Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Quyết Tâm [end arc 4]

- Nhất định lần này, mình sẽ không để mọi người thất vọng nữa!

Lucas siết chặt lòng bàn tay. Rồi cậu bé với thanh kiếm của mình xông vào Mathias. Trong khi đó, Ray chiến đấu với bóng ma của hắn để ngăn không cho Mathias dùng tuyệt chiêu kết hợp.

- Mình chẳng nhìn nó đâu. Có lẽ phải thắp sáng chỗ này lên thôi...

Ray niệm chiêu Illuminate, phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Bóng ma Mathias ngay lập tức lộ hình, nhưng thứ ánh sáng này cũng làm Ray bị chói mắt nên không thể xác định được vị trí của hắn.

- Tệ thật, Illuminate thường được dùng để rút lui chứ không thể phát hiện kẻ thù được...

Khi ánh sáng yếu đi, Ray đã bị bóng ma Mathias bắn cho một quả bom khí độc. Cô bé cảm thấy khó thở.



- Để tiếp cận Mathias thành công, mình cần phải đạt được tốc độ ít nhất là phân nửa của anh Chad... Đây là cơ hội để mình thử tuyệt chiêu vừa học.

Lucas nhớ lại những gì Buiman đã dạy mình. Cậu tưởng tượng ra trong đầu một con Zigooz đang chạy tứ phía trước mặt cậu. Từng bước chân một, cậu hình dung bước tiếp theo, mượt mà hòa vào nó. Chẳng mấy chốc tốc độ cậu đã tăng lên đáng kể.

- Đúng rồi...! Giờ mình mới nhận ra sàn nhà được lát bởi những viên thạch lục giác. Để nhớ lại xem, chúng xen kẽ nhau thế này... trông giống như, những ô vuông chỉ dẫn ở vũ trường ấy nhỉ!?

Lucas lại mường tượng ra một giai điệu nhạc và nhún nhảy theo nó trên những phiến đá. Việc này giúp cậu nắm bắt cử động của cơ thể dễ hơn. Cứ như Lucas đã thành thạo chiêu Extrasensory vậy. Thanh kiếm cậu cầm bỗng tiến hóa thành một thanh kiếm dài khá giống katarna có đường lưỡi màu vàng.

Đã châm ngòi pháo, Mathias không lo ngại khi cậu bé nhảy đi thoăn thoắt như một con sóc đến chỗ hắn. Đây là một cuộc đua tốc độ.

Lucas đã tiến sát Mathias và sẵn sàng vung một nhát chém chí mạng. Nhưng pháo đã cháy hết ngòi rồi.

- Kết thúc rồi, nhóc!

Mathias giơ tay lên trời, đập mạnh xuống đất – động tác quen thuộc để kích hoạt chiêu Dynamite Blast.

Khói tan đi, không thấy Lucas đâu. Mathias yên trí rằng cậu bé đã bị nổ tan xác. Nhưng hắn chợt quay ra đằng sau. Lucas giơ kiếm vung một nhát chém dứt khoát. Không đỡ kịp, Mathias trúng đòn chí mạng rồi bị đẩy lùi lại. Ôm vết thương, hắn nói:

- Làm cách nào mà ngươi có thể tránh được chiêu Dynamite Blast? Dù tốc độ có cao đến mấy đi nữa vẫn không thể né được một chiêu thức có tầm ảnh hưởng rộng cơ mà?

- Ta đã dùng Dive để luồn ra phía sau ngươi.

- Ra là như vậy, Dive là một kĩ thuật có thể né tránh bất kì đòn đánh hay chiêu thức nào, kể cả khi nó là một vật thể hay sát thương diện rộng đi chăng nữa... Con bé kia hẳn đã mách cho ngươi biết. Nhưng thật vô lí! Làm gì có chuyện thế này chứ! – Mathias cãi.

- Ta tưởng ngươi đã nói trên đời này cái gì mà không thể xảy ra mà? Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, Mathias!

Lucas tiếp tục xông lên. Mathias tập trung năng lượng liên tục tái tạo lại các thanh pháo. Với tốc độ hiện tại, Lucas có thể né được chúng. Nhưng Mathias đã cho một tàn pháo nổ phía trước làm cậu bé dính đòn chí mạng. Nằm quằn quại trên sàn đá, Lucas thấy Mathias tập trung năng lượng tái tạo một thanh pháo duy nhất và kích hoạt nó, chuẩn bị ném vào cậu.

- Chết! Ray không nói gì về vụ này... Không thể Dive được nữa rồi. A! Mình sẽ cắt dây pháo để nó không thể nổ nữa...

Không còn thời gian suy nghĩ, Lucas gượng lên dùng Wind Slash tạo ra một lưỡi dao gió xoáy vào dây ngòi thanh pháo trên tay Mathias. Chỉ tiếc là hắn giơ tay lên kịp lúc tránh được đòn.

- Hừ! Ngươi đánh giá thấp một tên trùm khủng bố rồi đấy! Giờ thì chịu chết đi! – Mathias ném cây pháo vào Lucas.



Xèèèè èè è...

- PHÁO XỊT!!!?? – Mathias điên tiết.

Lucas giờ đây đã tiếp cận được kẻ thù. Cậu tự tin nói:

- Chiêu Wind Slash đó ta không nhắm vào sợi dây, mà đã chém thật xoáy để nó tạo ra một cơn gió mạnh dập tắt lửa trên dây. Ngươi thua rồi!

Không còn thể kích hoạt thêm pháo, Mathias tay không đỡ đòn Quick Lunge từ Lucas.

- Chúng ta đều muốn bảo vệ đồng loại của mình, đều không muốn những nụ cười, những giọng nói chất phác được nghe mỗi ngày mất đi... Chỉ tiếc là số phận đã không cho phép con người và quái vật cùng tồn tại với nhau... Ta nghĩ ngươi cũng ước rằng, tạo hóa đã không tạo ra hai chủng tộc... - Lucas tiếc nuối nói.

Với chút sức mọn còn lại của mình, Lucas đâm xuyên qua Mathias, hạ gục hắn.

- Làm tốt lắm, Lucas! – Ray nói từ phía bên kia.

- He he, cũng thường thôi! – Lucas gãi đầu ngượng ngùng, nhưng cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai.

- Đợi đã, Ray vừa.. khen mình á!!!?



Một phần ý thức của Mathias đã chuyển sang bóng ma của hắn. Bóng ma thả ra một đám khí độc nặng bao quanh Ray để làm cô ngạt thở. Nhưng bỗng nhiên cô bé hóa thành một cây đuốc.

- !!

Thì ra trong lúc ánh sáng của chiêu Illuminate vẫn còn, Ray đã dùng Transform thế chỗ mình với một cây đuốc gần đó, khiến bóng ma vẫn tưởng đó là người thật. Trong thời gian câu được, Ray đã niệm xong chiêu Thunder Storm. Một đám mây đen hiện ra, sẵn sàng giáng sét xuống.

- Có gọi mây ra cũng vô ích thôi! Nó cũng sẽ không thể đánh trúng nếu không nhìn thấy ta!

- Ngươi chắc chứ? – Ray lạnh lùng nói.

Sét liên tiếp đánh xuống từ đám mây, phát ra ánh sáng đủ để rọi thấy bóng ma Mathias.

- Giờ thì bóng tối đã lộ diện trước ánh sáng, hãy để ánh sáng xua tan bóng tối nào!

Ray giơ gậy về phía bóng ma. Không may mắn thay, khí độc lúc nãy đã khuếch tán ra khiến cô bé ít nhiều chịu ảnh hưởng. Cô bé bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Bóng ma Mathias nhân lúc này tách một phần cơ thể ra vo thành một quả bom độc ném vào Ray.

Vật lộn với cơn chóng mặt, Ray vận chiêu Light Beam. Cô bé buông gậy phép ra, nó bay lơ lửng trước cô. Cô giơ hai tay về phía trước, rồi từ đầu gậy bắn ra một chùm tia sáng. Chùm tia sáng xuyên thủng bóng ma Mathias.

Nhưng quả bom cũng cùng lúc nổ tung trước Ray. Cô bé chao đảo, ngã xuống. Lucas đã kịp phóng đến bắt lấy cô.

- Hê, tớ đã cứu cậu đấy nhé!

- ...! Thôi đi! - Ray cất tiếng.



Cứ tưởng đã xong xuôi, nào ngờ trước khi tan biến, bóng ma Mathias thốt lên vài câu:

- Chưa xong đâu... Nếu ta chết thì lũ thuộc hạ của ta sẽ tự động phát nổ... Chào tạm biệt thành phố này đi.

Đúng như Mathias nói, lũ người bom nhận được tín hiệu từ Mathias. Chúng lập tức lóe sáng lên. Hai đứa trẻ nằm sấp xuống sàn cung điện trong tuyệt vọng.

Nhưng bom không nổ.

Bất ngờ thay, bọn người bom đã bị đóng băng và mất cơ chế nổ của chúng. Người dân nhìn lên trời thì thấy một chiếc máy bay kiểu cũ bay ngang. Họ lờ mờ nhìn thấy có ba người đứng trên đó. Một người chống nạnh:

- Vừa kịp lúc nhỉ? Cũng may là có đội S.O.S chúng ta bay ngang qua đây đấy. Khẩu súng băng chúng ta vừa mới lắp có tác dụng rồi đấy.

- Ừ. – Một người khác trả lời. – Mà chắc có lẽ tên trùm khủng bố cũng đã bị tiêu diệt rồi. Tôi không còn cảm nhận được sức mạnh của hắn nữa.

- Tốt! – Người còn lại vỗ tay một cái – Vậy thì đi mau thôi, còn biết bao người chờ chúng ta giải cứu nữa đấy!

Chiếc máy bay hình chiến hạm dưới đáy biển với hai cánh quạt phía trên tăng tốc rồi bay đi mất.

Lucas đứng trầm ngâm, nhìn đám tàn tro của Mathias. Ray hỏi. Cậu bé lẳng lặng nói:

- Với chúng ta, hắn là một con ác quỷ. Nhưng với người bom, hắn là một anh hùng...

Vài giờ sau, người ta thấy có hai đứa trẻ kề hai người lớn trên vai chúng bước ra từ trong cung điện. Nhìn thấy đoàn người xếp hàng dài ở hai bên đường đi, Lucas không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Rồi không lâu sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay cùng những lời ca ngợi vang lên, náo nhiệt cả thành phố vào buổi ban mai.

- Giỏi lắm cậu bé!

- Quả thật là những người hùng của Roxia!

- Thành phố chúng tôi nợ ơn mọi người rồi!

Lucas hết ngớ người rồi lại hãnh diện. Cậu đang được người dân tán dương một cách nồng nhiệt và chân thành nhất. Những lời chỉ trích ngày nào cậu phải nghe một lần nữa chạy qua trí óc cậu.

Cậu nghĩ cậu là anh hùng chắc?

Định đóng vai anh hùng à oắt con?

Nhưng Lucas chẳng quan tâm đến chúng nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã thực sự chứng tỏ mình có thể trở thành người hùng. Niềm tin về một tương lai tươi sáng trong cậu trở nên mãnh liệt hơn. Cậu nhìn Ray, Buiman rồi đến Chad. Ai cũng dành một nụ cười hiền hậu chúc mừng cậu.




Một dáng người thấp bé với chiếc áo khoác da cũ kĩ trùm hết cả thân người nhặt từng mảnh tro ở cung điện cho vào lọ.

- Dù cho ngươi chết, linh hồn của ngươi vẫn mãi tồn tại, trở thành một Soul. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chiến đấu cho chúng ta...

Dứt lời, ánh mắt vô cảm xoay qua nhìn người đi theo hắn:

- Ngươi rõ nhiệm vụ rồi chứ?

Người đeo chiếc áo choàng màu tím phát ra tiếng nói từ sau chiếc mặt nạ thép phủ kín mặt chỉ để lộ một con mắt trừng trừng:

- Cứ để lũ Demon cho tôi.

Cuộc phiêu lưu giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com