#14 ( quá khứ (5) )
_ cha..._
Notch đang ngồi uống trà, thì Steve từ đâu níu áo ông, ông nhìn cậu rồi lên tiếng.
_ hửm? Cha đây _
_ con có bầu_
*PHỤT
_c..cái gì _
Ông chùi miệng, không thể tin vào tai mình.
_ con...đùa vui thật _
_ phải người ta đè nhau ra là có thai không cha? _
Ông đơ người, sao thằng nhóc lại tò mò về cái đó...
Ông khẽ nhấp trà.
_ con nít không nên tò mò về chuyện đó _
( đôi lời: hm... Theo cốt truyện tui đang viết, Bad ending có thể xảy ra :(
nếu mà nó có xảy ra thật thì mấy bác đừng vác đao chém tui nha, Herobrine không phải dạng vừa đâu )
Cậu phòng má, chạy về phòng.
Những ngày sau, cậu vẫn ra ngoài chơi với thằng nhóc kia, nhưng.. Nó sẽ không được lâu đâu.
2 đứa chơi thân với nhau hơn, thằng nhóc cũng không còn cục súc với cậu nữa.
Thằng nhóc đối với cậu.. Không phải là bạn bè bình thường..mà..nó còn hơn thế nữa.
Lại là 1 buổi chiều ấm áp, cậu đang đứng nhìn những cây lúa mì theo gió đung đưa qua lại.
_Steve!_
Cậu khẽ xoay người, là thằng nhóc, trên tay là 1 bó hoa Poppy.
_Xin lỗi vì tôi đến trễ, tại dọc đường tôi hái chút hoa Poppy, cậu rất thích hoa đó đúng không _
Kèm theo đó là 1 nụ cười nhẹ.
Cậu nhận hoa và cười theo.
_ à..chúng ta cũng làm bạn với nhau cũng lâu rồi, mà tớ chưa biết tên cậu nữa.. Cậu tên gì?_
_Tôi tên Herobrine _
_________________________________________
_Steve! Lùi lại _ Notch lên tiếng, kéo cậu về phía ông, ông hóa ra cây gậy, nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt.
_ha- ta không ngờ đây là sự thật_
_ch-cha.. Cha làm gì vậy?!?_
_tại sao con lại quen với 1 thứ như vầy?_
_cậu ấy là bạn con.. Cha.._
Từ cây gậy, hóa ra 1 dãy băng, đập vào người thằng nhóc khiến nó bay xa, người thằng nhóc chạm vào vách đá, do tốc độ rất nhanh nên khiến nó vang lên 1 tiếng *Rầm* nghe thật chói tai ( xin lỗi tui không biết viết ba kiểu chiến đấu :( )
_ ngươi nên biến mất khỏi thế giới này_
_CHA!!! Dừng lại đi, cha làm gì cậu ấy vậy!? Buông con ra!!_
Steve rất muốn chạy lại Herobrine nhưng bị Notch chặn lại, từ lúc nào trên mắt cậu lại xuất hiện những giọt nước, Notch đành làm cậu ngất đi.
Trời chợt bị vây kính bởi mây đen.
Ông đưa cậu cho những người pháp sư đằng sau, rồi ra hiệu họ ra khỏi đây.
_tại sao? Tại sao ta không được chào đón? Ta không được chấp nhận?_
Từ vách núi, dù bụi còn bay khá mù mịt nhưng không thể che đi ánh mắt trắng toát kia.
Giọng thằng nhóc trầm đi, nghe không còn giống giọng nói của 1 thằng nhóc 10 tuổi nữa, giọng nó như.. 1 con quái vật. . .
_Bởi vì ngươi không xứng đáng _
_vậy thì... Tôi nên kết thúc cái thế giới chết tiệt này... Và cả ông nữa _
_để xem ngươi có bản lĩnh _
*ĐÙNG*
Sức mạnh của Herobrine và Notch ngang bằng nhau nên họ đánh nhau khá lâu, mỗi nơi họ đánh qua đều để lại vết tích ( hơi lú ) cuối cùng do không thể dùng sức mạnh mình hoài được, ông đã dùng cách cuối cùng Remove Herobrine vĩnh viễn.
*ĐOÀNG*
_Graaaa!....... Haha ông hèn thật đấy.. Khụ khụ.. Được lắm.. Tôi sẽ quay lại .. Ông đợi đó _
Thằng nhóc ôm người, mắt nó không ngừng chảy ra chất màu đen,từ từ nhìn về phía ông với nụ cười man rợ, rồi biến mất.
( ey men! Sao tự nhiên thèm ship Notch x Herobrine vãi :V )
Ông đứng im lặng 1 hồi.
Rồi teleport về lâu đài,các pháp sư đặt Steve nằm xuống ghế đá, pháp sư đỡ ông vì trên người ông có nhiều vết thương không nặng cũng không nhẹ.
_ kh- ta không sao _
_ thật chứ _
_ được rồi, ta ổn _
Notch nhìn cậu, rồi đặt bàn tay lên trán cậu, thì thầm.
_Ta nên giúp thằng bé quên đi hết về thứ kia, thằng bé.. Không nên nhớ về nó_
End chap
Hết pin rồi :(( xin lỗi các bác nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com