Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ma Sói

Ba thầy trò đến một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc của Winburgph.

- Ngôi làng này tên gì vậy ạ? – Lucas hỏi.

- Làng Khania. – Buiman trả lời – Ngôi làng này từ xưa đã có mối quan hệ thân thiết với thị trấn Winburgph của ta. Họ là nguồn cung cấp lương thực và thức ăn chính cho thị trấn, cũng như góp phần xây dựng lại thị trấn. Đổi lại, chúng ta chế tạo công cụ lao động cho họ và giúp họ thiết kế các công trình phục vụ sản xuất.

- Ồ, thú vị nhỉ!

Ba người chỉ mới vào làng chưa được bao lâu thì đã bắt gặp những ánh mắt đăm đăm hướng về phía họ từ dân làng. Buiman khá ngạc nhiên về điều đó, vì trước giờ dân làng ở đây vốn rất thân thiện. Buiman nhìn hai đứa trẻ. Chúng cũng không có vẻ gì đáng ngờ khiến dân làng phải cảnh giác cả. Anh tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Dường như một người dân đã báo cho trưởng làng về sự xuất hiện của ba thầy trò. Nhận được tin, ông liền ra để gặp mặt họ. Khi nhận ra Buiman, ông liền nói với mọi người:

- Mọi người đừng lo! Đây là cậu kiến trúc sư Buiman từ thị trấn Winburgph. Cậu ta đã đến giúp làng ta nhiều lần rồi. Không phải là "thứ đó" đâu!

Nghe lời của trưởng làng, mọi người có vẻ yên tâm hơn, tiếp tục công việc của họ. Buiman hỏi ông:

- Thưa trưởng làng, gần đây tôi khá bận việc xây dựng ở thị trấn nên không nắm rõ tình hình. Mạn phép xin hỏi "thứ đó" ông vừa nhắc đến là gì vậy ạ?

Trưởng làng nghe vậy, như có sét đánh ngang tai. Ông đắn đo một lúc mới đáp:

- Thôi được, vì cậu đã có công với làng ta, nên ta sẽ cho cậu biết. Theo ta về nhà.

Thế là Buiman cùng Lucas và Ray đi theo trưởng làng để biết chuyện gì đang diễn ra. Đến nhà ông, họ ngồi xuống và trưởng làng bắt đầu kể:

- Các cậu có biết về "ma sói" chứ?

- Ma sói? Có phải là những con sói thành tinh đứng được bằng hai chân và biết nói tiếng người không? – Buiman nói.

- Đúng vậy, nhưng không hẳn là "thành tinh" như trong những câu chuyện cổ tích. Chúng là những con sói thuộc chủng Manwolf, không phải là sói thường.

- Có nghĩa là chúng là những sinh vật biến dị?

Trưởng làng gật đầu. Lucas nghe nãy giờ chẳng hiểu gì, bèn quay qua hỏi nhỏ Ray:

- Sinh vật biến dị là cái gì cơ?

Ray liếc cậu ta:

- Cậu bị ngáo à? Là mấy con như Ambush và Granock đấy.

- À, tớ hiểu rồi. Tại trước giờ tớ chưa nghe ai gọi chúng bằng cái tên đó cả.

Trưởng làng lại tiếp tục:

- Vài tuần gần đây, vào ban đêm, trong làng bỗng xuất hiện một con "ma sói". Nó đã giết nhiều người.

Buiman đã hiểu ra:

- Tôi có nghe rằng Manwolf có khả năng biến hình thành người. Chắc đó là lí do dân làng hoài nghi chúng tôi?

- Chính xác là như vậy. Là trưởng làng, tôi cần phải ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt. Không thể để thêm người chết oan uổng như vậy được.

- Thế tại sao nó lại giết dân làng? – Buiman hỏi.

Trưởng làng lắc đầu:

- Chúng tôi hoàn toàn không biết mục đích của nó là gì. Nhưng có vẻ như nó sẽ không dừng lại. Tôi đã thiết đặt một đội quân cảnh vệ tuần tra vào ban đêm và dặn mọi người nếu có chạm mặt "ma sói" thì hãy báo động bằng thiết bị chuông do thị trấn của cậu chế tạo cho. Nhưng con sói này quả thật rất lén lút và cực kì nhanh nhẹn. Nó ra tay mà đội cảnh vệ dù rất đông cũng không thể nào bắt được nó. Bây giờ đây cả làng thật sự đang tuyệt vọng...

Buiman nhìn sang Lucas như biết chắc cậu bé đang nghĩ gì. Lucas gật đầu với Buiman. Anh ta liền cười, nói với trưởng làng rằng:

- Thưa trưởng làng, nếu như ông không phiền, xin cho phép chúng tôi ở lại làng. Chúng tôi sẽ giúp ông diệt trừ con "ma sói" đó.

Trưởng làng nghe được những lời đó thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng ông chợt nhận ra có điều không ổn:

- Cậu đã có lòng tốt vậy thì chúng tôi đâu dám từ chối. Nhưng chẳng phải để hai đứa trẻ cùng ở lại thì rất nguy hiểm sao?

Lucas tự tin vỗ ngực:

- Ông không cần phải lo lắng đâu ạ! Chúng cháu sẽ trở thành người hùng của Roxia đấy!!!

Lucas nói lớn đến mức người dân xung quanh ai cũng nghe được. Thấy trưởng lão vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, Buiman bèn giải thích:

- Thưa trưởng làng, chẳng giấu gì ông, hai đứa nhóc này đang trên đường học tập để trở thành người hùng của Roxia, còn tôi có trách nhiệm giám sát chúng...

Ray nói thầm:

- Chẳng phải chỉ có tên ngốc Lucas cần người giám sát sao chứ...

Buiman lại tiếp tục:

- Tuy mới 13 tuổi nhưng chúng đều có kinh nghiệm chiến đấu cả. Ông cứ yên tâm giao cho chúng nhiệm vụ này...

Ray lại tự nói:

- Tên ngốc Lucas này thì chỉ mới đánh chưa được năm trận...

- À, thật ra thì ông nên để mắt nhiều hơn tới cậu Lucas... Cậu ấy vẫn còn nông nỗi lắm.

Ray cười thầm:

- Thế mới phải chứ.

Lucas nghe thấy thế thì bật dậy:

- Này, anh nói thế là sao chứ!

Buổi chiều. Lucas đang nằm hóng mát trên đống rơm, nóng lòng được đấu với ma sói, thì chợt đằng sau cậu có tiếng gọi:

- Này, cậu bé gì đó ơi!

Lucas chồm lên, quay đầu lại thì thấy đằng sau là một cậu bé tóc vàng cũng trạc tuổi cậu lên tiếng:

- Cậu từ Winburgph đến à?

Lucas thân thiện trả lời:

- À không, tớ đến từ ngôi làng "không tên" gần Winburgph cơ.

- Ồ, ra là vậy.

Cậu bé tóc vàng đưa tay ra bắt tay Lucas.

- Tên tớ là Ed... À không, Shawn. Cậu là...?

- Tớ tên Lucas. Rất vui được gặp cậu.

Đến đây thì Shawn cảm thấy bối rối vì không biết nên mở chuyện thế nào. Rồi cậu bé cũng nói:

- À... thì chẳng qua là... Lúc sáng tớ có nghe cậu nói hết rồi... Cậu đang trên đường trở thành người hùng của Roxia phải không?

- Ờ, ừm! Có chuyện gì thế!?

- À... tớ rất ngưỡng mộ những người hùng... Cậu có thể kể cho tớ nghe về cậu được không?

- Tớ biết kể gì đây! Tớ chỉ mới lên đường được vài ngày thôi...

- Thế thì để tớ hỏi!

Cậu bé Shawn nhiệt tình quá khiến Lucas cũng phải bất ngờ. Nhưng trước giờ mới gặp được người quý mến những anh hùng, Lucas hạnh phúc vô cùng. Cậu bé kia lại còn chủ động "phỏng vấn" cậu, làm sao cậu để cậu ta thất vọng được!

- Động lực gì khiến cậu trở thành người hùng thế?

Lucas gãi đầu, ngẫm nghĩ rồi trả lời:

- À, từ lâu tớ đã căm ghét những chuyện bất bình rồi. Nay thấy con rồng sắp tấn công Roxia, phá hủy hạnh phúc của mọi người, tớ không thể ngồi yên đứng nhìn được! Tớ muốn đánh bại nó và bảo vệ Roxia này!

Shawn hỏi:

- Thế cậu sẽ tiêu diệt con rồng, như cách mà người hùng trong truyền thuyết đã làm à?

Lucas ngạc nhiên:

- Ý cậu... là sao?

- Không còn cách nào khác để trở thành người hùng ngoài việc tiêu diệt con rồng sao?

- Tớ... tớ không biết...

- Thế cậu nghĩ tại sao nó lại muốn phá hủy Roxia? Nếu nó không muốn như vậy thì sao?

Những câu hỏi của Shawn khiến Lucas càng lúc càng thấy rối ren hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện sâu xa vậy cả. Cậu chỉ nghĩ rằng đánh bại con rồng sẽ khiến cậu trở thành người hùng của Roxia.

Shawn cũng nhận thấy cậu bé đứng trước mình không có câu trả lời, bèn kết thúc cuộc trò chuyện:

- Thôi được, cậu có thể suy nghĩ về nó. Tớ mong cậu sẽ có câu trả lời sớm.

Nói rồi, Shawn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com