chương 14 Vĩnh Nguyên vs Tô Mặc
Khi không ai để ý, Vĩnh Nguyên tự đâm vào chân mình, cố gắng giả vờ như bị thương. "Cứu với! Nó sắp chém tôi rồi!" Vĩnh Nguyên kêu lên, giả dạng Mạc Bắc, khiến Tô Thanh chần chừ, cuối cùng giơ khiên lên, quay lại giúp.
Tô Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, và khi cô quay lại, thấy Vĩnh Nguyên lao đến với một đòn tấn công không kịp né tránh. Tô Thanh ngay lập tức đứng chắn, quyết bảo vệ Vĩnh Nguyên, nhưng trong khoảnh khắc đó, Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng dùng kiếm ánh sáng chém một nhát sắc bén vào cổ cô, đầu Tô Thanh lìa khỏi thân, rơi xuống đất trong sự hoảng hốt.
Tô Mặc tức giận hét lên: "Thằng khốn nạn!" Cuộc chiến giữa cô và Vĩnh Nguyên trở nên căng thẳng
Tô Mặc không hề do dự, ngay lập tức sử dụng kỹ năng "Lao Thắng", lao về phía Vĩnh Nguyên với tốc độ vũ bão. Hắn vội nhặt chiếc khiên của Tô Thanh lên, dùng "Khiên Đất" để đỡ đòn, nhưng khiên đất nhanh chóng bị vỡ vụn trước sức mạnh của kỹ năng cấp B. Hắn bị thương ở bụng, nhưng lập tức duy trì khoảng cách an toàn nhờ kỹ năng "Phong Bộ". Đồng thời, hắn nhanh chóng xé một mảnh giấy cầm máu, xử lý vết thương. Tuy không thể dùng "Hồi Phục Nhanh" do yêu cầu phải đứng yên, hắn vẫn không chùn bước.
"Hừ, ngươi nghĩ có thể thắng ta dễ dàng?" Vĩnh Nguyên gầm gừ, kích hoạt "Phong Nguyệt" liên tiếp, những cơn gió sắc như dao bắn về phía Tô Mặc. Tuy nhiên, cô vẫn kiên cường đỡ bằng chiếc khiên đặc biệt, khiên tạo ra một hình hộp tam giác bảo vệ chủ nhân khỏi mọi đòn tấn công rank C. Khiên này vững chắc hơn rất nhiều so với "Khiên Đất" của hắn. Hắn tiếp tục tấn công bằng kiếm ánh sáng.
"Hừ, không dễ đâu!" Tô Mặc dồn sức vào khiên, cảm nhận rõ sức nặng từ những đòn tấn công. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cô bắt đầu cạn kiệt.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt khiên, rồi một vết nứt lớn lan rộng. Tô Mặc cảm nhận cánh tay tê dại, cơ thể bắt đầu run rẩy trước lực phản chấn. Cô cố gắng lùi lại, nhưng Vĩnh Nguyên không cho cô cơ hội.
"Rắc... rắc..." Khiên của cô vỡ vụn hoàn toàn dưới những cú chém mãnh liệt của Vĩnh Nguyên. Tô Mặc loạng choạng lùi lại, máu từ vết thương tràn ra.
Trong lúc nguy cấp, Tô Mặc nhanh chóng rút bình thuốc hồi phục từ túi. Cô hiểu rõ tình huống của mình: khiên đã vỡ, vết thương chảy máu không ngừng, và Vĩnh Nguyên vẫn đang áp sát.
"Không thể để hắn tới gần hơn!" Cô nghiến răng, ánh mắt ngập đầy quyết tâm. Cô giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị vừa uống thuốc vừa thủ thế phòng bị.
Nhưng Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô.
"Đừng hòng hồi phục trước mặt ta!" Hắn gầm lên, kích hoạt "Phong Bộ", lao tới như một cơn gió, vung "Phong Nguyệt" về phía bình thuốc của Tô Mặc.
"Choang!" Lưỡi đao gió sắc bén phá tan bình thuốc, chất lỏng quý giá tràn xuống đất. Tô Mặc hoảng hốt, nhưng không chần chừ, ngay lập tức giơ kiếm đỡ cú tấn công tiếp theo từ Vĩnh Nguyên.
"Ngươi... tên khốn nạn!" Cô hét lên, sức mạnh bộc phát trong từng nhát chém, nhưng Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng lùi lại, sử dụng "Phong Bộ" để duy trì khoảng cách.
Không cho đối thủ thời gian phản ứng, hắn tiếp tục tấn công. Máu từ vết thương của Tô Mặc ngày càng chảy nhiều, cơ thể cô dần trở nên chậm chạp. Dù cô cố gắng lùi xa, vẫn không thể thoát khỏi những đòn tấn công sắc bén của Vĩnh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com