Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Băng Qua Hoang Mạc

- Hành trình của ngươi kết thúc rồi Lucas.

Lucas thấy mình đang ở một nơi tối mịt.

- Ngươi, ngươi là ai!? – Cậu bé thốt lên.

Bóng người với thanh kiếm thấm đầy máu bước gần đến Lucas hơn. Cậu bé cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy những bia đá và sương mù lạnh lẽo.

- Ta đã thắng. Từ bỏ ước mơ đi.

Bóng người tiếp tục tiến lại và giơ kiếm ra. Lucas run rẩy lùi lại, tay cậu dường như không thể chống đỡ cơ thể cậu nổi nữa. Cậu bé suýt ngã ngửa người ra sau.

- Ngươi là ai! Anh Buiman! Ray! Mọi người đâu rồi...!?



Lucas giật mình, chồm dậy mở mắt ra. Ray đã ngồi đợi cậu nãy giờ.

- Tớ không biết là cậu cũng gặp ác mộng đ...

Ray thấy Lucas đang quỳ rất sát trước mặt mình. Mắt cậu bé rưng rưng:

- Ray... Không phải là ác mộng đâu... Mà là... tương lai...

Ray vẫn lườm Lucas như nãy giờ.

- Vớ vẩn. Mấy ngày nay cậu đi vũ trường quá độ rồi đấy. Hôm nay rời thành phố rồi. Quay về lối sống cũ đi.

Lucas vẫn nhớ như in lời của bà cô phù thuỷ.

- Kết quả của cuộc đấu đó, rất có thể sẽ... làm tan vỡ mãi mãi ước mơ của cậu...



Ba người phiêu lưu chia tay anh chàng DJ Chad trước khi tiếp tục hành trình của họ. Đích đến kế tiếp sẽ là thành phố kề biển, Boadamp. Nhưng trước đó...

- Anh chắc là chúng ta phải băng qua cái hoang mạc nóng như lửa thiêu này không hả anh Buiman?

Lucas than thở. Buiman đi trước, quay lại nhìn cậu bé, thấy mặt cậu ướt đẫm mồ hôi như vừa úp vào một chậu nước. Anh nói:

- Đường ngắn nhất đến Boadamp là qua hoang mạc Hahaha này. Thật không ngờ là gần bên một thành phố hiện đại như Hocchork lại có một nơi khắc nghiệt như thế. Lucas, muốn trở thành người hùng thì cậu phải học cách chịu đựng khó khăn nhỏ nhất như này đã. Muốn dễ chịu hơn thì cậu bỏ áo khoác ra đi.

Hơi nóng bốc lên từ cát dưới chân làm Lucas không thể tập trung nổi vào lời của người hướng dẫn của cậu. Cậu bé liếc sang Ray. Cô bé vẫn ung dung cầm trên tay chiếc gậy phép và bước đi từ tốn, giữ khuôn mặt lạnh mà lần nào Lucas liếc qua cũng bắt gặp.

- Làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh như thế chứ!? – Lucas thì thầm.

- Đấy là phong thái của một người hùng.

Lucas không thể tin được những gì Ray nói với cậu. Từng tia nắng bây giờ chẳng khác gì đang đốt cháy tấm lưng và đầu cậu bé. Cậu nhớ lại không khí mát mẻ dễ chịu ở quê làng...

- Roxia còn rộng lắm. – Buiman nói – Đâu phải chỉ là làng quê của ai trong chúng ta. Và mỗi một nơi trên vùng đất này, lại là quê hương của một nhóm người nào khác...

Nghe những lời này, Lucas chợt nghĩ ra điều gì đó...

- Thì ra là vậy... Tại sao mình lại nhớ về làng chứ? Nếu cứ suốt ngày bó buộc bản thân ở trong làng, ở những điều kiện thuận lợi nhất mà không đụng chạm khó khăn, thì sao mình có thể cứng rắn hơn được...? Huống hồ gì đã có những người quanh năm suốt tháng sinh sống ở đây, coi cái nơi khó chịu này là quê hương...

Nghĩ vậy, Lucas không kêu la nữa. Lúc nãy vừa định cởi áo khoác ra, giờ cậu đã để nó lại như lúc đầu. Quay sang Ray, cậu cười:

- Tớ cá là phong thái người hùng còn cần phải thêm một cái áo khoác nữa đấy! Hì hì...



Đi được một lúc lâu, ba người phiêu lưu nghe có tiếng xe ba gác chạy ngang. Một bác nông dân đội chiếc nón lá đạp chiếc xe chở đầy gạch phía sau. Bỗng đến chỗ gồ ghề, thành xe lắc lư rồi một viên gạch rơi khỏi xe xuống mặt cát. Bác nông dân có vẻ như đang rất vội nên vẫn đạp xe thật nhanh mà không hề hay biết.

Lucas thấy vậy liền nhặt viên gạch rồi đuổi theo chiếc xe. Nhưng chênh lệch tốc độ giữa cả hai là khá lớn. Lucas thắc mắc không biết vì sao bánh xe lại có thể lăn nhanh như vậy trên nền cát. Dường như nó được thiết kế đặc biệt để chống lại ma sát cho thuận lợi việc di chuyển của cư dân nơi đây. Cuối cùng, với toàn bộ sức lực trong mình, mặc cho mặt trời oi bức, Lucas đã đuổi kịp chiếc xe và để lại viên gạch lên đó.

Bác nông dân, nhận thấy có người ở sau, cũng dừng xe lại. Buiman và Ray cũng bắt kịp Lucas. Hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, bác hỏi:

- Cảm ơn cháu nhiều nhé! Nhưng chỉ là một viên gạch thôi mà, cháu có cần phải bỏ công vậy không...

Lucas đáp:

- Không đâu ạ! Một viên gạch thì chẳng đáng là bao, nhưng nếu hôm nay cháu không nhặt nó, thì ngày mai nếu lại có hai viên rơi ra, rồi ba viên, nhiều viên hơn nữa, liệu cháu có nhặt chúng lên trả lại như hôm nay không? Với cháu, lòng tốt xuất phát từ những việc nhỏ...

Bác nông dân nghe thấy thế, lại thấy ba người khách nhễ nhại mồ hôi, liền nói:

- Hình như ba vị đây từ nơi xa đến? Thôi thì, lên xe đi, về làng để tôi đãi cho một bữa nước.



Ngồi trên chiếc xe ba gác, ba người phiêu lưu được đưa đến chỗ cổng làng Jinghetti, nhưng dường như nó đã vỡ tan nát. Chiếc xe dừng lại. Buiman, Ray và Lucas giúp bác nông dân chất gạch xuống. Buiman hỏi:

- Thưa bác, sao cổng làng lại tan tành thế này? Cháu biết ở hoang mạc Hahaha thường có bão cát, nhưng không thể nào đến nỗi này được. Có ai đó đã phá nó chăng...?

Bác nông dân dừng tay. Ngập ngừng một lát, bác trả lời:

- Đó... đó cũng là lí do tôi chạy xe hối hả đến như vậy. Nghe có vẻ khó tin, nhưng gần đây, cũng được hai tuần rồi, có một con quái vật khổng lồ... đã xuất hiện ở hoang mạc Hahaha...

- Quái vật khổng lồ sao!? – Lucas bất ngờ.

- Chính xác là như vậy... - Bác nông dân tiếp tục – Hôm trước nó đã phá cái cổng này. Rất nhiều người trong làng tôi khi đi qua hoang mạc đến thành phố Hocchork để buôn bán đã bắt gặp nó. Hình dạng cụ thể thì không rõ, do mỗi lần nó xuất hiện thì luôn có bão cát che khuất. Tuy nhiên, người ta đều thấy nó cao khoảng sáu mét, và... - Bác nông dân chợt ngừng lại – tám người trong làng đã bị nó giết rồi... Cơ thể họ đều bị gãy xương nghiêm trọng... Thật là thảm thương...

- Không sao đâu, thưa bác...

Lucas lên tiếng.

- Chúng cháu sẽ bắt nó phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com