung về trận đấu vừa rồi. Đương nhiên là có cả khen và chê. Xong xuôi tất thì thầy giải tán lớp học.
Trên đường về phòng thay đồ các bạn nữ cứ rôm rả nói chuyện, em thì không quan tâm lắm trong đầu giờ toàn nghĩ là không biết tối nay mẹ sẽ cho ăn gì thôi.
"Body Kazumi nhìn ngon nghẻ quá nha~"
Câu nói của cô bạn Pinky làm em xựng người lại.
"Phải nha, da cậu trắng quá trời. Mà nhìn cái eo này đi. Đỉnh thiệt đó" cô bạn Mochi như bị chạm vào công tắc nào đó quay sang nhìn em nói lia lịa, tay còn chỉ chỉ vào eo em.
Em tính là mặc kệ mấy bạn cùng lớp này đứng đó nói đông nói tây tùy thích mà cái tự nhiên bị hỏi là 'có thường xuyên tập thể hình hay không?' cái làm em lại phải bất lực mở miệng nói. Anh trai nói rồi hỏi mà đéo trả lời là bất lịch sự lắm. Thật ra em biết là nó cũng không phải bất lịch sự đâu, mà do anh em kiếm cớ bắt em mở mồm khi đi ra ngoài đường thôi. Anh thích thì em chiều.
"Tớ hay chạy bộ vào buổi sáng".
Mấy bạn nữ thấy thế thì ồ lên, nói em chăm chỉ này nọ. Vào hẳn phòng thay đồ rồi mà chuyện vẫn chưa ngớt được. Đến khi thay đồ ra còn tranh nhau lại sờ người em chứ. Bấy giờ Kazumi chỉ ước rằng em có thể tự tin độc mồm như anh trai để có thể sửng cồ lên chửi vào mặt mấy người đang làm em khó chịu kia.
Dù có cùng giống cái với nhau thì bị sờ mó như sinh vật lạ thế này thì ai mà không ghét chứ ಠಗಠ.
Có vẻ các bạn nhận được tín hiệu từ vũ trụ mà nhanh chóng tản ra thay đồ. Vì trang phục anh hùng của em cũng đơn giản, chỉ một cái áo crop top khoét hai bên vai màu đỏ đô, một đôi bao tay dài màu đen, một chiếc quần short bó cạp cao, cùng đôi bốt dài từ bắp đùi, thêm một chiếc túi nhỏ kết hợp hai màu đỏ đô và đen để đựng đồ y tế đeo ở hông nữa là hết rồi. Còn gì có thể đơn giản hơn trang phục anh hùng của em nữa.
Trước hôm đến nhập học thì Gà tây đã bảo với em là thiết kế trang phục anh hùng đi để hôm đến nhập học nộp luôn. Em không có ý làm màu gì đó như thiết kế áo choàng hay hình thù dị hợp, cũng không có nhu cầu đặc biệt với kosei như anh trai nên chỉ vẽ sao cho thấy thoải mái di chuyển là được. Nên ngay khi Gà tây nói vậy là em đã lôi giấy ra đưa cho vài nét rồi ném luôn cho Gà tây. Hawks thấy thế cũng đơ luôn, chưa thấy ai thiết kế trang phục anh hùng mà nhanh đến thế cả. Mới đầu Hawks còn tính nói em nên xem xét kĩ lại chút mà nhìn lại tờ giấy của em thì tự giác ngậm mồm vì tuy nhất thời vẽ nhưng em đã ghi rõ những yêu cầu cho trang phục một cách chi tiết.
Tỉ như chất liệu phải co dãn, thoải mái và thoáng khí. Em còn ghi rõ mã màu của từng chỗ trên bộ trang phục, kích thước phù hợp với bản thân và vô vàn cái khác. Lúc ấy Hawks chỉ biết nhìn em như một sinh vật lạ, Kazumi thấy hết đấy nhé. Mà đang tức ông anh hùng hạng 3 này nên đâm ra mặc kệ luôn.
Thay đồ xong cái là em phắn về lớp lấy cặp rồi đi một mạch ra cổng trường luôn. Em sẽ đợi anh trai ở đây, chứ đợi ở lớp có khi lại dính vào vụ gì nữa chắc em niệm mất. Hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi. Em nhớ chiếc giường của em, em muốn chui vào chiếc chăn ấm áp, cuộn tròn mình lại như cái cơm cuộn làm một giấc đến sáng hôm sau.
Mới nghĩ có thế thôi mà Kazumi đã ngáp ngắt ngáp dài không biết bao nhiêu lần. Đang ngáp dở cái bị giọng Katsuki vang lên từ phía đối diện làm cho giật mình. Có lẽ vì mải ngáp và nhớ thương chiếc giường mà em đã không thể nhận ra anh đã đứng trước mặt từ bao giờ.
"Còn sớm mà đã buồn ngủ? Do dùng kosei nhiều à?".
"Không có, cũng đâu nhiều như lần trước anh em mình đánh nhau" em nói thuận tay nhận chai cà phê sữa từ tay anh. Nắp chai được vặn sẵn rồi nên em uống uống luôn một nhụm lớn. Vị đắng nhẹ làm em tỉnh táo hẳn ra.
Anh nghe em nói liền đợi em uống xong liền nhanh tay búng một cái mạnh vào trán em. Bị anh trai búng cái rõ đau Kazumi chỉ biết ôm trán nhìn anh đầy ấm ức, em nói đúng chứ có nói sai đâu, sao lại đánh em chứ. Anh hai tồi rồi.
Katsuki mặc kệ đứa em gái ấm ức đứng đó xoay người đi trước. Em thấy thế chạy vội theo đến khi ngang hàng với anh thì liền khoác lấy tay anh mà đi. Mấy bạn lớp 1-A đứng xa cũng xuýt xoa nhìn anh em nhà Bakugou dẫn nhau về. Cậu bạn cục súc, nóng tính nhà họ nói chuyện với ai cũng như muốn băm người ta làm trăm mảnh, thế mà nói chuyện với em gái thì khác một trời một vực. Bao nhiêu cái dịu dàng, ôn nhu là nó phô ra hết chẳng chừa miếng nào. Lớp A nhìn thầm ước mình cũng có anh em sinh đôi thì hay ha. Đi đâu, làm gì cũng có nhau, với cả nuông chiều em mình cũng vui đó chứ.
Nhưng bỗng cả lớp quay lại nhìn cặp sinh đôi nhà Todoroki thì... Đứa em thì đi trước mặc kệ thằng anh đi đằng sau, không thèm nói với nhau lấy một câu. Xem ra cũng có sinh đôi this sinh đôi that. Hay do không phải đối ngước giới tính nên thế. Dù sao thì anh trai em gái với chị gái em trai cũng sẽ ít tranh chấp mâu thuẫn hơn anh trai em trai, chị gái em gái mà. Chắc là vậy rồi.
Sáng hôm sau lớp 1-A nhận tin sốc. Mà tin sốc là gì? Là UA sau vụ ở JSU vẫn quyết định tổ chức hội thao của trường chứ gì nữa.
"Đây là dịp tốt để các em thể hiện bản thân mình đấy".
Đúng vậy hội thao của UA không phải hội thao đơn giản. Vì nó thay thế cho vận hội Olympic xa xưa và được phát trực tiếp trên sóng truyền hình toàn quốc. Phải nói rằng hội thao của UA chính là nơi để bản thân thể hiện hết khả năng của mình cho không chỉ toàn bộ người dân nước Nhật mà còn cho các anh hùng chuyên nghiệp chiêm ngưỡng. Nếu thể hiện tốt các học sinh có thể được các hùng chuyên nghiệp chọn đến thực tập tại văn phòng của họ. Sau này ra trường gần như đã có một công việc ổn định rồi.
Trong lớp ai cũng háo hức mong chờ cái hội thao ấy còn Kazumi xin từ chối, em không muốn tham gia. Có lẽ em sẽ để bản thân trượt ngay từ vòng gửi xe cũng được. Nhường cơ hội cho tất cả mọi người đấy nhé (。•̀ᴗ-)✧.
Như bắt được mạch sóng nào đó mà bất ngờ là vị giáo viên chủ nhiệm của em - Đuông dừa liền đọc mặt chỉ tên em.
"Trò Kazumi tôi nhắc trước nếu trò không lọt vào vòng loại cá nhân. Trò sẽ phải học bổ túc trong vòng hai tháng đấy".
Cả lớp nghe thầy nói thì quay lại nhìn em, riêng anh trai em thì không thèm nhìn rồi. Chẳng cần thầy nói anh cũng biết em anh tính làm cái trò gì.
Tuy mặt em không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thì mọi người cũng biết đấy gia phả nhà thầy Aizawa đâu có được yên.
"Kể cả việc em không yếu môn nào hết?".
"Trò sẽ được học về thể hiện biểu cảm và mở lời. Sẽ không ai hiểu được trò nếu trò không nói năng gì. Tuy nó sẽ hữu ích khi trò gặp tội phạm nhưng với đồng đội thì không đâu".
Kazumi vừa nghe vừa mắng Aizawa, đương nhiên là chỉ trong lòng thôi.
"Nhưng Kat-".
"Trò Bakugou không theo trò mãi được đâu" Aizawa biết tỏng em tính cãi lại như nào nên bốp chát lại luôn.
"Em hiểu rồi. Chỉ cần vào vòng cá nhân?".
"Không. Giờ thì tôi muốn trò phải lọt vào top ba đầu bảng".
Ơ hay ಠ◡ಠ, ngộ nghĩnh thế. Nãy mới bảo vào vòng loại cá nhân mà. Mẹ kiếp mấy giáo viên UA, trong đầu nảy số theo cái sơ đồ gì thế. Ai cũng thế, hết ông hiệu trưởng đến ông thầy All Might, giờ còn đến lão Đuông dừa này nữa. Sẽ có lúc nào đó em bổ đầu mấy lão ra xem bên trong có gì. Chết tiệt! chó má thật đấy!
Ai mà để ý thì sẽ thấy tay em nắm cái bút chặt đến mức nào. Nãy giờ mà không kìm được là em còn buộc miệng chửi thẳng mặt thầy chủ nhiệm rồi đấy.
"Được" dù đã cố kìm để nói như bình thường nhưng quả nhiên là không được. Giọng em khi trả lời thể hiện quá rõ sự kìm nén.
Vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính lại có vẻ khá thoả mãn với việc khiến em phải dồn nén như thế cười một cái rồi xủi đi mất.
Tuy Aizawa đã rời đi nhưng lớp học vẫn rất sôi nổi về vấn đề hội thao này. Ai cũng nghĩ xem bản thân nên thể hiện như thế nào, nên luyện tập làm sao để tăng sức mạnh. Riêng Kazumi thì đi ngược lại với số đông em lấy giấy bút ra viết hí hoáy liên tục. Khiến các bạn học tưởng em đang lập ra kế hoạch luyện tập gì ghê gớm lắm.
Sau vài phút náo nhiệt thì giáo viên bộ môn cũng bước vào bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.
Trong vài ngày trước hội thao em thấy các học ai cũng ra sức luyện tập, làm em nhìn mà cũng có chút náo nức theo. Đương nhiên là tuy em lười nhưng cũng có luyện tập hẳn hoi đó. Mà luyện tập với Katsuki thì không hẳn hoi cũng không được ಠ◡ಠ.
Anh trai em nói rằng em phải cố mà giành hạng hai vì như thế khả năng chạm mặt anh mới là chắc chắn. Dù em nói rằng đầy người mạnh thế vào top ba đã khá chứ nói gì dành hạng hai. Em bị anh trai lườm nguýt ngay, anh lấy tay dí mấy phát vào chán em bảo
"Rõ là mạnh mà cứ làm như yếu lắm ấy. Liệu hồn vào không anh chôn sống".
Em bị ánh mắt rực lửa của Katsuki làm cho giật mình, ngọn lửa muốn nhấn chìm kẻ không biết điều. Thôi thì kẻ tôi tớ chỉ biết vâng lời tuân lệnh thôi chứ sao.
Và thế là hội thao của UA đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com