Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thị Trấn Winburgph

Thị trấn Winburgph hiện ra trước mắt hai đứa trẻ với những tòa nhà cao ngất ngưỡng.

- Wow, cao thật đó! – Lucas phấn khích.

- Đây là lần đầu cậu thấy chúng à?

- Ừ. Quanh năm suốt tháng tớ chỉ ở làng. Tớ có đến thị trấn một lần, nhưng đó là hơn 5 năm về trước rồi. Thị trấn bây giờ khác lúc đó quá.

Hai đứa trẻ đi dọc theo con phố nhỏ, hai bên là hai hàng nhà với kiểu kiến trúc rất lạ nhưng vô cùng bắt mắt. Hai đứa nghĩ xem ai đã thiết kế chúng.

- Thế chúng ta làm gì ở đây? – Ray hỏi.

- Tìm một người là "học trò" của trưởng lão Solomon. – Lucas đáp.

- Ở đâu cơ?

- Tớ không biết.

- Thế là phải tìm khắp thị trấn à?

- Chắc là vậy.

Tuy nhiên thị trấn Winburgph rộng hơn Lucas tưởng. Và không một ai trong số chúng biết người học trò đó trông thế nào. Cả buổi sáng đã trôi qua mà cả hai vẫn chưa có tin tức gì. Không biết làm gì hơn, Lucas phải hỏi một cụ già bên đường:

- Ông ơi, cho cháu hỏi, người được gọi là "học trò của ngài Solomon" sống ở đâu trong thị trấn này ạ?

- Học trò của Solomon...? À... Ý cháu là Buiman? Cậu ta hiện đang ở chỗ tòa tháp quan sát đang xây ở giữa thị trấn kìa. Cậu ấy là kiến trúc sư đấy, cháu sẽ nhận ra cậu ta thôi.

Theo lời ông lão, Lucas và Ray nhanh chân đến trung tâm của thị trấn. Đến nơi, một tòa tháp sừng sững vẫn còn là khung giàn đứng trang nghiêm. Có rất nhiều thợ xây đang làm việc. Ở tầng cao nhất, hai đứa trẻ nhìn thấy một người thanh niên lực lưỡng, mái tóc sựng sựng màu đỏ, đội mũ bảo hiểm đang ra chỉ thị cho các công nhân. Lucas đã chắc đó là Buiman. Cậu chạy ngay đến chỗ tòa tháp, hét lớn:

- Anh Buiman!!!

Dù ở cao thế, nhưng tiếng kêu của Lucas đã tới được Buiman. Nhìn xuống và thấy cậu bé đang vẫy gọi mình, anh nhảy xuống.

- Tôi là Buiman đây. Cậu là...?

- Em là Lucas, người được trưởng lão Solomon giới thiệu đến đây ạ!

Buiman suy nghĩ một chốc rồi trả lời:

- À, ra là cậu.

Thấy Buiman không nói gì thêm, Lucas hỏi tiếp:

- Thế... Khi nào chúng ta có thể lên đường ạ...? Trưởng lão có nói rằng anh sẽ là người hướng dẫn em trong suốt hành trình...

- Đừng vội, cậu bé. – Buiman đáp – Bây giờ, ta cần kiểm tra một vài chuyện trước đã.

- Chuyện gì cơ ạ...?

- Năng lực của cậu. Ngày mai hãy đến nhà thi đấu của thị trấn. Ta sẽ đấu với cậu một trận.

Rồi Buiman quay đi, tiếp tục với công việc của mình. Ray chạy đến hỏi:

- Anh ấy nói gì thế?

- Nói vậy là sao chứ...? – Lucas vẫn còn thắc mắc.

Nói là thế nhưng chiều hôm đó, Lucas lại tiếp tục bài tập kiếm của mình. Lucas vẫn luôn mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu muốn thành thạo tất cả tuyệt kĩ liên quan đến kiếm. Cậu cho rằng để trở thành một người hùng cần rất nhiều sức mạnh. Vì vậy cuốn bí kíp cậu giữ chính là con đường dẫn cậu đến đích đến cậu mong muốn thông qua các bài luyện tập.

Ray thì vẫn ngồi lau chùi gậy phép của cô bé và đọc sách dạy phép thuật. Nó làm Lucas nhớ về cậu bạn thân Paste của mình cũng suốt ngày ôm khư khư mấy cuốn sách của cậu ta. Nhưng Lucas vẫn biết quá ít về Ray, nên cậu càng nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ ngôi làng của mình hơn. Cậu chợt nhận ra hành trình của cậu sẽ dài thế nào. Phải mất ít nhất bốn năm. Bốn năm không được sống trên mảnh đất thân thuộc của mình. Cậu chưa bao giờ xa nó lâu như thế trước đây. Chỉ mới có hai ngày thôi nhưng mọi thứ đều quá xa lạ với Lucas. Nhất là đêm nay cậu phải tìm được một chỗ để ở, nếu không sẽ phải ngủ ngoài trời như đêm hôm trước.

- Lucas, ngừng tập thôi. – Ray nhắc nhở - Trời tối rồi, mau đi tìm nhà trọ nào.

Lucas vẫn tiếp tục vung kiếm. Có vẻ như cậu vẫn chưa muốn kết thúc buổi tập. Nhưng tiếng kêu của cái bụng đói và ý nghĩ về ở bên ngoài với mấy con muỗi đã thôi thúc cậu phải tìm một chỗ nghỉ nhanh chóng. Hai đứa trẻ lại lang thang khắp các con phố trong tình trạng mệt lã cả người. Nhưng chúng đều là những đứa trẻ cứng cỏi với khát khao cháy bỏng, những khó khăn này chưa đủ làm chúng nản lòng.

Sau một ngày đi khắp thị trấn, chúng nhận ra Winburgph được xây dựng với kết cấu thật hoàn hảo. Các ngã đường đều thông với nhau nên có thể di chuyển dễ dàng mà không sợ bị lạc. Các khu chức năng như nhà hàng, tạp hóa, khu vui chơi thì có kiến trúc nổi bật và được đặt ở những vị trí nơi mà mọi người có thể đến một cách thuận tiện. Quả là một thị trấn thú vị.

Đến khi tối hẳn thì hai đứa mới tìm được một nhà trọ nhỏ.

- Này, cậu có đem tiền không? – Lucas hỏi Ray.

- Gì, đừng bảo là cậu không có tiền đấy nhé.

- Tớ chỉ đem có một ít thôi.

- Tớ cũng chỉ còn ngần này.

Ray lôi trong túi ra vài đồng tiền nhỏ. Tuy vậy cũng đủ để thuê một phòng với bữa tối nhẹ. Nằm trên giường, Lucas suy nghĩ về những ngày tiếp theo của hành trình.

Liệu mình sẽ làm gì để kiếm tiền đây? Mình có thể hoàn thành sứ mệnh của mình chứ? Mình nhớ cái cuộc sống vô tư ở làng quá...

Lucas quay qua nhìn Ray, mong sao có thể chia sẻ gì đó với cô bé. Cô bé đã ngủ.

Lucas đâu biết rằng Ray thật ra vẫn chưa ngủ. Cô bé cũng đang có những suy nghĩ tương tự. Nhưng cô bé tự tin về bản thân hơn Lucas. Cô tin rằng cô chắc chắn sẽ trở thành người hùng của Roxia, dù cho việc đó có khó đến thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com