Chương 43 :Anh
Endeavor-cựu anh hùng từng đứng đầu bảng xếp hạng giờ đây lại đang chập chững những bước đi khó khăn về phía anh.Người đang dìu dắt bên cạnh đồng thời cũng là vợ ông-Rei.
-"Khó khăn quá ha~ cần giúp không ?"
Hawks chạy lại gần,nhưng chào đó anh lại là cái tặc lưỡi đầy khó chịu của ai kia,ngoài ra còn có cả tiếng cười gượng trong trẻo từ người đối diện.
-"Dạo này sao rồi,Hawks ?"
Ông hay xoa đôi lông mày đang chau lại rồi dùng ánh mắt dịu hơn để nhìn anh.Anh cũng bất giác cười mỉm một cái.
-"Vẫn ổn.Mặc dù công việc vẫn đang chất đống như núi."
-"Hừ."
Endeavor hơi nhếch mép lên cười.Nếu chả để ý,có khi còn chả ai thực sự nhận ra rằng ông ấy vừa cười.
-"Muốn tới nhà tôi ăn tối không ?"
Ông ấy lại lên tiếng,và đương nhiên,không có lí do gì để từ chối cả.
Xuyên suốt con đường về,Hawks liên tục luyên thuyên một vài điều vô nghĩa.Ấy vậy,người phụ nữ duy nhất trong số 3 người họ lại cảm thấy từng lời anh nói ra đều đang như thể muốn lấp liếm đi điều gì đó.
Cô ấy biết cảm giác này.
Đó là sự trống trải,cô đơn và hạnh hiu mà cô đã trải qua nó rất nhiều lần.
-"Hawks."
Cô ấy khẽ chạm vào vai anh,lời muốn nói bỗng chốc bị nén lại trong cuốn họng.
-"Hửm ? Sao thế ?~"
Hawks-với vẻ mặt nữa đùa nữa thật quay đầu.Miệng anh vẫn cười rất tươi,như thể chuyện anh không quên được người mình thương chỉ như lời gió cuốn bay.
Ấy vậy mà 8 năm rồi,tấm lòng ấy vẫn không đổi.
Tiếc là đôi mắt anh giờ đây không thể cười được như thế.
Endeavor cũng đứng lại,nhìn thực rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.Ông trầm mặt,có lẽ không nên nói gì lúc này thì hơn.
-"Mình đi thôi,sắp muộn giờ ăn tối rồi."
---
-"Tôi hi vọng bữa ăn hôm nay hợp với khẩu vị của cậu."
Rei lên tiếng,bắt đầu cho một cuộc trò chuyện kéo dài.
-"Haha,đồ ăn cô Rei nấu lúc nào mà chả ngon !"
Hawks nói xong thì nhấp một ngụm bia rồi lại cười khà khà.Endeavor nhìn anh rồi cũng nhấp một ngụm giải khuây.
Ngày hôm nay,Shoto có ca trực đêm nên không về.Fuyumi thì đang bận rộn cho giáo án dành cho các học sinh ngày mai nên đã ăn từ sớm.Natsuo giờ đây đã là một bác sĩ-đồng thời cũng đang có chuyến công tác nước ngoài kéo dài 2 tuần.Còn Touya,hay nói cách khác là Dabi...đã chết.
Ừ,cậu ta chết rồi.
Hawks lặng lẽ nhìn Endeavor và Rei,bọn họ giờ đây đã có mối quan hệ tốt hơn rất nhiều so với nhiều năm về trước.Endeavor có lẽ đã học được cách trân trọng gia đình mình...dù có lẽ điều đó có hơi muộn màng.
-"Hawks."
Endeavor kết thúc câu chuyện đang còn dang dở.Bằng chất giọng trầm khàng,ông lại lên tiếng :
-"Có thứ này,tôi nghĩ mình nên đưa cho cậu."
Nói rồi ông ấy lấy ra một thiết bị kì lạ.À không,thực ra cũng không quá xa lạ với anh.
Đấy là...lõi của thiết bị lưu trữ kí ức.
-"Ông đưa cho tôi thứ này làm gì ?"
Hawks khó hiểu cầm nó lên.Anh ngó nghiêng nhìn nó một lượt cho đến khi Endeavor lên tiếng lần nữa :
-"Đấy là của Y/N."
-"Ah..."
Anh nhìn ông ấy,khó hiểu,đâu đó còn có phần mông lung và một chút buồn man mát.Anh mím môi.Đôi mắt từng chứa cả bầu trời giờ đây lại cụp xuống.Mái tóc được vuốt lên gọn gàng loà xoà vài sợi rơi xuống,che đi những thứ cần che trên khuôn mặt.
Thế rồi,có một thứ gì đó khẽ chạm vào vai anh.Anh ngạc nhiên nhìn lại,là Rei.Bằng đôi mắt dịu dàng,cô ấy nhìn anh như thể nhìn thấu được thế giới.
-"Cậu hãy giữ lấy đi.Tôi nghĩ cậu thực sự sẽ cần nó."
-"...Để làm gì ?"
Giọng anh ấy vỡ ra,mang theo cả một chút đau thương đã kìm nén bấy lâu nay.Như một giọt nước tràn li,nước mắt anh bất giác rơi xuống.
Anh hơi ngẩn ra,nhưng ngay sau đó đã vội lấy tay che đậy.Bất ngờ,một tờ khăn giấy trắng được chìa ra ngay trước mặt anh.Nhìn lại một lần nữa,người phụ nữ ấy vẫn vậy.Vẫn như thể hiểu được mọi thứ.
-"Gần đây,đang có thí nghiệm về việc chiết suất quirk của một tên tội phạm mà có vẻ là rất có ích."
Endeavor lên tiếng,ông vừa gấp một ít thức ăn vào chén anh đồng thời cũng rót một ít bia vào ly mình.
-"Quirk đó có khả năng tạo ra mọi thứ.Và hiện nay,nó đang được nghiên cứu để ứng dụng vào y học."
Endeavor nhìn anh lần nữa.Lần này,anh có vẻ để tâm hơn chút ít.
-"Mọi người đang tính dùng nó để tạo ra một cơ thể nhân bản từ chính.Sau đó lấy các bộ phận mà con người cần."
-"...vậy ý ông là sao ?"
Endeavor ngước nhìn Hawks một cách nghiêm nghị.Giọng ông ấy lãnh đạm,vang rõ mồm một bên trai anh.
-"Cậu có thể dùng điều này để tạo ra Y/N."
-"...Ông đang nói gì vậy."
Hawks bật cười,như thể đó là trò đùa kì quặc nhất anh từng nghe.Thế nhưng,ông ấy thực sự đang nghiêm túc với điều này.
-"Sở dĩ nhân bản được tạo ra không thể sống.Đại loại như kiểu thực vật ấy.Bởi lẽ nếu cần sống,ít nhất chúng cần biết bản thân là ai."
Ông lại lên tiếng.Lần này anh đã dồn toàn bộ sự chú ý lên người đối diện.
-"Thứ đó sẽ cho cô ấy biết mình là ai."
Ông nói rồi lặng lẽ nhìn anh đang nhìn chằm chằm vào cãi lõi đó.
Cuối cùng,Hawks ra về với tâm trạng rối bời.Anh vẫy tay chào tạm biệt 2 người bọn họ rồi lẻ bóng bước đi.
Rei nhìn theo anh,cô quay lại nhìn Endeavor rồi nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ ông ấy.
Tình yêu của anh phải do chính anh quyết định.
Endeavor tiến lại gần,ôm lấy Rei từ đằng sau.
-"Xin lỗi..."
-"Tới giờ anh vẫn còn xin lỗi chuyện đó à."
Rei mỉm cười,nhẹ xoa đầu ông.
Mặt trời đã lặn từ lâu.Nhưng không có nghĩa bao phủ quanh đây chỉ có màn đêm bất tận.Trăng đã lên tới đỉnh đầu từ lâu,đã thế đêm nay còn rất sáng.
Trần đời không lấy đi ai bất cứ thứ gì.Thay vào đó,chúng ta sẽ nhận lại chính điều tương tự ở một hình hài khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com