Chương 27 :Thí nghiệm
Tôi uể oải tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh đã có một phần ăn sáng được chuẩn bị sẵn.Phía bên cạnh còn có một li trà mật ong ấm nóng kèm tờ giấy 'nhớ ăn sáng'.
-"..."
Hôm qua...mình và anh ta đã ngủ cùng nhau nhỉ ?
Tôi nhìn xuống cơ thể mình.May quá.Quần áo vẫn còn nguyên...
Tôi loạng choạng đứng dậy rồi tiến vào nhà vệ sinh ở chỗ phòng cách li.Nhìn bản thân với đầu tóc rối bời đang đánh răng trong gương bỗng dưng mơ hồ nhớ lại chuyện nào đó.
Khung cảnh hiện ra...là lần đầu gặp mặt anh.Với tư cách tội phạm.
-"Ư..."
Tội phạm...?
Tôi đã từng là tội phạm à ?
Vậy đây là lí do tôi ở đây ư ? Vì tôi là tội phạm...còn bọn họ là anh hùng ?
Tôi ôm lấy đầu mình.Tần suất các cơn đau đầu như này lại nhiều hơn rồi.Nhưng may ra nó không còn mang lại cảm giác đau đớn như lúc trước...bởi vì hình ảnh của chàng trai kia cũng nhiều hơn.Chàng trai...giống Keigo.
Hình ảnh nụ cười ấm áp đó cứ hằng mãi trong tâm trí tôi.Và cả đôi cánh mang cả khát vọng tự do kia nữa.Đẹp thật...thật sự rất đẹp.
Nhưng mà...càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy sai sai ấy nhỉ ? Tại sao dạo này tôi lại nghĩ về anh ta nhiều thế !?
-"Mình...điên rồi."
Mái tóc trắng xõa dài kia cuối cùng cũng không thể che đi đôi má phớt hồng của người thiếu nữ.Có cái gì đang đập trong cô gái.Chắc chắn là vậy.
Tôi vẫn không thể mường tượng ra hình ảnh anh ấy đã cật lực như nào để chăm sóc tôi khi tôi ngất.Hơn nữa là tại sao anh cứ chưng ra vẻ mặt nuối tiếc mỗi lần nhìn tôi chứ ? Tại sao...anh lại nhìn đau lòng như vậy ?
Tôi không hiểu...và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.
Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn,rằng tôi không muốn cả 2 lại lạc mất nhau như trước...
Trong vô số hình ảnh lẫn lộn trong tâm trí tôi.Tôi nhớ rất rõ cảnh tượng anh đau đớn nằm gục dưới sàn...trong khi tôi là người đã tấn công anh.Ấy vậy,trong đôi mắt ánh lên tia giận dữ của anh...còn ánh lên một thứ gì khác,đấy là sự không đành lòng.
Có lẽ ngày đó anh thua...không phải vì anh yếu.
Anh ấy...không muốn chiến đấu với tôi.
-"Cô Y/N."
Một giọng nói vang lên phía bên ngoài làm tôi giáng đoạn dòng suy nghĩ.Là giọng của một người đàn ông trung niên.Không phải Keigo.
-"Có chuyện gì vậy ?"
-"Ồ,hiện tại cô có phiền không ? Chúng tôi đang tiến hành một buổi thử nghiệm để giúp cô lấy lại trí nhớ."
-"...Không phiền đâu,tôi ra ngay."
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhìn lại đống đồ ăn sáng trên bàn.Coi bộ là giờ chưa ăn được rồi...
Khi mở cánh cửa ra,là All Might cùng một vài nhà khoa học thì phải.
-"Được rồi.Mời cô đi theo chúng tôi."
Thế là họ dẫn tôi đến một căn phòng khác.Nơi đây có đủ các thiết bị tiên tiến tối tân,ở chính giữa căn phòng là một buồn ngủ đông lớn-nơi tôi sẽ nằm trong khoảng vài phút nữa.
-"Cô không cần lo lắng.Chỉ cần ở trong đó 15 phút là được."
Một nhà khoa học nói với tôi rồi ôn tồn kể lại nội dung của cuộc thí nghiệm.Ông ta đã kể những gì thì tôi không nhớ lắm,tôi chỉ nhớ được sự vắng bóng của Keigo và ánh mắt hằn học của gã Endeavor kia.
Kể ra gã ta cũng thật quen mắt...hình như trước kia tôi cũng từng gặp gã rồi.Ý tôi là con búp bê trong giống gã ý...ở đâu nhờ ? À.Hình như là ở nhà của Keigo !
-"Ah-"
-"Cô sao vậy ?"
All Might nhìn tôi,khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.Gã Endeavor kia cũng chạy lại mà hỏi han...mặc dù vẫn cọc cằn như thế.
-"Có lẽ chúng ta nên tiến hành ngay luôn thôi."
Một nhà khoa học lên tiến.Sau đó thì tôi ngồi vào buồn ngủ đông kia.Một làn khói xanh cứ thế dần dần được nhả ra khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
---
-"Nếu như cái này thành công.Chúng ta có thực sự moi được thông tin của Liên Minh Tội Phạm không vậy !?"-Edeavor xoa xoa đôi lông mày đang dính chặt vào nhau của mình.
-"Có thể lắm chứ.Dẫu sao...cô ta nhớ được chuyện Dabi thì cũng ít nhiều lung lay thôi."-All Might nhìn người con gái đang ngủ say mà đáp.
Dẫu sao tên điên đó cũng đã giết con của mình mà.
Endeavor có hơi trầm mặt.Ôi,người con trai của ông ta...Chính ông đã gián tiếp gây ra điều này...
-"...Hi vọng là vậy.Dẫu sao tôi cũng không muốn 'con chim' kia lại đứng trước giữa con tim và lí trí chút nào."-Edeavor thở dài rồi quay đi.
Kể ra...cũng là một phần bất cẩn của Hawks mới dẫn đến cớ sự này.Vậy nên anh ta mới không xuất hiện ở đây,vì anh biết điều đó sẽ làm cô khó xử nếu chả may cô nhớ ra vài điều.
Đúng lúc này,một nhà khoa học tiến tới chỗ hai người đàn ông đang nói chuyện rồi lên tiếng.
-"Tôi nghĩ cũng phải nói qua những điều sẽ sảy ra sau buổi thí nghiệm này."
Nhà khoa học cẩn thận quan sát khuôn mặt của hai người đàn ông rồi lên tiếng.
-"Trước tiên,cần phải biết rằng sau này cô ta sẽ thường xuyên suất hiện các cơn đau đầu.Nhưng cũng không cần quá lo lắng,dẫu sao thì những cơn đau này sẽ mơ hồi ghép lại các mảnh kí ức vụn vỡ."
-"Thứ hai...."-nhà khoa học tới đây thì hơi khựng lại.Ông ho khan vài tiếp rồi nói tiếp.
-"Vì phản ứng phụ của thuốc nên cô ấy sẽ có một vài sự thay đổi trong hormone.Cụ thể hơn thì cô ấy sẽ có tính khí hơi thất thường một chút...và nhu cầu tình dục cũng cao nữa."
-"....Được rồi,chúng tôi biết rồi."-All Might cười khờ rồi nói nhỏ-"Sắp tới phải cách li Hawks thôi."
-"Rất tiếc...nhưng tôi nghĩ là phải sử lí cái nhu cầu của cô ta..."-nhà khoa học lại nói thêm-"Nếu không sử lí,điều này sẽ tồn đọng lại và gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc."
-"HẢ !?"-Edeavor trợn mắt nhìn nhà khoa học như kiểu 'ông nói thật đấy à ?'
-"Đừng lo,lần này chúng ta có các biện pháp tránh thai rất an toàn.Hơn nữa...với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ta thì cũng không chắc liệu rằng có còn mang thai được không."-nhà khoa học hơi rũ mắt rồi lại bảo-'nếu Hawks nhẹ nhàng thì sẽ không sao đâu.'
-"..."
Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như thế kết thúc.Coi bộ...vấn đề này không thể làm ngơ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com