Chương 18: Con Đường Của Người Hùng [end arc 2]
Lũ người sói châm lửa vào đuôi mấy con sói. Chúng chạy khắp làng khiến nhiều ngôi nhà của người dân bốc cháy phừng phực. Dân làng hoảng sợ chạy tán loạn. Số người ngã xuống ngày một nhiều. Cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm.
Ray dùng phép thuật tạo ra nước để dập lửa nhưng không ăn thua. Trong khi đó, sói anh vẫn đang áp đảo Buiman và Loleris. Còn bên này, Lucas vẫn đang chiến đấu với sói em.
- Tôi... Tôi không biết nữa... - Lucas vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Sói em lao đến dùng chiêu Double Blade, xoay hai thanh kiếm trên tay. Lucas lùi lại.
- Lẽ ra vào lúc đó tôi đã nên giết cậu... Nhưng tôi vẫn tin cậu sẽ cho tôi biết những điều tôi muốn nghe... Cậu rất đặc biệt...
Nói đến đây, sói em bỗng dừng lại.
- Cậu bé Shawn này... là con người đầu tiên mà tôi giết... Cậu bé xấu số hôm đó đang đi hái nấm linh chi trong rừng, thì bị anh em chúng tôi phát hiện. Anh tôi đã thúc giục tôi giết cậu bé này... Lúc đó tôi vẫn còn đắn đo về con đường mà tôi đã chọn... Tôi run rẩy với thanh kiếm trên tay... Cậu bé lúc đó sợ đến mức không thể nào nhúc nhích được, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi càng khiến tôi khó xử hơn... Nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải xuống tay... Bởi vậy bây giờ tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi phải giết thêm một cậu bé nữa...
Nghe xong, Lucas cảm thấy buồn cho sói em. Nó đã phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất đấu tranh nội tâm.
Trận chiến kéo dài thêm một vài giờ nữa.
Nhìn thấy người dân của mình đang chết một cách oan ức, trưởng làng quỳ xuống trước mặt sói anh:
- Ta xin ngươi... Làm ơn hãy dừng cuộc báo thù này lại... Ta không muốn dân làng phải bỏ mạng nữa. Nếu có muốn trả thù, thì hãy giết người đứng đầu của họ, là ta đây! Đừng giết hại dân làng vô tội!
Sói anh nổi nóng:
- Bộ ngươi nghĩ giết ngươi là xong chuyện chắc? Giết ngươi thì có thể đền bù lại nỗi đau tộc sói ta phải chịu đựng? Thôi được, để ta cho ngươi được toại nguyện!!
Sói anh ngay lập tức lao đến, tóm lấy trưởng làng, kề đao lên sát cổ ông. Buiman và Loleris đã cạn sức nên không kịp ngăn nó lại. Sói anh siết chặt cổ trưởng làng khiến ông không thở được.
- Nào, để ta cho ngươi biết được thế nào là đau đớn tổ tiên các ngươi đã gây ra...
Bỗng nhiên hai đứa trẻ là con của trưởng làng chạy đến giữ chặt sói anh.
- Buông ra... Không được giết cha của chúng tôi...!!
Trưởng làng thấy nguy hiểm, cố đuổi chúng ra nhưng không thể nói được. Sói anh bất ngờ, liền dùng chân sút hai đứa trẻ văng ra. Một đứa còn trụ lại được, tiếp tục gì chặt con sói, nói mà giàn giụa nước mắt:
- Không được... Không được giết cha... Nếu mất cha, hai anh em chúng tôi phải sống ra sao đây...?
Sói anh giật mình. Như lắng lòng lại, nó chậm rãi nhìn hai đứa trẻ. Hình ảnh về hai anh em nó khi còn bé hiện lên. Mẹ mất, chúng chỉ có thể nương tựa vào người cha già. Sói anh bỗng nhận ra, nếu bây giờ nó giết trưởng làng, hai đứa trẻ cũng sẽ phải sống một cuộc sống tăm tối như anh em nó cũng phải chịu đựng sau khi sói cha trút hơi thở cuối cùng.
Bên này, Lucas vẫn đang đánh nhau với sói em, nhưng cả hai cũng đều đã thấm mệt. Hai bên xông vào nhau, kiếm đọ kiếm.
- Điều tôi e sợ nhất đã trở thành sự thật... Cậu, người tôi đã tin tưởng, vẫn không giúp tôi giải đáp uẩn khúc trong lòng...!
Lucas lặng đi. Rồi cậu cúi đầu xuống, nói ra những điều cậu đã nghĩ:
- Không, không phải như vậy... Chỉ là... tôi vẫn không hiểu được...
Sói em bất ngờ, tập trung nghe những lời tiếp theo từ cậu bé.
- Giết chóc...? Hay dùng hòa bình...? Tôi không hiểu... Tôi không hiểu vì sao cậu lại phải tự đày đọa bản thân trong những suy nghĩ chồng chất như vậy...? Suốt một trăm năm qua, cậu phải sống dằn vặt, tự làm khổ bản thân mình, chỉ vì tư tưởng của những người khác ảnh hưởng lên cậu...? Cậu không thể tự trả lời chính con người thật của cậu, con người cậu muốn trở thành, từ sâu tận đáy lòng cậu sao...?
Sói em mím chặt môi. Lời nói của Lucas đã chạm đến tận suy nghĩ thầm kín của sói em.
- Không... Đừng sống mà phải làm vừa lòng người khác như vậy... Đừng để suy nghĩ của mọi người thống trị cậu... Hãy là chính mình. Nếu là tôi, hòa bình, hay giết chóc, tôi không quan tâm. Tôi sẽ trở thành người hùng trên chính con đường mà tôi chọn, đánh bại tất cả những kẻ tàn ác, và đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người!
Nghe được những lời này, sói em mỉm cười. Rồi Lucas cảm nhận lấy sức mạnh thiên nhiên xung quanh mình, dùng nó để hất sói em ra.
- Ha ha... cậu nói đúng. Tôi đã không sống thật với mình suốt một thời gian rất dài rồi... Sao tôi còn phải đi tìm câu trả lời, khi chính tôi đã có rồi sao?
Lucas quỳ xuống, đòn vừa rồi đã làm cậu cạn sức chiến đấu. Sói em lại cười, tiếp tục nói:
- Lucas... Trận chiến này đã kết thúc rồi...
Lucas vẫn chưa hiểu ý của sói em.
- Tuy là anh em sinh đôi, nhưng thuật biến hình của tôi vẫn chưa hoàn thiện như anh mình...
Sói em ho sặc sụa.
- ... Sau khi thực hiện nghi thức biến người dân thành sói lúc nãy, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi biết điều này kể từ lúc tôi biến thành cậu bé Shawn này... Nhưng tôi không muốn cho anh biết, vì tôi muốn được chiến đấu cùng với anh...
Sói em từ từ đứng dậy, tiến đến trước Lucas.
- Lucas, cảm ơn cậu... cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết câu trả lời... Lucas, hãy trở thành người hùng của Roxia... trên chính con đường cậu đã chọn nhé...!
Dứt lời, sói em ngã gục xuống, chết. Lucas nhìn, thương xót vô cùng. Giấc mơ trở thành người hùng của sói em đến cuối đời vẫn không thực hiện được. Nhưng ít ra nó cũng đã được thanh thản khi không còn gì vấn vương trong lòng.
Sói anh không còn cảm nhận được sinh khí của em, liền bỏ trưởng làng xuống, lao ngay đến chỗ em. Đến nơi, thấy em đã chết, nó cầm xác của em, khóc nức nở. Buiman và những người khác cũng đi đến, nói:
- Nhìn xung quanh đi... Đây có phải là những gì ngươi muốn không...?
Sói anh nhìn ngôi làng Khania giờ đây ngập trong biển lửa. Máu của người dân đổ ra trên đường. Cảnh than khóc diễn ra ở mọi nơi. Mọi thứ bây giờ chẳng khác gì thảm họa một trăm năm về trước xảy đến với bầy sói.
- Ha ha... Ta đã quá đắm chìm vào dục vọng báo thù... mà không nghĩ đến những gì mình đã gây ra... Chính ta, người muốn giải cứu tộc sói, lại gây ra thảm họa tương tự như làng các ngươi đã từng...! Cứ như thế, chẳng lẽ cái vòng lặp hận thù này sẽ lại tiếp diễn hay sao...? Ta, ta đã chưa bao giờ để tâm đến giấc mơ của em ta... Giá như ta đã quan tâm đến nó hơn, thì nó đâu phải bị cuốn vào cuộc chiến của ta mà phải trả cái giá đắt như thế này...!
Lucas ngồi dậy, nói với sói anh:
- Liệu rằng đặt niềm tin vào người khác có khó đến như thế? Tại sao ngươi không mở rộng lòng mình ra, tin tưởng dân làng sẽ xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho cả người lẫn sói?
Những kỉ niệm về thời thơ ấu của hai anh em lại hiện lên trong sói anh. Những cảnh đau thương, mất mát trong thảm họa một trăm năm về trước. Những lần sói em đã kể cho sói anh nghe về ước mơ của mình mà sói anh chưa hề quá chú ý đến. Lời kể của người cha về cô bé đã cứu ông trong rừng và mơ ước chưa được nhìn thấy của ông.
Mặt trời nhô lên. Thuật biến hình mất tác dụng, toàn bộ người sói trở lại thành người bình thường.
- Trưởng làng... - Sói anh nói – Lần này, ta sẽ thử gửi gắm niềm tin của mình... Ta xin ông, hãy tạo nên một tương lai tươi sáng hơn cho con người và sói... Một tương lai... nơi con người và sói cùng chung sống với nhau... như cha ta hằng mong muốn...
Trưởng làng cúi đầu:
- Ta xin hứa.
Ánh nắng ban mai dần dần bao phủ ngôi làng.
- Cái giá mà ma sói phải trả là buộc phải biến hình khi trời sáng để duy trì tuổi thọ... - Sói anh mỉm cười – Ta đã sống quá lâu để đuổi theo thứ mà ta đã từng căm hận rồi... Vận mệnh của con người và sói, ta trao lại cho ông... Thời khắc của ta đã đến rồi... Ta sẽ đoàn tụ với gia đình mình...
Nói rồi sói anh ngã gục xuống bên cạnh sói em. Mọi người có mặt ở đó ai cũng phải nghẹn ngào. Hận thù đã dẫn đến một cái kết đáng thương cho cả hai anh em sói.
Với sự trợ giúp của Buiman và Loleris, bức tường gai ngăn cách với loài sói đã được phá vỡ. Loài sói quay trở lại sinh sống trong rừng. Trưởng làng thêm quy định xử phạt nghiêm khắc với những ai săn bắn động vật hoang dã trong rừng. Một tương lai tươi đẹp hơn được hứa hẹn.
Trưởng làng gửi lời cảm ơn đến những vị "anh hùng" đã cứu giúp ngôi làng trước khi họ tiếp tục hành trình. Ba thầy trò cũng chia tay thợ săn Loleris. Đích đến tiếp theo của họ là thành phố Hocchork.
Trong lúc đó, ở một nơi ít người biết của Roxia, một tên thuộc hạ báo cáo với người đứng đầu của hắn. Trên chiếc ghế to tướng toát đầy uy lực trước mặt hắn, một cặp mắt vô cảm hiện lên.
- Bọn sói thất bại rồi à? Ta đã tính dùng làng Khania làm bàn đạp để đánh Winburgph cơ đấy... Mà thôi đi, việc quan trọng bây giờ là đi tìm ba món bảo vật trong truyền thuyết để mở cửa vào "Đền thờ tinh hoa"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com