Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Demon Thứ Nhất [end arc 5]

Bốn người hùng của chúng ta tìm đường để lên trên nhìm xem chuyện gì vừa diễn ra. Nerry tung hai dải băng của mình lên trên, bám vào mặt cát, kéo mình lên. Những người khác cũng bám vào anh để lên.

Khi chỉ còn cách đích đến chưa đầy một mét, Lucas nhìn thấy một kẻ đeo một chiếc mặt nạ chỉ để lộ một con mắt trái sâu thẳm. Trên người hắn khoác một bộ giáp sắt màu tím và vai đeo một chiếc áo choàng đã tả tơi, cũng một màu tím. Mái tóc của hắn mang một màu trắng bạc, phủ dài đến tận gối. Và, như Lucas có thể nhìn được, tay hắn đang cầm con quái vật chứa – giờ đã thu nhỏ chỉ bằng một quả bóng!

Không, không phải là như vậy. Quan sát kĩ hơn, cậu bé thấy con quái vật đang bị nhốt trong một khối năng lượng màu vàng, và cái đốm lửa chuyển động bên trong nó mới chính là con bọ cạp.

Lucas tiếp đất. Cậu bé nói:

- Ngươi là ai!?

Tên đeo mặt nạ như không quan tâm đến câu hỏi của Lucas. Hắn vẫn trừng mắt nhìn quả cầu năng lượng trên tay, rồi tự nói:

- Phép thuật của hắn quả là diệu kì... Con quái vật to xác đã bị thu nhỏ như thế này...

Lucas hỏi một lần nữa:

- Này! Trả lời ta mau! Ngươi là ai!? Và ngươi muốn gì ở con bọ cạp!?

Lúc này có vẻ như kẻ lạ mặt mới chú ý đến cậu bé. Nhưng hắn cũng chỉ quay lưng đi:

- Chẳng phải việc của ngươi. Tốt hơn hết là đừng cản đường ta.

Hắn bỏ đi. Nhưng chỉ vừa cất bước đầu tiên, một thanh kiếm đã kề sát cổ hắn. Lucas tiếp cận hắn để giữ hắn lại. Trước mặt hắn, Buiman đã đứng trong tư thế sẵn sàng tấn công.

- Ta chưa biết ngươi muốn gì khi bắt con quái vật. Nhưng ta không thể để ngươi đạt ý muốn của mình được. – Anh nói.

- Và ta có linh cảm rằng mục đích đó chẳng tốt lành gì đâu... - Lucas thêm vào.

Người đeo mặt nạ không trả lời.

Hắn ta đột nhiên vụt biến đi. Rồi, giơ kiếm ra, hắn áp sát Buiman, cúi người xuống chém một phát làm anh văng ra xa.

Gã mặt nạ đứng thẳng người lại để Lucas nhìn thấy rõ thanh kiếm to gần bằng cả thân người hắn, dù bản thân hắn đã là một kẻ cao lớn. Ở giữa thanh kiếm như có một nguồn năng lượng hắc ám chảy dọc. Liếc mắt ra sau, hắn nói:

- Định giở trò người hùng à oắt con?

Nghe lời nói này, Lucas bị kích động mạnh. Nhưng cậu lấy lại kiểm soát, tiến đến chém kẻ đeo mặt nạ. Ray cũng bắn một đòn Light Beam thẳng vào hắn.

Hắn xoay người nhẹ qua né tia sáng một cách dễ dàng. Rồi, với bàn tay không của mình, hắn bắt lấy thanh kiếm của Lucas. Cậu bé ghì mạnh hơn nữa, nhưng không thể nào xuyên qua được bàn tay của gã này.

- Trò trẻ con.

Hắn tung một cú đá thẳng vào bụng Lucas. Cậu bé bay đi, ngã xuống cát. Cậu bé cảm thấy như xương cốt của mình đã gãy ra cả. Tên đeo mặt nạ lại xoay đi. Nhưng, bất chấp đau đớn, Lucas nhặt lại thanh kiếm, rồi bò lại đến chỗ hắn. Hắn nhìn cậu bé chưa bỏ cuộc đang đứng dậy, vẫn giữ vững kiếm để chiến đấu. Với giọng run run, cậu bé gào lên:

- Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu! Chắc chắn ngươi sẽ lại sử dụng con bọ cạp như những nhà khoa học xấu xa kia, rồi làm hại đến cuộc sống của mọi người. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó!

- Vậy, ngươi muốn làm một người hùng để bảo vệ hạnh phúc của người khác sao?

Chợt, Lucas thấy mình đang ở trong một không gian không có ánh sáng. Giọng nói của kẻ kia vọng lên:

- Mỗi người chúng ta sẽ lần lượt tấn công.

Hắn dứt lời, Lucas bị chém từ sau lưng. Cậu bé không nhìn thấy gã kia lướt qua cậu trong không gian tối mịt này. Rồi cậu bị chém thêm một nhát nữa bên hông.

- Ta quên chưa nói, nếu như không di chuyển nhanh, thì sẽ bị mất lượt đấy.

Đã quá muộn khi Lucas nghe được những lời này. Cậu bé liên tiếp bị chém từ mọi phía mà không thể chạm nổi vào kẻ thủ của mình. Máu bắn từ các vết thương trên người cậu. Những tưởng như cậu không thể chịu thêm một nhát nữa, không gian xung quanh bỗng trở lại là hoang mạc. Lucas quỳ gục xuống. Nerry thấy cậu bé bị thương nặng liền chạy đến cầm máu cho cậu bé.

- Người hùng là kẻ có thể vượt qua tất cả mọi người. Người hùng là kẻ có thể đứng đầu thiên hạ. Ngươi không phải là đối thủ xứng tầm với Kị Sĩ Bóng Đêm ta. Vậy nên hãy mừng vì ta đã chẳng muốn giết ngươi đi.

Lucas ngước lên nhìn vào hắn, răng nghiến chặt:

- Tại sao ngươi lại bắt con bọ cạp...?

Kị Sĩ Bóng Đêm quay đi.

- Nó không phải là một con bọ cạp. Nó là một trong các Demon. Tương truyền, Demon là những sinh vật mang nhiều sức mạnh nhất của con rồng trong truyền thuyết khi con rồng bị hạ gục...

- Là ngươi đã kích động chúng tấn công con người sao...!?

Kị Sĩ Bóng Đêm không trả lời. Trước khi phóng đi, hắn nói:

- Đừng bao giờ cản đường ta nữa. Sẽ chẳng có ích gì đâu.



Lucas nằm ngửa trên nền cát bên cạnh Buiman. Vết thương chém trên ngực anh khá sâu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

- Có lẽ như hắn không muốn giết chúng ta. Hắn chỉ tìm kiếm những đối thủ "xứng tầm". – Buiman nói.

- Hắn... - Lucas vẫn chưa nguôi giận - Nhất định chúng ta sẽ tìm ra hắn, và ngăn chặn âm mưu của hắn, dù nó có là gì đi chăng nữa.

Nerry rút từ trong túi ra một lọ thuốc màu xanh lục.

- Đây là thứ thuốc tôi bào chế để xoa dịu con bọ cạp... hay là Demon gì cũng được. Theo lời gã kị sĩ đó nói thì có vẻ vẫn còn những con Demon nữa... Nếu gặp chúng, mọi người hãy dùng thuốc này.

- Cảm ơn anh. – Buiman cầm lấy lọ thuốc.

- Giờ thì chúng ta phải chia tay rồi. – Nerry đứng dậy – Thật tốt khi biết vẫn còn người ủng hộ tư tưởng của tôi. Tôi sẽ tiếp tục công việc truyền đạo của mình, cho đến ngày mà tất cả mọi sinh vật đều có thể sống trong hạnh phúc. Còn Lucas này, - Anh nhìn cậu bé – em là một cậu bé có trái tim nhân hậu. Hãy vững tin hơn trước lựa chọn của bản thân. Một ngày nào đó, em sẽ có thể trở thành người hùng của Roxia theo cách mà mình đã chọn...

Ba thầy trò nhìn Nerry đi về phía mặt trời lặn, từng dấu chân in lên cát, cho đến khi hai dải băng biến mất khỏi tầm mắt. Một ngày vất vả đã kết thúc.

- Giờ thì chúng ta quay về làng để báo tin cho mọi người biết. – Buiman gọi – Nghỉ qua đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Băng qua hoang mạc...



Gã Kị Sĩ Bóng Đêm đứng trên đống xương của một con thú xấu số trên hoang mạc, ngắm hoàng hôn. Hắn đang giao tiếp với một kẻ khác qua tâm linh.

- Skeletonbị suy yếu nên bắt nó không tốn công cho lắm. Thật là trùng hợp khi lũ Demon lạithức giấc vào lúc này. Dù sao thì, tôi sẽ đến chỗ của ông sớm thôi. Tôi cũng muốnđược nhìn tận mắt con rồng đã từng phá huỷ Roxia đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com