Chương 32:Báo thù
Một tinh linh nhỏ chưa chào đời đã vội rời xa nhân thế.
Dẫu cho chưa từng nhìn mặt,dẫu cho chưa từng xuất hiện,dẫu cho thời gian cứ trôi và dẫu cho tới chính tôi cũng quên mất chính mình là ai.
Nhưng dẫu có là vậy...tôi vẫn muốn nghe tiếng 'mẹ' một lần.
Ah.
Lại nữa rồi.
Lại là giấc mơ đó.
Một giấc mơ nơi đứa con chưa thành hình của tôi đang đùa nghịch đám cỏ cây dại tại cánh đồng bát ngát kia.Nơi đứa trẻ có thể tươi cười hạnh phúc.Nơi đứa trẻ...có thể có 1 cuộc sống tốt hơn.
Không phải với tôi.Mà là những anh hùng thật sự.
Tại nơi xa xăm kia,bóng dáng anh che phủ toàn bộ những tia nắng chói chang như thể đang bảo vệ đứa trẻ.Anh nhìn,rồi cười,cười rất đẹp.
Liệu tôi-một tội phạm nguy hiểm bậc nhất có thể sánh bước bên anh ?
Tôi nhìn lại bản thân mình-người hoàn toàn đã nhuốm màu đen của sự tội lỗi.Tội lỗi vì đã luôn hận cha mẹ,tội lỗi vì đã dùng nó làm cái cớ để hại bao người,tội lỗi vì đã làm tổn thương anh...và tội lỗi vì không thể bảo vệ đứa trẻ.
-"M-mẹ..."
Đứa trẻ bất ngờ nhìn về phía tôi.Chập chững những bước đi khó khăn rồi ôm chầm lấy 1 bên góc váy.
-"Mẹ...m-mẹ ơi..."
-"Mẹ...Mẹ !"
-"..."
Đứa trẻ...quá hồn nhiên.Con là một đứa trẻ rất dễ thương đó,con biết không ? Nhưng mà,tại sao...cứ mỗi lần mẹ muốn ôm lấy con...thì những hình ảnh kia lại hiện lên vậy ?!
Hình ảnh tôi nằm trong vũng máu,cơ thể gần như đã mất hết nhận thức với phần bụng đã bị phá nát hoàn toàn.
Con của mẹ...từ đó mà biến mất.
Nhưng đừng lo con ơi ! Rồi mẹ sẽ trả lại tất cả cho chúng.
Mẹ xin hứa.
---
-"Em tỉnh rồi à ?"
Chất giọng quen thuộc vang lên ngay khi tôi tỉnh giấc.Keigo bước ra từ căn bếp trong phòng rồi hớn hở nhìn tôi.
-"Em mau mau lên để cùng ăn sáng nào !"
-"Vâng..."
---
-"Thức ăn vừa miệng em không ?"
-"Ngon lắm ạ."
-"...."
-"Ah-!"
Tôi vội bịch mồm lại trong khi Keigo đang ngơ ngác.Tôi vừa mới 'ạ' đấy à ?!
-"Pfff-"-anh lấy tay che miệng cười rồi nhìn tôi với ý châm chọc.
-"Dễ thương lắm~"
-"A-ANH IM ĐI !!"
Vậy là buổi ăn cứ thế kết thúc trong sự chí chóe từ đôi bên.Tạm thời gác lại giấc mơ hôm nọ.
Dẫu rằng tôi đã cầu nguyện bản thân hãy quên hết để bắt đầu 1 cuộc đời mới nhưng điều đó là không thể.Tôi vẫn đang dần hồi phục lại.
Tôi đã có thể nhớ được cha mẹ mình,những đứa trẻ,một phần sức mạnh...và cả con tôi cùng mối hận kia.
Bọn chúng...tôi đã thấy rất nhiều trên các tin tức gần đây.
Là Dabi và shigaraki.
Hai kẻ đã giết chết con tôi,đồng thời cũng là thành viên cốt cán của Liên Minh Tội Phạm.Việc tiếp cận để báo thù rất khó.Nhưng đấy không phải vấn đề của tôi.
Theo như tôi biết được,tôi trước khi được đưa đến đây đã bị tẩy não để trở thành đồng minh của chúng.Nhưng giờ tôi đã nhớ lại được phân nữa sự thật rồi.Chỉ cần nhớ lại hết tất thảy thì tôi có thể dễ dàng xâm nhập lại nơi kia và diệt trừ bọn chúng.
Đúng vậy...
Nếu như tôi không thể bắt đầu một cuộc sống mới.Vậy thì những kẻ đã từng làm tôi đau khổ cũng không thể đạt được điều bọn họ muốn.
-"Có lẽ là mình nên nói lại những gì bản thân đã nhớ được cho anh ấy."
Tôi lẩm bẩm rồi tính ra ngoài để tìm anh thì chợt khựng lại.
-"Trước đó...cần phải mặc áo vào !"
Sau khi đã đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi bắt đầu đi loanh quanh rồi bắt gặp anh đang tham gia một buổi họp đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com