Chương 17:Quan tâm
Tôi bước đi một mình trên hành lang yên tĩnh.Lòng thì thầm suy tư về chuyện của đứa trẻ trong bụng.
Phải bỏ thôi...
Tôi bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình rồi nằm phịch xuống giường.
-"...Mệt mỏi thật."
Màn hình điện thoại tôi sáng lên.Là một tin nhắn tới.
Tối nay hãy đến chỗ tôi.Tôi không có nhiều thời gian để làm chuyện này đâu.-dòng tin nhắn của vị bác sĩ phụ trách phá bỏ cái thai này hiện lên làm tôi phải tặc lưỡi một cái.
Ông nên nhớ rằng tôi đang nắm giữ điểm yếu của ông đấy.Đừng có tỏ thái độ với tôi.-tôi nhìn dòng tin nhắn bằng nửa con mắt.
Đợi một chập chả thấy ông ta hồi âm gì.Chắc là seen rồi.Đúng là lão già hèn hạ.
Ông ta là một bác sĩ của Liên Minh Tội Phạm chúng tôi.Tên thì...tôi chả nhớ nữa.Hơi đâu đi quan tâm dăm bà chuyện này.Tôi chỉ nhớ rõ là ông ta đã ăn bớt một vài thiết bị và đồ dùng nghiên cứu dạo gần đây thôi.Không sớm hay muộn chuyện này cũng lộ,chi bằng thoả thuận một tí rồi đem ra phơi bày sau cũng chả muộn.
Tôi vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn chăm chăm vào trần nhà.Cơn đau bụng bỗng chốc làm tôi phải nhăn mặt.
-"Hư...đ-dúng là k-khoẻ thật..."
Tôi ngồi dậy,cảm giác buồn nôn ập tới tôi.Gần như ngay lập tức,tôi chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa.
Cái cảm giác này...thật là...khó chịu.
-"Vướng tóc rồi kìa."
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi phải giật mình.
Hawks.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.Vén mái tóc xoã dài màu trắng bạc của tôi lên rồi dùng một tay giữ lấy nó.Tay còn lại thì xóa xoa tấm lưng tôi.Khẽ thì thầm.
-"Cô ổn chứ ?"
-"H-hawks !? Anh...làm gì ở đây ?"
-"..."
Một khoảng trống im lặng bảo chùm cả hai.Tuy nhiên,cơn buồn nôn của tôi thì vẫn còn đó.Thôi thì...cứ giải quyết khó khăn trước mắt cái đã.
-"C-cảm ơn..."
Tôi nói nhỏ trong họng như chỉ muốn mình tôi nghe.Ấy vậy anh lại hồi âm bằng một tiếng 'ừ' dịu dàng.
-"Không sao là tốt rồi."
Anh nói thêm,sau đó dìu tôi đứng dậy.Chợt,tôi nhận ra điều gì đấy không đúng !
-"Khoan đã ! A-anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi !!"
-"Câu hỏi gì cơ ?"
-"Anh làm gì ở phòng tôi ?"
Hawks khựng lại trước câu hỏi của tôi.Anh ấp úng,liếc mắt nhìn qua chỗ khác rồi trả lời.
-"N-nhìn cô dạo này có vẻ k-không ổn nên...tôi bám theo.Xin lỗi..."
-"B-bám theo ?!"
-"Ừm...nãy lúc cô vô phòng...tôi có dùng lông mình để chặn cửa không đóng..."
Cả 2 chúng tôi im lặng nhìn nhau.Không nói gì.
Anh ta hôm nay bị gì thế ? Người bình thường còn không lẻn vào phòng nhau như này mà kẻ bên kia chuyến tiến lại giám lẻn vào phòng địch sao ?! Hơn nữa đây còn là phòng con gái đấy !!!
Tôi lén nhìn gương mặt anh.Ngắm nhìn cái biểu cảm khó nói nên lời kia.Nhìn kĩ mới thấy...cũng đẹp.
Anh trước giờ luôn để râu.Điều này thoạt đầu làm tôi chả thích thú mấy.Bởi lẽ trông nó nhìn quá đứng tuổi.Tuy nhiên điều cỏn con ấy làm sao che đậy được sóng mũi dài và đôi mắt ánh màu bạch kim kia.
Bỗng,đôi mắt anh chạm phải cặp mắt của tôi.Đôi đồng tử màu vàng ánh lên sự tươi trẻ cùng đôi mắt tím ẩn chứa sự bí ẩn cứ thế chìm đắm vào nhau.Không tài nào dứt được.
Sự say mê này chỉ kết thúc khi anh mở lời trước.
-"Cô..."
-"...Hửm ?"
-"Dạo này...hình như cô hay bị bệnh ?"
Nghe thấy câu hỏi của anh,lòng tôi có hơi chột dạ.
-"K-không gì...chỉ là dạo này cơ thể hơi yếu thôi."
-"...Vậy à."
Anh lặng lẽ tiến lại gần tôi.Từ trong túi quần đưa ra cho tôi một vài vĩ thuốc.
-"Này là thuốc đau đầu.Còn này là thuốc đau bụng.Kia là..."
Tôi lắng nghe từng lời anh nói.Anh đáng quan tâm tôi ư ?
-"Y/N..."-Anh khẽ gọi tên tôi.Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt anh lại phớt hồng.
-"Ah ! C-cảm ơn anh..."-tôi cầm lấy mấy vĩ thuốc trên tay anh.Lòng đã nở hoa từ bao giờ.
Anh ngày hôm nay...dịu dàng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com